Chap7:Tôi nuôi em 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tại một nhà hàng sang trọng có hai người bước vào là cậu và hắn .Dường như hắn là khách quen của nơi này vừa thấy hắn bước vào nhân viên vội chạy vào gọi bếp trưởng ra đoán tiếp.

    "Ngài Kim ,mời bên này" cậu nhân viên nhanh nhẹn dẫn đường

    Hắn quay lại thấy cậu vẫn đứng đơ ra thì đưa tay ra nắm tay cậu kéo đi .Cậu đành mặc cho hắn kéo mình đi vì dù gì cậu cũng không làm được gì hắn.
     "Nè ,anh nhẹ thôi anh làm con tôi đau đó"cậu ôm Tan vừa đi vừa càu nhàu

     "Em mà còn nói tiếng nữa tôi đem nó nấu lên đó"

      "Anh biết ăn thịt chó hả?"

     "Không chỉ biết ăn thịt chó mà tôi còn ăn thịt người không nhả xương"

      "Anh đúng là độc ác mà"
   
       "Em mà nói tiếng nữa tôi ăn em ở đây luôn đó"hắn nói với gương mặt như thể hắn sẽ thật sự ăn cậu ở đây
 
       Một lúc sao bếp trưởng bước ra cười nói tươi tắn nói "Chào ngài ,hôm nay ngài vẫn muốn dùng như cũ nữa à"

      "Ừm cứ như cũ đi"hắn nói rồi đưa mắt qua nhìn cậu

       Cậu lúc này vừa bồng Tan vừa xoa lông cần đùa giỡn với Tan .Bỗng nhận ra ánh mắt của ai đó đang nhìn mình cậu nhìn lại hắn hỏi.

      "Anh nhìn tôi làm gì?"

      "À cậu trai này lần đầu đến đây à ,rất vui được gặp cậu" nói rồi bếp trưởng đưa tay về phía cậu

      "À vâng"cậu lễ phép đáp lại bếp trưởng

      "Cậu muốn gọi gì tôi sẽ phục vụ?"

      "Ừm...cứ cho tôi một phần Baritta là được rồi"cậu hơi e dè nối ra món cậu muốn ăn

      "Vậy cậu có yêu cầu đặt biệt gì không ?"nói rồi hắn lấy một cuốn sổ tay nhỏ và một cây viết định ghi chép gì đó .

     "Không có yêu cầu gì đâu ạ" cậu nói với gương mặt tươi cười

     "Hửm thật sự không có à"hắn nói với vẻ mặt hơi bất ngờ và tò mò

     "Không ạ" cậu vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi ra như đang xem tin nhắn của ai đó

     "Lần đầu tiên tôi gặp một người khách hàng đến đây mà không có  bất cứ yêu cầu đặt biệt gì,cậu cũng đừng ngại cứ nói ra đi"

    Từ trước đến nhũng người khách đến đây không cậu ấm thì cũng cô chiêu họ luôn đưa ra những yêu cầu phức tạp như lượng dầu trong món cá chiên không vượt quá 5 phần trăm ,lượng đường cũng vậy chỉ được bỏ 0,5 gam và muôn vàng những yêu cầu trời ơi đất gởi khác.

     "Theo tôi nghĩ thì mỗi món ăn đều có cho riêng mình một hương vị đặc trưng riêng mà mỗi nguyên liệu chính là nền tảng để tạo nên hương vị đó nếu bỏ đi một thứ gì đó vì khẩu vị riêng của mỗi người thì thật sự không đáng"nói rồi cậu tiếp tục nhắn tin với Jimin

    "Được tốt lắm ,tôi lập tức chuẩn bị"nói rồi bếp trưởng hai mắt sáng rực lên mà đi về phía bếp nấu

.....

   Hơn 20 phúp trôi qua cậu và hắn vẫn không nói với nhau câu gì .Nãy giờ cậu đang bận trở lời tin nhắn của Jimin . /cậu sao rồi buổi hẹn hò đầu tiên như thế nào/ ./làm gì như cậu nói mình với tên khốn đó chỉ là quan hệ hai bên có lợi thôi/./thì có lợi rồi sẽ có tình cảm/./đừng nói chuyện của mình nữa ,cậu sao rồi/./sau rồi gì chứ/./thì cậu và tên bác sĩ cải cậu đó/

     Cậu nào hay từ nãy đến giờ có một cặp mắt sắc bén nhìn cậu từ nãy đến giờ .Mặt dù tđã nói sẽ không xen vào quan hệ riêng của đối phương nhưng dù gì hắn cũng là đàn ông nhìn người của mình đang ở trước mặt mình nhắn tin với người khác hắn cũng có quen khó chịu chứ.

     Bỗng hắn với tay tới giật lấy điện thoại của cậu cậu vội cằm hai tay giật lại hai người đăng trong thế dằn có thì hắn lên tiếng quát .

    "Tôi cho em ba giây lập tức buôn tay"gương mắt hắn cực kì hình dữ có thể nói đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn hung dữ như vậy .Cậu sợ thật rồi cậu sợ hắn đánh cậu cậu lập tức buôn tay

     "Anh lấy điện thoại của tôi làm gì?"

     "Mở điện thoại"nói rồi hắn chìa điện thoại qua cho cậu

    "Anh...được rồi tôi mở"so với việc sợ hắn biết mình mắng hắn là tên khốn thì cậu sợ hắn đánh cậu hơn nhìn hắn hung dữ như vậy mà

  "Xong rồi đó"cậu từ từ đẩy điện thoại qua cho hắn

    Hắn cầm điện thoại bấm vào hộp thư gần nhất lướt xem tin nhắn càng lướt hắn càng nhíu mày khi thấy cậu mắng hắn và cục điểm là dòng tin nhắn người kia nhắn với cậu /JungKook là tốt nhất ,mình yêu cậu nhất/
 
   "Đó ...tôi ...chỉ là bạn của tôi thôi" cậu nói ấp úng vì sợ hắn hiểu lầm mà sao  cậu phải sợ hắn hiểu lầm chứ

    Hắn tắt điện thoại lấy điện thoại cậu bỏ vào túi quần của mình mà nói với giọng điệu nhàng nhạc.
     "Sao này không cần đi làm nữa"
  
     "Hả....sao ...sao chứ"cậu ngạc nhiên vì câu nói của hắn bởi vì nó chẳng liên quan gì tới vấn đề hai người đáng nói

     "Tôi nuôi em"lúc này thức ăn cũng  bưng ra hắn vừa ăn dùng đĩa cắt thịt bò vừa nói

      "Nó cứ như thể anh nuôi tôi cả đời vậy"cậu cũng để Tan qua ghế bên kia mà bắt đầu ăn mì ý

      "Ừm cũng có thể"hắn không nói điều hình như tim hắn hẵng một nhịp vì cậu rồi vì những câu nói vừa quan tâm vừa trách mắng của cậu

       "Vài hôm nữa anh cũng sẽ chán tôi rồi đá đích tôi ra đường như những người trước đó thôi" cậu hơi đơ ra mà chậm chậm nói

        "Vậy nên giờ phút này cậu hãy tận hưởng đi đường để sau này hối hận" hắn cắt một miếng thịt bò bỏ qua đĩa của cậu

        "Tôi không thèm" Cậu lấy miếng thịt bỏ về đĩa của hắn

      Hắn nhìn cậu không biết cậu đang nói miếng thịt bò hay nói hắn .Điện thoại của cậu trong túi hắn liên tục rung lên vì nhũng lòi vàng Ngọc của Jimin như /Cái thằng này đang nhắn tin rồi đâu rồi/,/ê ê/,/Cái con thỏ béo ú này ,JeonJungKook/...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro