NGƯỜI TÌNH...VALENTINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI TÌNH VALENTINE

“Có những tình yêu tưởng là mãi mãi rồi cũng chia xa. Hãy yêu khi còn có thể, yêu như chưa bao giờ được yêu”.

Anh ah! Thời gian trôi thật nhanh phải không anh? Em đã nghĩ nếu thiếu anh trong cuộc đời này, cuộc sống sẽ thật vô nghĩa… em đã sống chỉ vì ba mẹ. Em đã sống với nỗi nhớ anh. Anh yêu! Có phải anh không muốn em sống như vậy nên đã đem tới cho em một người… em rất nhớ anh. Cảm ơn anh, người em yêu nhất trong cuộc đời này..tạm biệt anh!

“Ngốc! em lại nghĩ tới ai thế? Anh không cho phép đâu nha, vợ yêu…”.

CHƯƠNG 1: NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU

Chào Trà!...

Chào Trung….

Trung thật tuyệt đúng không Trà…trong lớp tôi thích Trung nhất đấy, có mỗi cậu ấy nhân ra được giá trị của chúng ta thui.

Đúng vậy! trong lớp chỉ có cậu ấy nói chuyện và luôn giúp đỡ tôi trong học tập ngoài nhỏ bạn thân Tâm từ  hồi tiểu học của tôi. Lúc đầu thi vào lớp chọn naỳ, tôi rất lo nhưng rất may gặp được nhỏ bạn thân. Vậy mà nó giấu không nói cho tôi biết. Hôm đó, Trung đã dẫn tôi vào lớp…tôi luôn nhớ.

Thật may mắn khi được gặp Trung. Có lẽ niềm vui của tôi trong lớp là được gặp Tâm và Trung…mặc dù mọi người nói tôi ăn mặc như bà già nhưng Trung nói : “đẹp mà…”tôi chỉ cần thế thui, rất vui. Hi! Hoàng tử của lòng tôi.

-

         

Ui! Cặp đôi kinh dị của thập niên 70 kìa…

-

         

Thôi đi Hưng, mày muốn đứng đó nhìn 2 đứa nó,hay đi chơi điện tử với tao hả?

-

         

Gì mà nóng thế, đương nhiên tao đi với mày rồi Toàn. Ở lại học với bà giáo già chán chết..

-

         

Đi…..

Trong lớp tôi sợ nhất là Toàn, mặc dù nhà bình thường (theo tôi nghĩ thế) nhưng lại rất được bọn con gái thích. Tôi không hiểu, học cũng được nhưng mà lười và lạnh lùng quá. Mấy lần bị bắt nạt rồi..hix, tôi ghét hắn..khủng khiếp!

-

         

Bà ơi! Sắp đến Valentin rồi, đi mua quà với tôi đi. Tâm nói.

-

         

Mua quà..? bà có ai rồi sao? Sao tôi không thấy bà nói gì?

-

         

Hehe! Là chàng đó…

Nhìn theo hướng tay của nhỏ bạn, tôi sởn gai ốc khi bắt gặp ánh mắt sắc lia vào… Toàn!

-

         

Bà đoán đúng rồi đó!

Tôi hét lên, không lý nào…

-

         

Nhỏ này, bà có bị làm sao không đó mà thích Toàn..mấy lần bị nó hành xác cho vẫn chưa sợ sao?

-

         

He! Chàng mạnh mẽ và cá tính đó chứ..hôm trước Toàn vừa khen tôi dễ thương đó. Ui! Hoàng tử lòng tôi.

-

         

Trời! hắn lại chọc bà đó..

-

         

Không đâu, Toàn đẹp trai lại cá tính nữa, học cũng giỏi, tuy nhà bình thường nhưng sau này nhất định sẽ khá nhất lớp mình đó.

Tôi méo mặt, không biết nói thế nào nữa.

-

         

Còn bà nữa…

-

         

Tôi … thì sao?

-

         

Đừng giả vờ nữa, tôi biết bà thích Trung từ lâu rồi mà… he!

-

         

Ui! Không ..không có chuyện đó đâu…tôi ngượng tím mặt.

-

         

He! Kệ bà đó, đi mua quà thui..

Đúng, đúng là tôi có thích Trung, nhưng mà liệu cậu ấy có nhận tình cảm của tôi không? Nhỡ cậu ấy từ chối thì sao? nghĩ vậy nhưng tôi vẫn chọn một hộp socola thật đẹp, mua giấy về tự gói.

-

         

Woa, đẹp quá! Nhất định tôi phải tặng cậu ấy.

…………..

-

         

Lạnh quá!hux

-

         

Toàn ơi! Cậu nhận đi, tớ..thích cậu…..tớ nữa.

-

         

Oh! Cảm ơn các bạn ( thế này lại có thứ cho mấy thằng em rồi).

-

         

Trà! Bà nhìn kìa, chàng của tôi…sao nhiều thế kia…

-

         

Bà có định tặng không? Tôi hỏi Tâm.

-

         

Tặng chứ,tôi tin chàng thích tôi..

Ui! Sao hôm nay con nhỏ này ăn phải gan hùm hay sao mà bạo vậy. hix, còn tôi nữa…

-

         

Trung ah! Cái này…. Tôi chìa hộp socola ra …. Trà thích Trung…

-

         

Trà! Trung cảm ơn tình cảm của cậu giành cho tớ.. tớ cũng thích cậu nhưng đó là tình cảm bạn bè giành cho nhau thôi. Trung chưa muốn nghĩ đến gì khác, Trung muốn học để có thể thi đỗ đại học. tớ nghĩ cậu cũng thích tớ như vậy đúng không?

Tôi đã dưng dưng nước mắt. Trung nói tiếp, : “mình cùng cố gắng học nhé, biết đâu khi gặp lại trên giảng đường đại học..mình lại yêu nhau..”.

“ Trung…” tôi rất cảm động. Trung lúc nào cũng vậy, luôn bao dung và không bao giờ làm tổn thương ai. Tuy buồn nhưng tôi cũng “gật”.

Lủi thủi bước về lớp, tôi không thấy Tâm đâu cả. Tiết 1, tiết 2…nhỏ này đi đâu rồi. tôi nóng ruột ra chơi…vèo!

-

         

Sao lại ngồi đây Tâm?

-

         

Trà ah! Có phải tôi ngốc lắm không? Toàn là kẻ lạnh lùng có yêu ai bao giờ đâu. Vậy mà tôi đã tưởng lầm…. hắn khen tôi vì đánh cược với bọn bạn, tôi chỉ đáng 1 trận điện tử của hắn. Hắn nói tôi, trông không xinh đẹp, cũng không có gì nổi bật làm sao thích một người như tôi được…còn nói, nếu tôi tẵng socola thì hắn phải nhận thôi rồi ném cho Hưng .. ăn ngon lành. Huhu! Tôi thật ngốc khi tin hắn… huhu.

…………

-

         

Ê Toàn, vịt con xấu xí kìa…

Tội nghiệp Tâm

Tôi đánh bạo gặp Toàn, muốn hắn xin lỗi vì khiến Tâm như vậy.. vậy mà…

-

         

Ô! Chuyện này liên quan tới cậu ah? Hay cậu cũng thích tôi? Haha! Những con vịt xấu xí như các cậu..thì tôi xin kiếu….làm ơn tránh xa tôi ra

-

         

Bốp!

Á! Tôi vừa làm gì thế này. Sợ quá!

-

         

Đánh đủ chưa? Có cần đánh thêm không? Nếu không thì tránh xa tôi ra, còn không thì đừng trách tôi không nể con gái.

Hix! Sợ quá, tôi cũng không hiểu tại sao lại có người lạnh lùng và đáng sợ như vậy? sao tôi có thể là bạn cùng lớp với hắn.hix!

ở 1 góc nào đó….

-

         

Lần đầu tiên tao thấy mày tha cho 1 đứa đụng tới mày đấy Toàn..Hưng nói

-

         

Lạ lắm sao, tao không thích bẩn tay vì 1 đứa con gái xấu xí…. Toàn cằn nhằn nói

-

         

Chứ không phải???

-

         

Không phải gì…lúc này mặt Toàn đã cáu lên

-

         

Không, tao chỉ đoán vây./ Thôi hạ họa đê, làm trận SF…Hưng rủ rê

-

         

Buông ra, tao không thích…. Vẻ mặt cáu kỉnh, Toàn bỏ đi.

Thời gian đúng là phương thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương. Nhỏ bạn tôi lại nhăn lanh cười.

-

         

Bà nhìn đi, chàng kia mới đẹp trai làm sao..

-

         

Trời chuyện của Toàn bà vẫn chưa rút ra bài học sao?

-

         

Haiz, bà đừng nhắc nữa, ngày đó tôi bồng bột thôi, bây giờ mới đích thực là hoàng tử của lòng tôi..

Trời! nhưng thấy nó vui như vậy tôi cũng đỡ lo…không như 1 tháng trước, suốt ngày thấy nó ủ rột. Haiz!

Nhanh thật, sắp tới kì thi tốt nghiệp và đại học rồi. Cố lên!

CHƯƠNG II: VALENTINE….

-

         

Bà ah, tôi trượt đại học rồi, giọng Tâm nói qua điện thoại…nhẹ, nhưng mà không thấy nhỏ có vẻ gì buồn cả.

-

         

 Tôi sẽ mở 1 cửa hàng thời trang…bây giờ thì ba mẹ tôi không nói gì được tôi nữa rồi.

-

         

Con nhỏ này….hừm hừm, thích na! Vậy thì cố lên…

-

         

He, tôi chán học lắm rồi, tại ba mẹ muốn tôi thi Đại Học thôi, chứ tôi thì…. Nè! Sau này bà cưới thì để tôi thiết kế váy cưới cho đấy….Tâm sung sướng nói.

-

         

Tôi nhớ rồi, nhưng mà liệu có tin được thẩm mĩ của bà không đấy. Tôi chọc nhỏ, dù biết Tâm rất có khiếu thẩm mĩ và khả năng thiết kế rất đỉnh…nhưng mà nói ra nhỏ đó lại phổng mũi..cứ như ngày trước đấy, mới khen có 1 câu mà hôm nào cũng tự cười 1 mình.hi

-

         

Con nhỏ này…. Hi! Bà chịu khó học thêm 4 năm nữa rồi thành giáo sư hói đầu nha. Mà đừng ở trên đó mãi, phải về thăm tôi đó. Tâm sụt sịt

-

         

Tôi nhớ rồi….hi!

Kể ra cũng buồn vì đi học ĐH mà không có ai quen, môi trường lạ quá. Tôi sẽ phải xoay sở 1 mình. Nhưng cũng vui cho Tâm vì có thể thực hiện được ước mơ của mình. Còn tôi…tôi cũng có ước mơ, ước mơ gặp người tôi yêu, Trung ah!

Đh đúng là môi trường rất mới và rất lạ đối với 1 cô bé sinh viên như tôi vừa chập chững lên thành phố. Bạn bè, không còn bị bắt nạt như trước nữa, thay vào đó tôi còn có thể quen với những nhỏ bạn…rất hợp gu với mình. Hi! Tôi thực sự rất vui. Thỉnh thoảng, Tâm lại buôn dưa qua điện thoại với tôi, nhỏ bảo không có ai tốt bằng nhỏ và nhắc tôi đừng quên về thăm nhỏ và bất ngờ hơn, nhỏ nói đã có người yêu. Nhanh thật, Tâm xinh và đáng yêu hơn tôi rất nhiều, đã thế khả năng thiết kế thì không thể chê vào đâu được. Dù đôi lúc tôi không hiểu những mẫu thiết kế đó cho lắm…nhưng mọi người nói nó đẹp và hiện đại, tôi cũng thấy nó hay.

Một năm trôi qua, tôi không có liên lạc với Trung. Nghe nói cậu ấy đỗ thủ khoa trường Đh Xây dựng. Tôi cũng không bất ngờ vì Trung rất giỏi mà. “Trung ah! Mình cũng lên Đh rồi nè, cậu còn nhớ lời nói ngày đó không? Với mình đó là 1 lời hứa đó. Mình nhớ cậu!”

“ hàng về, hàng về mau nhận đi…la la la”…nhạc chuông tín nhắn độc nhất vô nhị mà Tâm tạo cho tôi..hi

-

         

Dạo này Trà thế nào??? Còn nhớ Trung không?

“Trà, tin nhắn nè”…nhỏ bạn ý ới.

“uk, đợi chút tớ ra liền”

Tôi ở cùng với mấy đứa cùng lớp, mấy đứa mỗi đứa 1 nơi, tính cách khác nhau nhưng lại rất hợp và quý nhau….chị em mà…hihi

-

         

“Trung”. Tôi hét lên. “Bắt được cậu rồi”

Tôi vui mừng vội pm lại ngay tức khắc, như sợ cậu ấy đợi lâu và quên tôi mất.

-

         

Trung ah, sao lâu rồi mới có tin của cậu? T vẫn ổn, dạo này Tr thế nào?...tôi nhanh chóng gửi tin nhắn.

-

         

Trung vẫn tốt, bây giờ Tr đang ở……

Ui, tôi mừng quá. Tuy cũng có cơ số người thích tôi nhưng tôi chỉ thích Trung thôi, bây giờ cậu ấy lại còn chủ động nhắn tin cho tôi. Ôi! Hnay đúng là ngày may mắn.

-

         

Mấy hôm trước Tr có về nhà, gặp Tâm và Tâm cho Tr number của c. hi, nhưng tới tận bjo mới nhắn tin cho c được..hihi

Con nhỏ Tâm này, không nói gì với mình cả. A! vậy ra điệu cười bí hiểm và bí mật của nhỏ là đây hả? hi, nhưng mà mình thấy vui, cảm ơn nhỏ quá. Hi!

-

         

Trà ah! Mai đi chơi với Trung nha..

-

         

Mai không phải…Valentine sao?

-

         

Uk, hi…mình đi chơi mà…c đừng nghĩ thế. Trung trả lời

Tôi hụt hẫng và buồn buồn…thế mà cứ tưởng….

….Cuối cùng Valentine cũng về….và tèn ten ten…tôi chạy như ma đuổi khi nghe Trung gọi:

-

         

Bạn gái c đâu, sao lại đi với t…hi. Tôi hỏi

-

         

Hehe, Trung chưa có bạn gái

Ngạc nhiên, ngạc nhiên….Trung chưa có bạn gái, người như cậu ấy con gái phải theo nhiều lắm chứ nhỉ…không lẽ Trung….tôi vò tóc, nghĩ lung tung nữa rồi.

-

         

Trà! Còn c thì sao?

-

         

T… he he, t ế rồi, có ai thèm yêu t đâu.

-

         

Vậy sao?...Trung nhìn tôi…

-

         

Trà…. Trà còn muốn làm bạn gái Trung nữa không?

-

         

Ơ… miệng của tôi, nó không thể khép lại được. Điều tôi mong ước bao lâu nay. Huhu, cảm động quá đi mất thôi.

-

         

Trung, Trung thực sự thích Trà….từ lâu rồi, nhưng vì lúc đó chúng ta còn quá nhỏ và Trung cũng không biết mình có thể đem đến hạnh phúc cho Trà không nên…… Nhưng khi xa cậu, Trung mới biết nhớ Trà nhiều thế nào? Trà, làm bạn gái Trung nha……

Trung đây ư??? Một chàng trai đĩnh đạc quá, không còn là Trung chỉ biết học ngày xưa nữa. Mình không biết phải nói gì nữa.

-

         

Cậu….cậu không cần trả lời ngay đâu, Trung đợi được mà… Trung buồn buồn.

-

         

Không!

-

         

Trà! Cậu không phải trả lời ngay như vậy chứ. Trung nhăn nhó.

-

         

Không! Tôi giật mình. Không! Ý tớ không phải thế. Trung ah! Cậu có biết tớ đợi cậu nói điều này lâu lắm rồi không? Sao cậu bắt tớ đợi lâu thế?

-

         

Trà! Như vậy có nghĩa là…..

-

         

Hứ, không hiểu thì thôi….. tôi ngượng ngùng, giận dỗi

-

         

Á! Bỏ tớ xuống. Tôi giật mình khi Trung đang um tôi nâng lên cao

-

         

Trà ơi! Trung yêu Trà…. Trung vui lắm!

-

         

Á! Trà cũng vậy…. nhưng cho Trà xuống được không? Hic

-

         

Trà ơi! Trung yêu trà!

Trong tiết trời lạnh lạnh của mùa đông, 2 con người bên cạnh nhau. Nụ hôn ngọt ngào và ấm áp xua tan mọi lạnh giá, chỉ còn hơi ấm của 2 người yêu nhau.

-

         

Trà yêu Trung…. Rất nhiều. Nụ hôn đầu tiên của tôi.

Tình yêu thật diệu kì phải không anh? Mùa Valentine đó, em đã có anh bên cạnh. Mùa đông bỗng trở lên đẹp lạ thường. Em không sợ lạnh nữa vì bên em luôn có anh, anh như mặt trời mùa đông, mang ánh nắng ấm áp đến bên em và…” chỉ sưởi ấm cho mình em” anh đã nói vậy, em hạnh phúc lắm.

-

         

Em ơi, anh đói….

-

         

Ui! Anh đi ăn đi, em đang ngủ mà.  Huc, không zậy nổi đâu…

L

-

         

Không, em phải đi ăn cùng anh, anh không ăn 1 mình đâu….

-

         

Anh yêu ơi, em them ngủ hơn thèm ăn…. Em yêu anh nhất…hi, cho em ngủ 1 lát nha.

-

         

Vậy anh phải đi về 1 mình sao? Buồn lắm, đói nữa….

Giọng anh nghe….buồn cười ghê, như trẻ con nũng nịu đó. Hi

-

         

Á! Anh đang ở dưới nhà em sao? Ui!đợi em chút, em xuống ngay. Tôi vù vù chạy vào chạy ra trong 5 phút. Xong, gớm!

-

         

Em đây rồi… để anh đợi phải phạt em mới được

-

         

Hi! Anh yêu…tha cho em đi, hun anh nè…. Tôi nhăn nhó cười.

-

         

Hừm, tạm tha em đó. Mình đi ăn thôi, anh đói rồi. Ăn xong mình đi chơi nhé, hôm nay là chủ nhật đó em.

Tôi thứ 7 cũng được nghỉ, còn anh vì học Xây dựng nên chỉ có Chủ nhật được nghỉ thôi ( Anh nói sau này sẽ xây 1 ngôi nhà cho anh và cho tôi…ở ké..ôi! anh yêu). Vậy mà từ sang anh đã qua tôi rồi. Ui còn tôi, chỉ muốn ngủ thôi. Tội anh quá.

-

         

Anh ui! Hôm nào anh nấu cơm em măm nha. Hihi

-

         

Nịnh anh đi, anh sẽ xem xét..hi

-

         

Hứ! anh không nấu thì thôi… em qua bạn ăn ké….

-

         

Ngốc của anh… lại giận rồi, anh nấu cho em mà, chỉ mình em thôi… ngốc!

Anh lúc nào cũng vậy, rất dịu dàng và chiều tôi. Tôi muốn gì anh đều lấy về cho tôi. Nhiều khi anh trêu tôi: em hư lắm.

Nhưng những khi anh giận thì…..ghê lắm lắm. Còn tôi thì bướng bỉnh, dù sai vẫn muốn anh nựng. hic.

-

         

Em có thấy mùa thu Hà Nội đẹp lắm không?

-

         

Đẹp anh ah! Nhưng em thấy anh đẹp hơn..

Anh cốc nhẹ vào đâu tôi. “ Em nịnh anh lại tính có ý đồ gì đó?”

-

         

Ui! Người ta khen thật chứ bộ….hic

-

         

Thiệt sao…. Anh cũng thấy mình như vậy. khà khà

-

         

Xì, lại phổng mũi…. Nhưng mà anh đẹp thật đó….hi, anh ơi, mua kem cho em….hihi

-

         

Anh biết ngay mà, có khi nào em nịnh anh mà không có ý đồ gì đâu… lại vòi vĩnh nữa rồi. Đợi anh chút nha bé ngốc!

Anh yêu! Nhìn theo dáng anh chạy đi mua kem cho em, em biết sẽ chỉ yêu anh trong cuộc đời. Dáng đi quen thuộc quá, em sẽ không bao giờ có thể quên được. Anh mãi là hoàng tử trong trái tim em…. Chỉ mình anh thôi.

-

         

Anh làm gì thế?

-

         

Em nhìn ai mà anh gọi không thấy động gì thế? Kem của bé ngốc đây

-

         

Em nhìn….. kệ em

-

         

Nè! Không phải tại anh đẹp trai quá làm em hoa mắt đó chứ….ha ha

-

         

Xì! Đừng tương bở….he he

-

         

Anh ơi,sắp tới mùa đông rồi…..

-

         

Uk! Em đừng lo nhé, bé ngốc của anh, anh sẽ luôn bên cạnh, sưởi ấm cho em.

-

         

Em cũng vậy…..

Anh biết không, lần đầu tiên em đi mua len về nhưng lại không biết đan. Đan mãi mà cũng không đẹp, cuộn len thì rối tung lên. Có nhiều lúc em muốn đi mua luôn 1 cái khăn về tặng cho anh. Hic, nhưng em biết anh thích em làm tặng anh, dù xấu anh cũng thích. Vậy là, chỉ còn cách Giáng Sinh 1 ngày, em đã tèn ten ten….hoàn thành! Anh khen em, em phổng mũi lắm.hi

Mùa đông đó anh đã đeo khăn của em tặng, chỉ có nó cho cả mùa đông….em vui lắm. Em yêu anh!

-

         

Bé ngốc, qua anh đi, anh nấu cơm em măm

-

         

Hức, anh đón em cơ..

-

         

Em lười quá đó….. đợi anh chút, anh qua.

……

-

         

Bé ngốc! anh muốn giới thiệu em với bố mẹ anh,ý em thế nào?

-

         

Á!sao đột ngột thế anh…. Em chưa chuẩn bị gì mà

-

         

Bé ngốc! đừng lo

-

         

Nhưng mà em…. Em khuyết điểm đày mình, nhỡ bố mẹ anh không thích em thì sao?

-

         

Ngốc! người anh yêu, nhất định bố mẹ anh sẽ thích mà.

Hôm đó em lại về quê, nhưng khác với mọi lần về quê, em về nhà anh. Valentine, em gặp bố mẹ anh, 2 bác thật dễ gần. Lúc nấu cơm em lo lắm, nhưng anh nói chỉ cần xuống đứng cạnh với mẹ là mẹ vui rồi. Hic, nhưng em lo lắm…. luống cuống mà cũng không biết làm gì. May có anh, hic. Anh ngốc, em vui lắm vì anh đã giới thiệu em với bố mẹ. Em rất bất ngờ khi anh nói : “ cô ấy là ngời con sẽ lấy là vợ sau này….”. Thực sự em không biết nói gì, bố mẹ anh chắc cũng như anh, chỉ cười….hic.

-

         

Anh này! Ai cho anh nói vậy?

-

         

Vậy em không muốn làm vợ anh sao, bé ngốc!

-

         

Có.. nhưng anh phải nói trước để em chuẩn bị tinh thần chứ

-

         

Ngốc! chỉ cần em đồng ý là anh vui lắm rồi. Mọi chuyện cứ để anh lo. Mà bố mẹ khen em đáng yêu đó nhưng mà hơi trẻ con…. Em phải già đi thôi. Ha ha!

-

         

Hức, già xấu, anh không yêu em nữa… em biết làm sao?

-

         

Bé ngốc! anh yêu em chứ không yêu bề ngoài của em. Ngốc, cái gì theo thời gian cũng sẽ già đi, chỉ có tình yêu giành cho e còn mãi, đừng lo nhé bé ngốc của anh.

-

         

Em yêu anh!

-

         

Anh yêu em hơn, bé ngốc! chụt

……..

Anh ơi! Thời gian trôi nhanh quá, bên an hem như cô bé vô tư, vô âu lo. Nếu một ngày vắng anh, em không biết mình sẽ thế nào… anh sẽ không bao giờ xa em đâu, đúng không anh!

-

         

Bé ngốc, chịu khó học nha…năm cuối rồi đó.

-

         

Hi, anh yên tâm, em nhớ mà..

-

         

Em mà không chịu khó học là không được bên anh đâu đó…ha ha

-

         

Huc, lại bắt nạt em…

Bố mẹ nói muốn 2 chúng tôi ra trường rồi đi làm và tèn ten…. Lúc đó anh sẽ mãi bên tôi, nghĩ vậy thui…tôi vui lắm, sẽ vì anh cố gắng thật nhiều. Bố mẹ tôi cũng rất quý anh. Hi! Đương nhiên rồi, anh đáng yêu như vậy sao ai không thích.

Tôi nhớ có lần tôi đã giận dỗi anh vì xung quanh anh có quá nhiều con gái hơn tôi vây quanh. Hôm đó tôi đã bỏ đi chơi với 1 cậu bạn thích tôi. Anh đã ngồi đợi tôi trước nhà. Trời mưa tuy nhỏ cũng làm ướt ai đó không chịu tránh nó. Bóng dáng anh nhỏ bé, cô đơn. Lúc tôi về, anh chỉ nói: “em đi chơi vui không? Anh về đây”. Tôi bỗng thấy mình thật ích kỉ. lúc nào anh cũng chỉ nghĩ tới tôi. Anh chưa lần nào đi quá tình bạn với những người thích anh. Vậy mà tôi chỉ vì chút giận hờn trẻ con mà làm đau anh…..

-

         

Anh ơi, em xin lỗi….

Tôi chạy tới ôm tấm lưng anh, vì mưa mà trở lên lạnh lẽo….em sai rồi, em xin lỗi.

-

         

Em ngốc, em sai gì đâu…

-

         

Em đã giận…đã đi chơi với người khác…

-

         

Tại sao lại giận anh?

-

         

Tại anh….a …có nhiều cô gái hơn em bên anh…em….

-

         

Vậy sao? Em không tin a?

-

         

Không phải thế, tại mấy cô đó….xinh hơn em

-

         

Ngốc! vậy anh sẽ không thể yêu em vì xung quanh em có nhiều chàng trai hơn anh sao? Hôm nay, em làm anh buồn lắm……

-

         

Anh ơi! Em sai rồi, tại em sợ mất anh…. Tại anh không để ý tới em, em giận… anh đừng giận em nữa nha.

-

         

…. Anh chỉ có mình em thôi….em nhớ nhé. Thôi anh về đây.

Tôi đã khóc….huhu, anh giận tôi. Đi được một đoạn anh nói: “bé ngốc vào nhà đi, mai chuẩn bị chịu phạt đấy, anh về đây”. Huhu, em yêu anh lắm, anh luôn bao dung với em… dù em biết anh giận em.

-

         

Anh ốm rồi, em xin lỗi…đợi em chút em đi mua thuốc và nấu cháo cho anh nha

-

         

Lại định chạy đi đâu đó, tại ai mà anh thế này…. Định trốn hả?

Anh kéo nhẹ tay tôi vào lòng

-

         

Em nhớ nhé, anh chỉ có mình em thôi, bây giờ….sau này và mãi mãi… hãy luôn tin ở anh!

Anh hôn nhẹ lên trán tôi,  như “dán tem” cho lời hứa của chính mình. Anh đã hứa với tôi, sẽ mãi mãi bên tôi.

-

         

Em chịu phạt đi, anh ốm thế này…không nấu cơm, không giặt được đồ…. Em phải làm giúp anh đó.

-

         

Anh…anh không giận em sao?

-

         

Anh giận chứ… anh giận lắm, nhưng anh yêu em nhiều hơn. Bé ngốc, sau này em chỉ được có mình anh thôi đó…phải bên anh mãi mãi…. Hình phạt cho em đó, em có chịu phạt không?

-

         

Anh….. (tôi ùa vào vòng tay anh)… em đồng ý chịu phạt…huhu

-

         

Bé ngốc, em lại khóc rồi…. đừng ôm anh nữa, bị lây ốm thì sao?

-

         

Kệ.   tôi phụng phịu…. chụt…trán nè…chụt…mũi nè….chụt….môi nè.hihi

-

         

Anh…anh sao thế, sao người anh nóng thế…Em….. Anh nhìn tôi, sâu trong mắt anh là điều gì đó mà tôi không biết. Nụ hôn, cháy bỏng, gấp gáp và mạnh mẽ đặt lên môi tôi….um..um!

Có gì đó nóng bỏng sau lưng tôi, luồn trong áo và nhanh chóng dừng lại trước ngực tôi….tôi ngượng ngùng..

-

         

Anh! Anh đang ốm mà

-

         

Bé ngốc, làm vợ anh nha….

Mặt đỏ phừng phừng, tôi ngượng ngùng…gật đầu.

Tôi run run

-

         

Bé ngốc, có anh bên em mà… em đừng lo, hãy tin anh. Anh yêu em!

-

         

Dạ…

Từng chiếc cúc áo luyến tiếc rời xa chỗ của nó….

Anh cười: “ đây là hình phạt giành cho em….anh sẽ ăn thịt em…”

Mặt đỏ phây phây, tôi cười nhìn anh

-

         

Bé ngốc, Anh yêu em….yêu em rất nhiều… hơi thở gấp gáp, vội vã

-

         

E…..ư, yêu anh…. Á

Anh đi vào trong tôi, nhẹ nhàng và trọn vẹn.

Trong ngày đông đó, 2 chúng tôi đã hoàn toàn thuộc về nhau… đã cùng nhau trải qua niềm hạnh phúc.

-

         

Bé ngốc! có ai nói với em rằng em rất đẹp không? Thân hình em…rất quyến rũ, làm anh không thể rời xa..

Ôm tôi trong tay, cuộn tròn trong chiếc chăn… anh nói: bé ngốc! anh có làm em đâu lắm không?

Má ửng hồng: Em rất vui vì em là của anh…. Chỉ có anh thôi đó.

-

         

Ha ha, bé ngốc…sau này, nếu có ai tới gần em, anh sẽ nói cho người ta biết, em là của anh… từng dấu vết trên người em, anh đã nhớ hết… haha

-

         

Anh này….nóng bừng bừng…..tôi vùi sâu vào ngực anh….

Tay anh lại mơn trớn trên cơ thể tôi, nóng!...

-

         

Bé ngốc! anh lại đói nữa rồi…. phải làm sao đây…

-

         

Á… anh này…anh tham ăn thế…. Không được đâu….nh..ưm ưm…. Chưa để tôi kịp nói hết câu, bờ môi tham lam lại chiếm lấy tôi…

Cứ như vậy cho đến khi 2 đứa ôm nhau chìm vào giấc ngủ…tôi giật mình tỉnh giấc, trời đã tối. Tôi bước xuống, đi vào nhà tắm…..Á! tôi hét lên….

-

         

Anh vội chạy vào…. Sao thế bé ngốc, em làm sao thế?...anh hoảng hốt

-

         

Người em…..

-

         

Anh nhìn tôi cười….ha ha

Trên người tôi là chi chit những dấu hôn đỏ a để lại, huhu, thế này thì biết giấu mặt vào đâu nếu bị phát hiện. Xấu hổ quá, vì mải chạy ra xem tôi sao mà anh quên mặc đồ. Tôi lại hét lên: Á….. anh hốt hoảng, lại sao thế nữa em….

Tôi vội vàng….quay mặt đi,….Anh…Anh chưa mặc đồ.

Ha ha, anh cười to hơn, tiến lại gần tôi….em nhìn nè, rồi kéo tôi quay trở lại.

-

         

Những gì là của anh, bây giờ bị em nhìn thấy hết rồi…em phải chịu trách nhiệm nha. Phải chăm sóc nó tốt nha….ha ha.

Cơ thể anh quyến rũ quá,ngọt ngào quá, tôi ngượng ngùng khi phát hiện ra điều này trong mình.…hihi

-

         

Chết rồi, anh lại đói rồi… biết làm sao đây….sao hôm nay anh mau đói thế này vợ yêu…

-

         

Không được…. tôi đóng vội cửa phòng tắm, chỉ thấy bên ngoài tiếng anh cười vang.

Ra tới ngoài…tôi bắt đầu tìm đồ nấu cơm…đói! Chắc anh cũng đói…anh mới ốm dậy mà. Khi đồ ăn được dọn ra, cũng là lúc anh bước ra khỏi phòng tắm…..Á….

-

         

Sao thế em….

-

         

Anh…sao anh không mặc đồ

Anh cười khì khì: “vợ yêu mặc đồ cho anh đi”. Trời, sao anh lại có thể đáng yêu thế này….nũng nịu ghê.

-

         

Ngon không anh?

-

         

Tuyệt…..

-

         

Anh đỡ ốm chưa?

-

         

Anh khỏi ốm rồi, lần sau anh đã biết cách gì để mau khỏi ốm…haha

Đỏ chín mặt mũi…. Tôi lườm anh.

Ăn xong anh nhận phần rửa bát…tôi ngồi chơi Pikachu.hi

Anh lại gần ôm lấy eo tôi. “anh ngồi im, cấm động đậy…không em sẽ ăn thịt anh đó”

“em ….ăn thịt anh”…anh nhìn tôi, đầy ẩn ý. Tôi cười hì hì, không phải ý đó…nhưng mà con người này…..huc.

-

         

Á….anh nhấc bổng tôi lên khỏi ghế là vất lên giường…. “ cho em ăn thịt anh nè….”

-

         

Không được, muộn rồi…em phải về thôi, không mọi người chờ

-

         

Huc, anh ốm mà em nỡ lòng nào bỏ anh để về sao? Em không thương anh… anh phụng phịu…chit vì đáng yêu thôi.

-

         

Nhưng anh khỏi ốm rồi mà….

-

         

Đâu… anh vội đưa tay tôi vào nơi….đấy, em thấy chưa…nóng lắm mà…

-

         

Anh…tôi bực mình

-

         

Hi, vợ yêu…anh không muốn xa em.

Lần đầu tiên tôi không trở về phòng trọ thay vào đó là ở lại bên người tôi yêu….

Mình ở bên nhau được 4 mùa đông rồi, anh nhỉ? Dù có lúc em giận dỗi trẻ con nhưng bên em, anh là siêu nhân luôn có mặt mọi lúc mọi nơi.

CHƯƠNG III: VALENTINE…EM MẤT ANH

-

         

Em yêu, hôm nay là Valentine…. Anh yêu em nhiều lắm. em đưa tay cho anh

-

         

Woa, đẹp quá anh ha

-

         

Bé ngốc! chiếc nhẫn này là minh chứng tình yêu của anh…. Và em sẽ mãi mãi bên anh đó. Đến khi anh không còn bên em nữa.

-

         

Hứ! anh phải bên em mãi mãi chứ…. Em không cho anh đi đâu.

-

         

Nhìn nè… anh cũng có… hi

-

         

Vợ yêu, anh không đi đâu cả. khi không có anh, em phải biết tự chăm sóc mình đó. Em đó, vẫn trẻ con lắm, không có anh bên cạnh phải chịu khó học và ăn nhiều vào đó.

-

         

Anh… hôm nay anh lạ lắm… em có anh lo cho rồi, em không sợ.

-

         

Ukm, bé ngốc, anh có chuyện này muốn nói với em

-

         

Chuyện gì vậy anh?

-

         

Anh sẽ đi du học…. 1 năm thôi

-

         

Du học, sao tự nhiên lại đi du học vậy anh?

-

         

Anh giành được học bổng của một trương  ĐH bên Anh. Anh sẽ sang bên đó 1 năm… anh muốn có thể lo cho em hạnh phúc sau này…bé ngốc

Anh ơi, em xin lỗi, tại sao, tại sao lúc này em lại trẻ con đến vậy… để rồi mãi mãi em không thể tìm thấy anh….anh ơi!

-

         

Em không thích…

-

         

Em không tin anh sao?

-

         

Em không thích vậy thôi…

Anh ôm tôi vào lòng, “nghe anh nói nè, bé ngốc….”

-

         

Không nghe… tôi vùng ra khỏi tay anh chạy vụt đi.

Tại sao, tại sao chứ…huhu

-

         

Bé ngốc…cẩn thận..

Trước mặt tôi là chiếc oto lao tới, tôi đã không để ý! Thôi, mình chỉ sống được thế thôi sao? Mình vẫn còn muốn bên anh, mãi mãi mà. Mình không thể chết….

-

         

Á, đau quá…. He he, vẫn còn sống

-

         

Bé ngốc, em phải để ý chứ….làm anh cũng đau theo em nè

Thì ra anh đã bảo vệ mình.

-

         

Em xin lỗi, em trẻ con quá….anh cứ đi đi, 1 năm thôi mà… hi, em đợi được

-

         

Bé ngốc! thật chứ… nếu em không muốn anh đi, anh sẽ không đi nữa, sẽ bên em mãi mãi……. Anh chỉ muốn thấy nụ cười của em, đừng giận nha. Hôm nay là ngày…….

-

         

Anh…. Sao anh lại chảy máu cam thế kia?

-

         

Bé ngốc… anh yêu em, muốn bên em mãi thôi….bé…..

-

         

Anh…. Anh sao vậy?

Rõ rang anh không sao mà, tại sao máu cứ ở mũi và miệng anh chảy ra thế kia. Tại sao? Anh ơi….

-

         

Chia buồn cùng gia đình…

-

         

Không anh ơi, không thể như thế được, rõ rang anh không sao mà

-

         

Bệnh nhân bị va đập mạnh đầu vào vật cứng, bị xuất huyết não… tôi rất tiếc.

-

         

Không anh ơi…., tôi gào to, không phải đúng không anh… anh đã hứa với em rồi mà…. Mãi mãi bên em, anh cứ đi học đi, bao lâu cũng được… em sẽ đợi anh về mà. Anh ơi, đừng bỏ em…đừng để em một mình trên đời. em không thể mất anh…. Anh ơi, quay lại đi.

Tôi không hiểu khi tỉnh lại, thấy toàn màu trắng, trong giấc mơ, tôi thấy anh cười và đi mãi, tôi gọi gọi mãi

-

         

Trà, tỉnh rồi ah, bà làm tôi sợ quá

-

         

Tâm , sao bà lại ở đây, bà có thấy Trung đâu không? Tôi thấy nhớ anh ấy quá

-

         

Trà ah….Trung… Trung đi rồi

-

         

Đi đâu? Đi du học sao? Tôi biết rồi, tôi sẽ đợi mà

-

         

Trà ah! Trung mất rồi. Bà phải cố lên

-

         

Bà nói dối, anh ấy vừa ở đây mà. Bà nói dối…. tôi muốn gặp anh ấy…cho tôi gặp đi

-

         

Trà ah! Tôi thương bà lắm, bà cố lên….còn có tôi.

Em không biết mình đã khóc bao lâu nữa. Anh không thể ra đi như vậy. Anh không thể xa em, em không tin… em không tin.

-

         

Trà…. Trung không còn nữa, bà phải mạnh mẽ lên, đã 3 tháng rồi mà bà vẫn như vậy sao?

-

         

Không, anh ấy chỉ tạm xa tôi thôi. Bà đừng có nói dối… bà ơi! Tôi muốn đi gặp anh ấy… tôi nhớ anh ấy lắm…

-

         

Trà…

-

         

Huhu, anh lại đi đâu rồi Trung ơi!

Tôi cũng không hiểu vì sao tôi có thể sống qua những ngày thiếu anh. Dường như trong tôi, niềm tin anh sẽ quay về đã giúp tôi vượt qua chăng?

-

         

Trà! Bà làm gì vậy…. sao lại đứng ở cửa sổ thế kia, xuống nhanh đi.

-

         

Tâm ơi! Sao tôi gọi mãi mà anh ấy cứ đi mãi thế. Tôi đứng lên cao để anh ấy có thể nhìn thấy tôi. Tôi sợ anh ấy quên tôi.

-

         

Con bé khờ này…huhu…đừng có như vậy nữa mà..

Anh ơi, mùa đông lại đến rồi, lạnh quá, sao mãi anh chưa về?

-

         

Tâm ơi, bà xem tôi nấu có ngon không? Trung thích nhất món này đó. Tôi phải nấu thật ngon, khi anh ấy về tôi sẽ nấu cho anh ấy

-

         

Trà, Trung…..

-

         

Bà đừng nói nữa, anh ấy không bao giờ bỏ tôi một mình đâu

-

         

Trà.. bà tỉnh lại đi…. Đã 1 năm rồi, Trung đã mất rồi… bà hiểu chưa?

-

         

Không, bà nói dối

-

         

‘’Bốp’’! con nhỏ này, tỉnh lại đi, bà định như thế này đến bao giờ. Bà như thế liệu Trung có vui không? Mọi người như thế nào? Trung muốn bà sống tốt vậy mà làm được gì….mãi chìm trong giấc mơ thế này sao? Tôi phải đánh cho bà tỉnh ra…huhu

-

         

Đau, đau quá….

-

         

Tôi, tôi xin lỗi… tôi quá tay, đau lắm không?

-

         

Trái tim…đau quá, đau quá, tôi không chịu được đau quá… anh ơi! Tại sao lại để em 1 mình, anh hứa bên em mãi mãi mà. Tại sao hả anh?

Tôi đã khóc, Tâm ôm tôi vào lòng… khóc.

-

         

Tôi thương bà lắm trà ah

1 tháng sau

-

         

Anh ơi! Em sẽ cố gắng, em sẽ không là cô bé ngốc nữa, anh đừng lo nha. Anh hãy luôn bên em, giúp em…. Vượt qua…

Tôi đã thay đổi tất cả và bắt đầu đi học lại. cố gắng tìm việc làm để không còn khoảng trống thời gian vì chỉ 1s thôi, tôi lại nhớ tới anh, lại khóc.

-

         

Trà, bà cắt tóc rồi ah?

-

         

Uk! Tôi chỉ giành mái tóc dài cho mình Trung thôi. Tôi không muốn ai nhìn ngoài anh….

-

         

Con nhỏ này…..

-

         

Bà yên tâm, tôi không sao. Thôi tôi đi học đây, muộn rồi. bi bà!

-

         

Trà ah, tôi hi vọng bà có thể vượt qua..

………..

-

         

Anh ah!em lại đi học rồi, hôm nay là buổi đầu tiên, em sẽ học cả phẩn anh nữa nha.

Những gì quá quen thuộc và in sâu trong trái tim, trở thành một phần cơ thể, khi mất đi thật đau đớn. nhưng phải cố gắng, cố gắng đứng dậy. Vết thương ngoài có thể chữa lành được… nhưng trái tim, mỗi khi trái gió trở trời lại rỉ máu. Có lẽ, mãi mãi không thể lành….

…………………………………….

CHƯƠNG: CẢNH MỚI, NGƯỜI CŨ

-

         

Trà , chúc mừng bà cuối cùng cũng ra được trường.

-

         

Bà… hơi bị coi thường tôi đó. Tôi hơi bị thông minh đấy

-

         

Con nhỏ này, lại vênh rồi…

-

         

“ Trà ah, tôi không biết sau nụ cười kia có ẩn chứa điều gì không, mà sao tôi thấy nó gượng gạo vậy. tôi mong cơn ác mộng mỗi đêm sẽ không còn bên bà nữa. hãy mạnh mẽ lên nhé”.

-

         

Đi liên hoan chúc mùng bà đã tốt nghiệp nào?

-

         

Ukm, mọi người đi trước đi…. Tớ sẽ tới sau

-

         

Bà lại đi đâu vậy….này, cái con nhỏ này…. Lại đến đó

……

-

         

Anh ah, hôm nay em đã tốt nghiệp rồi… em đã giữ lời hứa với anh. Anh ơi! Tại sao không bên em trong giờ phút này. Em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm. huhu

-

         

“Kia có phải… chắc mình nhầm, nhỏ đó tóc dài mà. Mà thôi, biết đâu… đã lấy chồng rồi”. từ xa có một người luôn nhìn tôi, mà tôi không biết và tự nói gì đó. Lúc dó tôi không cần biết xung quanh có gì, mọi thứ…. Chỉ ôm lấy….anh và khóc.

……..

-

         

Zô, chúc mừng bà đã tốt nghiệp dù có hơi muộn chút chút……

-

         

Muộn, tại tôi muốn ra trường muộn chứ bộ. he

-

         

Vâng, thưa cô nương..hôm nay không say không là bạn.

-

         

Ha ha

-

         

Mạnh mồm ghê, bà ỷ có người tình ở bên nên tính cho tôi ngả ngốn hả???

-

         

Ha ha, anh…hôm nay anh để mặc 2 đứa em. Uống một trận tá lả nha

Nhìn anh Thiên cười nhăn nhó, tôi biết rằng anh chàng này hoàn toàn đã bị….thao túng rồi.

Hôm đó, 2 đứa uống mà trời đất quay cuồng luôn. Cuối cùng phải nói mãi nhỏ Tâm mới để anh Thiên đưa về. Haiz! Đầu tôi nhức quá… anh ơi! Em nhớ anh quá… tôi lồm cồm bò dậy đi tìm

-

         

A! đây rồi….con gấu bông anh tặng

-

         

“bé ngốc, giống em không nè

-

         

Hứ, xấu hơn em, không đáng yêu bằng em….. xì

-

         

Ui, lại giận nữa kìa, bé ngốc của anh đáng yêu nhất mà…..”

Anh ơi! Em nhớ anh lắm…. tôi ôm con gấu bông vào lòng mà ngủ từ lúc nào không biết.

Rồi tôi cũng kiếm được công việc ở thành phố, công việc văn phòng, cũng không vất vả cho tôi.

Mới sáng  mà….

-

         

Nè, Trà…. Bà mở cửa đi….

-

         

Hic, con nhỏ này, hôm nay là chủ nhật mà cũng không tha cho tôi.

-

         

Đợi chút….ra đây. Giọng uể oải, sang sớm bà đã có chuyện gì thế? Có biết tôi đi làm mệt lắm không? Được ngày chủ nhật mà cũng không tha cho tôi.

-

         

Này ….. giật cả mình….

-

         

Có biết hôm nay bà hứa làm gì với tôi không mà giờ này còn ngủ

-

         

Hứa?

-

         

Á, tôi quên mất! hôm nay đã hứa đi chọn áo cưới với Tâm mà tôi quên mất

-

         

Hè hè, đợi chút tôi thay đồ

-

         

Hừm hừm….

Nhanh thật, vậy là Tâm đã chuẩn bị lấy chồng. Suốt thời gian qua nếu không có nhỏ bên cạnh, tôi không biết mình sẽ thế nào, sẽ làm cách nào để vượt qua những ngày không anh? Nhỏ chắc vất vả vì tôi lắm.

-

         

Trà, đẹp không?

-

         

Uk…đẹp, bà mặc gì cũng đẹp , đặc biệt là áo cưới

-

         

Xì, bà khen thừa…tôi mà….hi hi. Bà mặc áo cưới chắc sẽ đẹp lắm đó

-

         

Tôi……. Không có chuyện đó đâu. Tôi sẽ không bao giờ mặc áo cưới

Anh ah! Em đã từng ước mơ được mặc chiếc áo cưới sánh bước bên anh trong ngày cưới nhiều như thế nào thì bây giờ em lại không muốn nhìn thấy nó bấy nhiêu. Với em, chỉ có anh, có anh mà thôi…. Em nhớ anh!

-

         

Con nhỏ này……. Haiz

-

         

Thôi đừng nói nữa, lo cho bà trước đi. Hi, thử cái khác đi…

…..

Cuối cùng thì Tâm cũng lấy chồng

-

         

Trà, lâu lắm mới thấy cậu. dạo này trông xinh ra đấy

-

         

ồ cảm ơn, Linh vẫn đẹp như ngày nào

-

         

tớ vẫn luôn vậy mà…. Thôi, tớ qua kia với mấy anh chàng, đứng đây hơi….buồn.

Nhỏ Linh vẫn vậy, vẫn kênh như ngày xưa. Nhưng mà phải công nhận nhỏ đó ngày càng xinh.

-

         

Chào cậu, mình có đứng đây nói chuyện với cậu chứ?

-

         

Xin lỗi, tôi không có hứng thú…

Anh ah!Sẽ không ai có thể chạm tới trái tim em được vì nó chỉ thuộc về anh thôi.

Từ sau ngày đó, tôi đối với bạn bè vẫn vậy nhưng đối với những người con trai khác, tôi luôn lạnh lùng tới mức không ai dám tới gần tôi. Có nhiều lúc Tâm cũng nói tôi mở lòng ra đón nhận một người con trai khác, nhưng trái tim tôi đã đóng chặt kể từ khi anh đi. Tôi không muốn và cũng không thể yêu ai ngoài anh, không ai có thể đem lại cảm giác ấm áp như khi tôi bên anh… Mai là Valentine rồi anh ah! Mùa valentine năm nay thật buồn, với em không còn ngày tình yêu nữa, ngày đó là ngày em vui nhất khi em có anh, nhưng cũng là ngày buồn nhất khi em đã đánh mất anh mãi mãi. Tại sao lại thế? Tại sao anh lại để em một mình? Em nhớ anh lắm, anh ơi!

 Tôi lại khóc trong lạnh giá, gió thổi từng cơn như cứa sâu vào trái tim đầy những vết thương của tôi.

“Hắt xì…..chết tiệt, lạnh thế không biết

-

         

Lại ốm rồi, bà già mình lại cằn nhằn cho coi. Hắt xì…… ”. Một anh chàng đang cằn nhằn.

-

         

Hắt xì….. oài, lại có đứa thất tình đứng ở ngoài đường khóc thế kia đấy. Lạ thật! Điên hết rồi,về mau thôi, lạnh quá….

Ngày hôm sau,

-

         

Cậu nghe tin gì chưa?

-

         

Tin gì? Mấy người trong phòng làm việc bàn tán

-

         

Nghe nói hôm nay sẽ có Giám đốc  mới về đó….. đẹp trai, phong độ muốn chết luôn đó…he he, ui, cuộc đời lại tươi đẹp.

Tôi thầm cười, nếu mọi người mà thấy anh… chắc sẽ vây lấy anh, anh nhỉ? Hi, Trung ơi…. Valentine, em nhớ ah!

Đang mải suy nghĩ không để ý….

-

         

Đây là giám đốc mới của chúng ta

-

         

Chào mọi người

Woa! Đẹp trai quá…… Trà, Trà…. Nhìn xem…

-

         

Hả? tôi giật mình kêu lên

-

         

Á! Gì vậy Trà? Mọi người quay lại nhìn tôi

Boss quay lại

-

         

Chào cô, cô có ý kiến gì với tôi sao?

-

         

A, không…. Không phải, tôi xin lỗi……..tôi ra ngoài chút

Ôi, mèng ơi, sao lại là hắn, bao nhiêu năm không gặp. Trước đi học đã bị hắn ám, bây giờ đến đi làm cũng không yên, trời ơi, sao tôi khổ thế này.

Đến giờ ăn trưa.

-

         

Tôi có thể ngồi đây được không?

-

         

Boss muốn ngồi chỗ nào mà chả được… có ai dám ý kiến gì đâu

-

         

Cô…… cô  càng ngày càng xinh ra đó, không giống bà già thập niên 70 nữa nhỉ? Lại còn cách nói chuyện….

-

         

Cậu muốn ăn cơm hay chọc tôi nữa đây, tôi không rảnh, tôi còn phải làm việc.

-

         

Ui! Dạo này mạnh mồm ghê , không sợ tôi phạt sao?

-

         

Này! Đừng tưởng cậu là Boss mà làm oai nhá? Tôi… tôi không sợ đâu…. Tôi… không dễ bị bắt nạt như trước đâu.

-

         

Này! Cô đi đâu vậy…. tôi chưa nói xong. Toàn kéo tôi lại, mọi người đổ dồn vào nhìn hai chúng tôi.

-

         

Buông ra đi, còn chuyện gì nữa…. tôi cằn nhằn

-

         

Đưa điện thoại của cô đây. Toàn ra lệnh

-

         

Sao tôi phải đưa…. Tôi bực mình

-

         

Cậu dám… không nghe lời tôi sao….

Kể ra mình vẫn sợ hắn. Công việc của mình vừa mới bắt đầu, mình không muốn lại vất vả đi tìm việc them lần nữa. Huhu thật khổ quá!

-

         

Này!...oái điện thoại mình trong tay hắn từ khi nào vậy???? hắn ném trả điện thoại của tôi không thương tiếc, rồi bỏ đi.. thật là….

-

         

“bíp, bíp…bíp” tin nhắn tới: “ 7h ở Vincom!”.

Trời ah! Gì nữa vậy…. chết mất.

-

         

Á! Giật cả mình….

-

         

Cô…. Đừng có quên đấy…

-

         

Sao… sao tôi phải đi??? Tôi vênh mặt lên.

-

         

Cô…dám không nghe lời tối sao? Đây là lệnh đó… nhớ đấy. Không thì ngày mai để đơn nghỉ việc trên bàn của tôi.

-

         

Cậu dám….. tôi ức

-

         

Không tin… cô cứ thử coi…. Toàn nói.

Trời tối rồi….

-

         

Ôi mệt quá! Đi ngủ thôi…. Tôi lồm cồm bò ra giường, chiều nay vừa phải đi mua quà cùng mấy bà ở công ty. Mệt chết!

“từng đêm, từng đêm, anh gọi tên em….. người yêu hỡi.” tiếng điện thoại reo lên.. Trời ơi, tôi vò đầu….

-

         

A..lo..

-

         

Cô muốn nghỉ việc sao…. Sao giờ này vẫn chưa tới….

Giật cả  mình…. Thôi tôi quên mất việc trưa nay… kệ! mệt lắm với lại sao hắn không đi với bạn gái hắn, lôi mình tới đó làm gì không biết. tôi với hắn có bạn bè gì  đâu. Phiền chết đi được.

-

         

Cô đang ở đâu? Tới đây ngay…. Toàn gắt lên

-

         

Tôi đang ở nhà, tôi mệt lắm…mà cũng quá giờ rồi, cậu đi với bạn đi nhá…

-

         

Cô không muốn đi làm nữa hả?

-

         

Tôi muốn, đương nhiên muốn nhưng vì việc này mà phải nghỉ việc thì tôi không cần…..

-

         

Cho địa chỉ đi? Toàn nói

-

         

Tại sao tôi phải cho….. bực mình

-

         

Cộp….

-

         

Đúng là thô lỗ…. tôi cằn nhằn

Ngủ thôi, phiền quá! Hắn vẫn không thay đổi gì cả. Vừa chợp mắt được chút, điện thoại lại reo..

-

         

Á……..tôi bực mình…. Sao nữa đây!

-

         

Cô mau thay đồ, rồi xuống nhà đi, đừng có bắt tôi phải đợi…

Trời, điên mất thôi

-

         

Tôi không đi, cậu đi một mình đi. Tôi mệt

-

         

Cô không nhanh là tôi lên mặc đồ giúp cô đó.

Trời, không đi không xong rồi. Khổ quá!.... 20p sau

-

         

Cô làm gì mà lâu thế? Toàn cáu

-

         

Tôi phải thay đồ…. Cậu không đợi được sao không đi đi.

-

         

Cô….. hừm

-

         

Lên xe đi….

-

         

Á! Đi chậm thôi, cậu muốn giết tôi hả???

-

         

Ai bảo cô để tôi chờ, sắp muộn giờ chiếu phim rồi…. Toàn nói mà tôi chả nghe thấy gì.

Cuối cùng cũng an toàn tới rạp chiếu phim. Hic, thật khổ. Tôi mệt quá, phim chưa kịp xem hết đã ngủ gà ngủ gật….

-

         

Này! Tôi giật cả mình. Mọi người quay lại nhìn còn tôi thì bị lôi xềnh xệch ra khỏi rạp chiếu phim.

-

         

Sao đang xem mà cô lại ngủ, lại còn….. dựa vào vai thằng khác. Thế tôi để làm gì hả? Toàn gắt lên

-

         

Đã nói là tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ, với lại tôi dữa vào vai ai là quyền của tôi. Chả nhẽ lại phải xin ý kiến cậu, hay tôi phải dựa vào cậu…..

-

         

Uh! Dựa vào ……. Toàn đang nói bỗng dừng lại…

Tôi nhìn hắn cười khẩy…..

-

         

Cô cười gì…. Tại cô mà tôi chết đói rồi đây.

-

         

Tôi bảo cậu nhịn ăn ah! Lớn rồi không biết tự lo còn kêu ai

-

         

Cô….. hừm

Hôm đó, tôi bị Toàn lôi đi hết chỗ này đến chỗ khác chỉ để ôm đồ cho hắn. Mệt muốn xỉu luôn, có lẽ vì mệt mà tôi đã ngủ ngon lành trên vai hắn….. anh ơi! Em nhớ anh lắm…. Trung ơi…. Nghe đâu đó có tiếng anh vọng về. “ Trà ah! Anh yêu em! ”. Bờ môi khẽ lay động…. a, anh ơi!

-

         

Này, dậy đi, tới nhà rồi. Xuống nhanh!

-

         

Cám ơn cậu…. tôi lò rò vào nhà

-

         

Cô cầm hết đống đồ này cho tôi. Toàn vứt luôn vào cho tôi

-

         

Của cậu mà…..sao đưa tôi

-

         

Thì…. Cô giữ  hộ tôi….

-

         

Hả….

Nói xong hắn lên xe đi mất. Đúng là kì quặc mà. Tôi vất đống đồ ra một góc lăn ra ngủ! mệt qua…. Mai được nghỉ rồi, haha.

Ngày thứ 7 tươi đẹp….. “em thử đi, ngon quá… a ah….”, “ chọp chẹp”

“ Tính toong….. tính toong”……

-

         

Trời ơi! Ngày nghỉ mà ai đến làm phiền nữa đây. Tôi lồm cồm bước ra, không để ý đầu tóc quần áo mình.

-

         

Ui da! Ma……. Toàn hét to

-

         

Á… tôi đập cửa lại luôn.

-

         

Mở cửa ra….. Toàn đập cửa

-

         

Huc, sao mới sáng Boss tới tìm tôi có việc gì thế? Ngày nghỉ cũng phải làm việc sao?

-

         

Hừm! cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tôi đói rồi, cô mau đi nấu cơm cho tôi đi

-

         

Gì? Sao tôi phải nấu

-

         

Hôm qua cô cầm đồ của tôi về hết còn gì?

-

         

Đống đồ hôm qua đó hả? đâu rồi…..???

Thôi chết hôm qua mệt quá, tôi quên ném nó một góc không để tủ hỏng hết rồi. hic, tiếc quá.

-

         

Hỏng hết rồi! cậu muốn ăn thì ra quán đi, tôi muốn ngủ

-

         

Trời ơi, cô làm cái quái gì vậy? mau đi mua đồ khác về nấu cơm cho tôi…

-

         

Cậu hay thật…… sao tôi phải nấu cơm cho cậu. đây là nhà tôi, muốn ăn thì ra ngoài mà ăn. Tôi chưa kiện cậu vò cái tội xâm nhập bất hợp pháp là may lắm rồi đấy! phiền chết đi được.

-

         

Tôi phiền…?? ai hôm qua đòi tôi qua bằng được để thưởng thức món ăn quái gở của cô???

-

         

Tôi…. Mời câu? Sao tôi không nhớ gì hết vậy?

-

         

Hôm qua…lúc trên xe, giờ định chối hả? định giỡn mặt Boss sao? Bộ cô muốn nghỉ luôn đúng không?

-

         

Làm gì có chuyện đó… mà dù có đi chăng nữa cũng là chuyện ngày hôm qua…

-

         

Cô… vừa nói gì?? Toàn tự nhiên bật dậy, đi tới chỗ tôi…vẻ mặt khó chịu rồi bỏ đi.

Thật là điên, cậu ta nghĩ cậu ta là ai chứ, đừng tưởng à cấp trên mà hống hách, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ. Mình ghét nhất thói ra lệnh và bắt người khác phải theo ý cậu ta. Không còn là Trà ngày xưa nữa đâu, đừng mong bắt nạt được tôi, Toàn ah!!! Haha

-

         

Oáp…. Đi ngủ tiếp thôi, mới có 10h không ah….thật là, mệt quá làm mất giấc mộng đẹp.

1 tiếng sau……

“ Tính toong…. Tính toong”. Ôi! Cuộc sống của tôi….. đợi chút ra ngay đây!

-

         

Lại là cậu nữa ah… cậu quên đồ à…..

-

         

Im lặng…. và mau đi nấu cơm đi, tôi đói lắm rồi…..

“ Bịch”….. Gì vậy?

-

         

Bộ cô có mắt để cho đẹp hả? đồ ăn đó… mau nấu đi, đói quá rồi. Toàn nhăn nhó…

-

         

Tôi không nấu, cậu thích thì tự đi mà nấu, bếp đó đừng làm phiền tôi. Thật hết chỗ nói… bực mình.

Tôi trở lại phòng…

Một lát sau

-

         

Mùi gì thơm quá vậy, đói quá!

Tôi mở cửa nhìn ra, Toàn mừ cũng biết nấu cơm. Lạ thật…

-

         

Cô mau ra ăn đi, định đứng đó ngắm tôi sao?

-

         

Cậu nấu thì cậu đi mà ăn, tôi không cần. Tôi đóng cửa và trở lại ngủ tiếp

-

         

“ Cốc côc…..”

-

         

Có chuyện…… Á. Tôi hét lên “ bỏ tôi xuống, cậu làm gì vậy?”. Toàn nhấc bổng tôi lên đặt vào ghế ngồi

-

         

Cô phiền chết đi được, muốn ăn mà bày đặt

-

         

Tôi đói rồi, ăn thôi….

Ăn xong thì Toàn đi luôn, để lại cho tôi đống lộn xộn mà anh ta vừa bày ra. Thực ra những món ăn này chỉ đơn giản là những món ăn “fast food”, không giống như anh: luôn nhẹ nhàng và nấu ăn vì em. Em nhớ a!

Giờ thì tôi đã hiểu nỗi thống khổ của những người bị “ hành hạ” cả về thể xác lẫn tinh thần như thế nào??? Tuần nào cũng vậy, cứ thứ 7 là Toàn lại tới nhà tôi mang theo đống đồ, với hi vọng tôi sẽ nấu cơm, trái lại…không bao giờ. Tôi mặc kệ Toàn muốn làm gì với cái bếp thân yêu của tôi thì làm. Có nhiều hôm tôi bỏ qua nhà nhỏ bạn trú nhờ, hôm sau đi làm luôn. Hậu quả của việc tự ý bỏ nhà ( có phải thế đâu do hoàn cảnh ép buộc đấy chứ), là sự nổi giận vô cớ của Boss. Riêng tôi thì bị tra hỏi và đe dọa lần sau còn dám trốn ở ngoài thì sẽ biết tay. Trời ơi! Cậu ta vẫn hống hách như ngày nào, tôi bỗng trở thành người vô cư từ bao giờ thế này, có nhà mà không dám về.

  Hàng ngày tôi bị đánh thức bởi chuông điện thoại. Boss gọi

-

         

Mau dậy đi và tới công ty ngay”. Lúc đầu tôi thấy rất khó chịu sau dần cũng thành quen. Có hôm tôi còn dạy sớm hơn cả chuông điện thoại.

-

         

Cô không chúc  tôi buổi sáng tốt lành ah? Muốn nghỉ việc sao??

-

         

Biết rồi! tôi gắt lên. Khổ với ông boss này quá đi thôi

Mỗi tối trước khi đi ngủ là tin nhắn “hi vọng cô gặp ác mộng”. trẻ con, lúc đầu tôi không nhắn tin lại, lập tức: “ ngày mai cô nghỉ việc cho tôi”. Không thể hiểu được tôi phạm tội gì với cậu ta thế không biết.

Anh ah! Đã 4 năm anh xa em, thực sự em rất nhớ anh, hình bóng đó, nụ cười đó, ánh mắt đó và nụ hôn ngày nào mình bên nhau vẫn hiện về trong em như chỉ mới ngày hôm qua. Nếu có 1 ngày em mất đi trí nhớ thì con tim em cũng sẽ nhắc em nhớ về anh. Anh là tình yêu là cuộc sống của em. Hãy chờ em anh nhé! Nước mắt lại tuôn rơi trong bóng đêm lạnh lẽo..

1 tháng vừa rồi do có hợp đồng lớn nên công ty mọi người làm việc vất vả hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, và phải tăng ca liên tục, có lẽ vì thế mà Toàn cũng không làm phiền tôi nữa.

Hôm nay là chủ nhật đầu tiên được nghỉ sau 1 tháng làm việc không biết làm việc mệt mỏi. Một ngày nắng đẹp, đang mơ màng trên giường có tiếng gõ cửa. tôi mệt mỏi chả muốn lết chân ra. Tiếng cửa càng đập mạnh hơn, uể oải tôi bò ra mở cửa.

-

         

Lại đến nữa sao…

-

         

Sao lại là “lại đến”…không phải cô đang rất nhớ tôi lắm sao??? Boss cười. Kể ra cậu ta cũng xinh trai thật. nhưng với tôi chỉ là “zêzo”.

-

         

Nè! Cậu nghĩ mình là ai mà tôi phải nhớ. Tôi vênh lên

-

         

Không nhớ thật sao…mặt Boss hơi trùng xuống. Nhưng kệ, hôm nay tôi muốn ăn cơm cô nấu, mấy hôm nay toàn ăn ngoài bây giờ dạ dày muốn cắt luôn rồi. Thực ra tháng nay, anh cũng không ăn gì mấy, chỉ qua loa bữa cho xong để tập trung vào dự án. Thêm vào đó là những bữa tiệc rượu “bắt buộc” với đối tác. Dạ dày của anh cũng phải lên tiếng vì chế độ ăn uống quá “ ưu đãi ” cho nó.

-

         

Sao cậu không kiếm ai nấu cơm cho, sao cứ phải hành hạ tôi thế sao?

-

         

Vì tôi thích….hành hạ cô. Boss cười

-

         

Cô mau chuẩn bị đi, hôm nay không được ăn cơm cô nấu là tôi không về đâu đó. Vẻ mặt Boss có vẻ rất đắc ý

-

         

Thật là….. bực mình quá. Tôi hét lên

-

         

Giật cả mình..cô có phải xem lại giới tính của mình không vậy. con gái gì mà….. Nói thì nói vậy nhưng ở khóe môi anh lại hơi nhếch lên.

Hừm! tôi liếc xéo 1 cái, đồ mặt dầy đuổi không thèm đi. Kiểu này phải lấy hót rác mà hót đi thôi.

…… Phòng cô cũng đẹp đó!...chợt lướt qua và dừng lại nơi đó..tấm ảnh. “Đây là…”

-

         

Ai cho cậu tự tiện vào phòng tôi, cút ra ngay. Tôi quát

Boss không nói gì, nhìn tôi và lạnh lùng đi ra cửa. tôi mệt mỏi, uể oải ngồi phịch xuống ghế. Lê lết trở lại phòng ngủ.

….. thời gian như chạy trốn một ai đó, hững hờ trôi rất nhanh. Bây giờ đã vào cuối thu, gió se lạnh. Đã 3 tháng, kể từ hôm đó, boss cũng không tới tìm và cũng không nhắn tin với tôi nữa. ngoại trừ việc thỉnh thoảng gặp mặt trên công ty, chúng tôi cũng có gì nới với nhau nữa. Dạo quanh bờ hồ 1 ngày cuối thu, gió thổi từng cơn, những chiếc lá cũng rời xa cây, ánh nắng yếu ớt soi xuống mặt hồ. Em nhớ……

“ Chào mọi người, em tới rồi ah”

ủa, sao hôm nay không có ai nói gì với mình. Hic, mình làm gì có lỗi sao

-

         

“bùm!” chúc mừng sinh nhật…

-

         

Ui! Cảm ơn mọi người nhiều lắm, em cũng quên mất

-

         

Sinh nhật mà cũng quên mất sao. Chị Vân nói

-

         

Dạ! tôi lè lưỡi nói

-

         

Tan sở mọi người đi liên hoan chúc mừng sinh nhật em ấy nào, mọi chủ chi sẽ do….Trà trả.haha,a. Thành nhanh đưa ra ý kiến.

-

         

Hay đấy, mọi người đều rất vui vẻ với ý kiến này. Chỉ là…..

Tan sở…

-

         

Hôm nay chị không đi được rồi, hôm nay cũng sinh nhật ông xã nhà chị

-

         

Dạ!! chị gửi lời chúc mừng của em tới anh ấy với ah

-

         

Haiz, tôi cũng phải về sớm vì bà mẹ chồng khó tính. ( them một chị nữa cũng ra về)

-

         

Không sao đâu chị! Cám ơn mọi người đã nhớ tới sinh nhật em,còn tặng em nhiều quà như vậy…

-

         

Hic, tiếc quá để lần sau nha em

-

         

Dạ!  Em chào mọi người … tôivu i vẻ chào mọi người và lấy xe ra về

Anh ơi, hôm nay là sinh nhật em đó…. Em nhớ….bị cắt ngang dòng suy nghĩ bởi tiếng chuông cửa.. tôi bước ra…

-

         

… cậu..

-

         

Sao thế?? Lâu không gặp nên quên tôi rồi sao?

-

         

Đúng vậy, quên rồi… mà anh tới đây có chuyện gì

-

         

Nè! Cho cô….

Toàn rút ra từ sau lưng một bó hoa…. Và nói, “cho cô, tại tôi thấy đứa nhỏ tội nghiệp quá nên mua cho nó mà không biết mang đi đâu nên mang qua cho cô”.

-

         

Khì… tôi cười

-

         

Cô cười gì? Vô duyên. Toàn cáu kỉnh

-

         

Vâng! Tôi vô duyên.. nghĩ sao tôi nói với Toàn:

-

         

Đi ăn không, tôi đói rồi.

-

         

Là cô mời tôi đấy nhé…Toàn nói

-

         

Tôi mời, thế có đi không?

-

         

Đi chứ, được ăn miễn phí sao lại không đi. Toàn nói như sợ tôi đổi ý vậy.

….

Tôi thích các quán ăn bên lề đường, ở đó giá phải chăng và cũng rất ngon. Vào trong các quán ăn sang trọng tôi thấy không hợp với mình cho lắm.(không lẽ…tôi cổ hủ). Gọi 2 bát miến trộn, 1 chai pepsi và 2 cốc đá cho mình và Toàn, đẩy sang phía Toàn, nhìn mặt cậu ta đến là chán

-

         

Không ăn hả? tôi hỏi Toàn

-

         

Bộ cô tính cho tôi ăn thế này sao?

-

         

Sao? Không hợp với cậu ah? Tôi nhìn.. và nói tiếp

-

         

Không ăn thì tôi ăn, ngon lắm đó..đừng có tiếc. tôi nheo nheo mắt với Toàn

-

         

Hừm, keo kẹt…ăn! Toàn cằn nhằn. “ cũng ngon đấy”

-

         

Xì! Chuyện..đảm bảo ngon hơn mấy món mà boss suốt ngày ăn. Tôi hất hàm trêu cậu ta

-

         

Maybe….hahah. Toàn cười, rồi nhanh chóng gọi thêm bát nữa.

-

         

Mấy tháng nay cậu bận lắm ah? Tôi hỏi chỉ lấy xã giao khi hai người ngồi ăn mà không biết nói gì

-

         

Quan tâm sao?  Toàn nói

-

         

Hừm! không quan tâm, hỏi vậy thôi. Tôi lại cắm đầu vào thưởng thức ly pepsi đá của mình.

-

         

Liệu cô có biết xung quanh mình còn có ai không vậy?

-

         

Làm gì? Tôi hỏi lại, vốn dĩ trong con người tôi vẫn biết bên cạnh mình còn có ai, nhưng trái tim đã nguội lạnh rồi, đã chết theo người con trai đó. Giờ đây có chăng chỉ là lý trí.

-

         

Không làm gì? Hỏi vậy thôi. Boss lại lạnh lùng. “đi nào, tôi mời cô đi chơi, dù sao tôi cũng không muốn nợ ai, cô mời tôi ăn tôi sẽ mời cô đi chơi”.

-

         

Có cần thế không? Tôi đâu có tính toán với cậu?

-

         

Nhưng tôi không thích thế?

-

         

Được rồi.

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#-anzeo-