Chap5:Anh lợi dụng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng của mặt trời sáng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu vào chiếc giường nơi có hai người đang ôm nhau nằm ngủ ngon lành .JungKooK gác đầu lên ngực Taehyung chân gác trên hông ngủ ngon lành . Bỗng tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên cậu giật mình thức dậy trước mắt là gương mặt phóng đại của Taehyung cậu giật mình hét toán lên.

"A anh sao dám lợi dụng tôi"nói rồi cậu thẳng chân đạp người kia rớt xuống sàn kéo mền ôm vào người

"Cậu bị điên à mới sáng sớm"hắn vừa nói vừa ôm cái trán u một cục vì vừa nãy bị cậu đạp xuống trán và vào cạnh tủ .Hắn với vẻ mặt rất khó ở cũng phải đang ngủ bị đạp ai mà không khó chịu

"Sao anh dám sờ mông tôi" vừa nói cậu vừa chu môi lên trách vấn.Tự nhiên ngủ thì ngủ đi mà còn lấy tay để trên Mông cậu . Mông là nơi rất nhạy cảm cơ mà

"Tôi không có sờ ,mà nếu có sờ thật thì có sao cậu đến đây là để ngủ với tôi mà"hắn đứng dậy chèo lên giường nằm định ngủ tiếp thì cậu lại kéo mền lại không cho hắn đắp

"Cậu mà còn kéo nữa thì tôi không trả tiền cho cậu đâu"hắn chơi bẩn quá lại lấy chuyện tiền bạc ra quy hiếp cậu

"Mền đây mền đây đắp đi đắp đi"vừa nói cậu vừa vội vàng lấy mềm đắp cho hắn như thể chậm một xíu nữa là cậu không còn tiền vậy .Dù sao hắn cũng trả cậu 10 triệu Won 1 đêm chứ có ít ổi gì đâu.

"Cậu không định nghe điện thoại hả?"

"Ồ tôi quên mất"cậu quên thật nãy giờ lo cự cãi với hắn mà quên mất .

"Nè , biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà cậu con chưa đi làm" cậu vừa bắt máy một giọng nói thánh thót vang lên đầy những lời vàng ngọc.

"Xin lỗi tôi ngủ quên tôi đến ngây đây quan lí"nói rồi cậu tắt cái rụp cậu sợ tên quản lí lại mắng tiếp tới trưa luôn

Quay sang nhìn hắn cậu lấy chân đạp hắn hỏi
"Anh không đi làm hả"

"Sáng nay tôi rảnh ,không cần đến công ty sớm"

"Nhưng tôi phải đi rồi,anh ở đó chơi một mình đi nhe" nói rồi cậu chạy đi lấy quần áo ngày hôm qua mang theo chạy vào phòng tắm mà chuẩn bị để đi làm .

Hắn nằm đó một lúc thì với tay lấy điện thoại gọi cho Kevin kêu chuẩn bị xe để đi làm luôn dù gì cũng không ngủ lại được .hắn đúng lên đi lại trước gương nhìn vào cái cục u trên trán mà mắng "cái con thỏ đó ,đáng ghét thật"

"Nè mắng ai đó,tôi cũng đâu cố ý"cậu vừa xong bước ra thì nghe hắn mắng mình cậu đón là đang mắng mình .Cậu đi lại chỗ hắn lấy miếng băng cá nhân trong túi ra ngón chân định dáng lên trán thì hắn lùi lại

"Anh sợ tôi à"cậu lại bước lên thêm bước nữa để dán băng cá nhân

Hắn im lặng không nói gì đưa tay ôm eo cậu kéo cậu lại gần để cậu dễ dáng hơn dù sao cậu cũng là thủ phạm mà .JungKook mặt quần tây đen lưng cao với áo sơ mi trắng càng tôn lên vòng eo hấp dẫn của mình hắn nhìn chằm chằm vào cậu một lúc

"Nhìn nữa móc mắt anh ra đấy"cậu đang đá mà hâm dọ hắn đáng tiết cậu dọ lầm người rồi .Một bạt tay tát thẳng vào mông cậu một tiếng chát rõ ta vang lên cái mông núng nính đau rát mà

"Tôi coi em có gan đó không" vừa nói hắn vừa dùng tay bóp vào mông cậu

"Anh bị điên rồi à " cậu giẫy giụa muốn thoát ra nhưng không được bàn tay phía sao càng bóp mạnh hơn làm cậu đang điến hơn 10 phút giần có qua lại .Mông không giây phút nào mà không bị bóp cậu chịu hết nổi rồi từ khi xin ra đến giờ lần đầu tiên cậu bị đánh vào mông mẹ cậu chưa bao giờ đánh cậu nói chi là tét mông

"Anh..hức...hức...hư...c....đa..ng ...hức...ghét" cậu khóc thật rồi khóc vì uất ức cậu cảm thấy chuyện mình vừa bị đánh mông rất mất mặt nếu người khác biết sẽ cười nhạo cậu mắt cậu không muốn sống nữa đâu.

Hắn hơi giật mình không phải lần đầu thấy người khác khóc mà là lần đầu thấy người khác bị mình đánh mông mà khóc .Nhìn người nhỏ trông lòng đang ôm mặt bằng 2 tay khóc tức tưởi
Hắn bối rối bế cậu ngồi lên bàn đưa ôm cậu vào lòng vừa dỗ lưng cho cậu vừa nói .

"Đừng khóc đứng khóc ,cậu đâu phải con nít nín đi"

"Tôi....hức ...hức anh đánh Mông tôi ....hức...hư...c"cậu nước mất nước mũi tùm lum mà nói

"Ai biểu cậu hổn với tôi"

"Tôi ....tôi xin lỗi ...hức đừng ...đánh tôi ..."cậu vừa nói vừa kéo áo Taehyung lên lau nước mắt ,hỉ mũi vào tay áo anh .

"Được rồi .cậu không đi làm hả"hắn bất lực rồi nếu còn đôi co nữa chắc tới mai vẫn chưa đi được mất .Lấy tay chùi mặt cho cậu xông hắn nói.

"Nếu còn khóc là chễ đó"

Cậu như sựt nhớ ra gì đó mà đầy hắn ra tụt xuống bàn .Lấy túi xách và mang giày vào quay ra hối hắn như thể người làm mất thời gian nảy giờ là hắn vậy.
"Anh có nhanh lên không thì bảo"

"Đồ sói mắt trắng nhà cậu đi thôi,tôi đưa cậu đi làm" nói rồi cậu và hắn sảy bước đi ra xe như chưa có chuyện gì khác ở chỗ Taehyung có thêm một cái bánh cam trên đầu .

Giải thích;Sói mắt trắng chỉ những người được giúp đỡ xong phủi ơn

.....

Ngồi trên xe Kevin lén nhìn hắn theo hắn đã lâu lần đầu tiên thấy hắn bị vậy Kevin không khỏi tò mò mà hỏi. "Ngài có cần đi bệnh viện không ạ?"

"Không cần ,bị một con thỏ ngốc nào đó cụng phải thôi"hắn vừa nói vừa lướt máy tính như đang đọc gì đó .

"Có trách phải trách anh nhân lúc con thỏ ngủ sờ mông nó nên mới bị báo ứng như vậy đó" nói rồi cậu vênh mặt lên nhìn hắn

Kevin lúc này như hiểu ra gì đó hắn rất muốn cười nhưng không được như vậy sẽ rất mất hình tượng trợ lí tổng tài của hắn

————
Kate: cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic nè mình sẽ cố gắng ra thêm chap mới nhe🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro