Người tớ thích chính là cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Trở v

Thế giới muôn màu, tại sao ta cứ phải đứng mãi một chỗ để chờ đợi một người không bao giờ ngoảnh lại phía sau...
Tại cửa ra vào sân bay quốc tế Nội Bài, My bắt một chiếc taxi về khách sạn đã đặt phòng trước đó. Dáng người nhỏ nhắn mang đậm phong cách con gái phương Đông, đôi mắt nâu trong veo, đôi môi căng mọng quyến rũ, mái tóc đen dài xoăn lọn lòa xòa sau lưng, làn da trắng nõn cùng gương mặt hình trái xoan. Gỡ chiếc kính râm xuống, cô liếc nhìn ra khung cảnh dọc hai bên đường mà không hề biết rằng người tài xế thi thoảng lại nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu như thể ông muốn tìm kiếm thứ gì đó trên gương mặt cô.
Còn cô thì đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. 5 năm không về Việt Nam, mọi thứ đã thay đổi và chính cô cũng chẳng còn là cô của ngày ấy nữa. Bấm một số điện thoại không có trong danh bạ, cô chờ đợi người bên kia bắt máy, từng tiếng 'tút' vang lên rồi kết thúc cuộc gọi khi không có người nghe. Gọi lại lần hai, tiếng tút dài thứ nhất vừa kết thúc thì cô nghe thấy giọng nói của người đó:
- "Alo" - một chất giọng trầm vang lên, hơi khàn,  giống như vừa tỉnh ngủ.
- " I come back!" - Cô dùng giọng chuẩn Anh- Anh của mình nói với người bên kia.
- "Ai thế nhỉ?"- người bên kia 'khẽ' lẩm bẩm làm cô bật cười, liếc nhìn đồng hồ - 6h45'! Còn khá sớm nhỉ!
- " Andy, you have 3 seconds see my phone number." - Cô nói nghiêm túc làm người bên kia giật mình, vội vàng nhìn lại số điện thoại.1s..2s..3s...
- " Ahhh~ Con chó, mày về rồi hả? Về tới nơi chưa, tao ra tao đón!" - Cuối cùng con bạn của cô - Trần Thị Khánh Linh đã nhận ra đứa bạn thân là cô. Hai người hẹn gặp ở quán cà phê cũ quen thuộc lúc 7h tối rồi cô lại chìm vào suy nghĩ của mình.

Chương 2: Gặp lại

18h50' cô bước vào quán cà phê "Ốc sên nhỏ" gần phố đi bộ, cô mặc chiếc váy ren trắng đến đầu gối, khoác ngoài là chiếc áo dạ dài màu đen, chân đi đôi giày cao gót cùng màu và mái tóc vẫn xoã sau lưng. Đi về phía chiếc bàn gỗ quen thuộc, cô kéo ghế định ngồi thì có giọng con gái lanh lảnh vang lên:
-" Bàn này có người ngồi rồi! Cô ra bàn khác đi!" - Cô xoay người lại nhìn đối phương, hơi bất ngờ nhưng rồi cười nhẹ, tránh đường cho họ vào. Cô gái kia nhìn cô rồi kéo tay bạn trai mình vào chiếc bàn ấy. Người bạn trai của cô ta chính lại là một người quen cũ của cô, cũng là người cô không muốn gặp lại nhất- Nguyễn Hoàng Nam! Nhưng cô cũng không để ý quá nhiều bởi chiếc điện thoại đang rung trong túi áo khoác thu hút sự chú ý của cô hơn. Đọc tin nhắn vừa nhận, cô cười rồi đi về phía cầu thang, con nhỏ Linh đang chờ cô trên tầng hai. Cô gọi người phục vụ gần đấy:
-" Bạn làm cho mình một ly cà phê đen nhé, đừng cho đường! Rồi mang lên bàn số 10 tầng hai giúp mình, cảm ơn!" - Cô theo thói quen liền gọi một ly cà phê đen không đường. Người phục vụ khá ngạc nhiên, anh ta không nghĩ rằng cô gái xinh đẹp này lại uống một thứ khó uống như cà phê đen! Lại còn không đường, sẽ rất đắng đó! Lưỡng lự vài giây, anh ta liền đề nghị:
- " Chị có muốn thêm chút sữa không ạ? Ngoài ra quán còn có mấy loại bánh mới ra, chị muốn thử không ạ?"
Trong khi cô còn đang nghĩ xem có nên mua thêm một xuất bánh socola nhở hay không thì bị một giọng nói quen thuộc làm giật mình.
-" Cậu mang cho cô ấy một ly macha trà xanh đánh đá nhé! Thêm một chiếc bánh kem socola nhỏ nữa." - người phục vụ đi ra quầy, chỉ còn cô và anh. Đó là Điệp - Phạm Văn Điệp, gặp anh ở đây làm cô khá ngạc nhiên. Hôm nay anh mặc bộ vest đen, áo sơ mi trắng, khoác ngoài là chiếc áo dạ đen dài, kiểu cách gần giống chiếc áo cô mặc, mái tóc đen ngắn được chải gọn gàng. Anh vẫn vậy, chỉ là gầy hơn trước, gương mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cô còn đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì đã bị anh ôm vào lòng. Giọng nói trầm ấm vang lên vên tai cô:
-" Cuối cùng em cũng chịu trở về rồi! Anh tưởng em ở bên đấy luôn!"
-" .... "- cô cười nhẹ
- "E hèm~ đây là nơi công cộng, không nên làm ra những hành động tình củm nha! ôi, đầu óc trong sáng của tôi" - Linh, Long, Quang bước từ trên lầu xuống, nhìn hai người đang ôm nhau không biết trời đất đâu kia, Linh lên tiếng trêu đùa.
Cô buông Điệp ra, bước về phía Linh. Linh thấy thế liền kéo cô lên lầu, vừa đi vừa kêu ca:
-" Con chó mày bỏ bố mày ở đây một mình mà đi du học, đã thế còn đi 5 năm liền không gọi cho tao lấy một lần. Lúc trước mày đã hứa với tao là sẽ không đi đâu cả, ở nhà với tao, đi làm cùng tao, thế mà đùng một phát mày biến mất! Ngay cả tin nhắn cũng không gửi cho tao. Lần này mày về đừng có mà mơ bỏ rơi tao nữa. Không là tao nghỉ chơi với mày luôn đấy, con chó con ạ!"
- "OK.OK. Tao về chơi với mày!"- Nghe nó cằn nhằn mà cô xót xa trong lòng, tất cả là do cô, vì cô ích kỷ nên mới làm nó buồn, cũng làm bạn bè phải lo lắng cho một đứa vô tâm là cô.

9 năm trước cô thi đỗ vào ĐHQGHN thì đã định đi du học nhưng lại thôi, sau đó cô học song song hai bằng, tốt nghiệp loại Giỏi, cô dự định xin về công ty A thì có chuyện xảy ra khiến cô bị sốc nặng rồi quyết định đi du học nước ngoài. Cô xin được học bổng ngành thiết kế thời trang của một trường tại London. Sau 4 năm cô có một cửa hàng thời trang riêng mang nhãn hiệu D.L. Lần này về là để ký kết hợp đồng với công ty R-group, do nhãn hiệu của cô mới phát triển  nên cô muốn tự mình đến thoả hiệp, kí kết hợp đồng với họ, đồng thời về thăm gia đình, bạn bè cũ. Nhưng thật không ngờ lại gặp anh, người con trai cô không muốn gặp nhất, có lẽ anh đã lập gia đình rồi, hoặc ít nhất đã có người yêu.

Chương 3: Chuyện cũ

Nếu năm ấy không gặp lại cậu thì mọi chuyện có thay đổi được không?

Năm 2003, trường mầm non An Bình, lớp 5 tuổi A. Cô giáo vào lớp, tay dắt một bé gái nhỏ xinh, cô bảo bạn ấy là học sinh mới, bạn tên là My, mọi người có thể gọi bạn là Na. Sau đó bé Na được xếp ngồi cùng bàn với 3 bé khác nữa, trong đó có một bé tên là Nam, rất đẹp trai nên bé Na thích chơi với bé ấy hơn hai bé gái cùng bàn kia. Hai bé chơi rất thân, cùng nhau ăn cơm, cùng chơi trò chơi, cùng đọc sách, vẽ tranh và cả viết chữ nữa! Cô giáo thấy hai bé thân thiết nên cũng vui lắm vì bé Nam rất ít chơi với các bạn trong lớp, thường hay nghịch một mình hoặc chỉ chơi với mỗi bé Toàn. Nhưng có nhiều bé khác trong lớp không vui vì bé Nam không chơi với các bé! Thế là....

Một buổi chiều cuối tuần, Bé Na trở về nhà, bé khoe phiếu bé ngoan với mẹ rồi chạy tót về phòng cất cặp. Tối đến mẹ tắm cho bé liền phát hiện trên bụng bé có rất nhiều vết cấu nhỏ, có chỗ tím cả lên, mẹ hoảng quá liền hỏi bé nhưng bé không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn bồn tắm. Sau đấy mẹ gặng hỏi thế nào bé cũng không chịu nói, mẹ gọi điện cho cô giáo thì nhận được câu trả lời là cô cũng không biết vì không thấy bé kêu hay nói gì với cô.

Từ sau hôm ấy, mỗi ngày bé Na đến lớp chỉ ngồi yên một chỗ vẽ tranh, bé vẽ không đẹp, vẽ người giống như con robot vậy, nhìn thôi cũng muốn cười rồi. Ấy thế mà bé còn vẽ lên tường ở đầu giường một "người con trai" y chang thế, bố mẹ xem còn khen bé vẽ đẹp, chị bé bảo hình dễ thương! Còn bé Nam, từ hôm bé Na không chơi với bé thì bé buồn lắm, bé gọi bé Na mấy lần mà bé Na không nghe, lúc ăn cơm cũng không ăn cùng bé mà ăn một mình, cũng không rủ bé vẽ tranh hay đọc sách như trước...bé buồn rồi bé quay ra chơi với mấy bé trai trong lớp. Dần dần hai bé chẳng còn chơi với nhau, kết thúc năm học, bé Na thi đỗ vào lớp 1B, ở đây bé quen với nhiều bạn mới lắm nên chẳng thèm tìm bạn bè mẫu giáo nên bé cũng không biết là bé Nam học cùng lớp mình.

Mãi cho đến ngày tổng vệ sinh lớp học cuối học kỳ 1 năm 2 tiểu học... Hôm ấy là thứ 6, Na cùng Hà đi lấy khăn lau cửa ở phòng tạp vụ, đi ngang đường thì gặp hai bạn nam đi ra từ lớp 2B ( Na chuyển sang lớp 2A để ăn bán trú do bố mẹ đi làm xa). Hai bạn ấy hình như cũng đi lấy khăn giống Na, mà bạn nam đi bên tay trái sao nhìn quen thế, Na nghĩ một lúc thì trong đầu hiện ra một cái tên thật lạ: Nam-Nguyễn Hoàng Nam. Cái tên này lạ lắm nhưng bé thấy rất quen, là tên bạn trai kia, còn bạn bên cạnh thì Na biết rồi, đấy là bạn Toàn, lớp trưởng lớp 2B nha. Na không hiểu vì sao mình biết tên bạn kia, chỉ là nhìn khuôn mặt của bạn ấy thì Na nghĩ đến cái tên này. Đấy là lần đầu, cũng là lần cuối Na gặp Nam ở trường tiểu học, nghe nói Nam và Toàn đã chuyển trường rồi. Na tự nhiên thấy buồn vì điều đó nhưng không quá để ý vì bạn rất bận, bạn phải làm bài tập về nhà nữa.

5 năm tiểu học trôi qua nhanh chóng, Na vào cấp hai, tại đây Na gặp lại Nam, cậu con trai năm nào, người luôn hiện ra trong trí Na mỗi khi cô nghĩ đến mấy bạn con trai trong lớp. Chẳng hạn, năm lớp 3,4 của Na có một bạn tên Sơn học rất giỏi cũng rất đẹp trai, con gái trong lớp đều tự gắn ghép với bạn ấy, chỉ có Na là chẳng làm gì. Bởi vì Na luôn nghĩ bạn ấy không bằng Nam, suy nghĩ ấy đã theo Na từ lần gặp nhau đầu tiên ấy đến tận bây giờ. "Chẳng ai tốt bằng Nam!"

Chương 4: Chuyện cũ (2)

Lên lớp 6, My (chính là bé Na) học cùng lớp với Nam, ngồi cùng bàn . Mới đầu cả hai chẳng nói chuyện nhiều, sau quen rồi thì vô tư hơn. Rồi quen được hai bạn ngồi trên nữa, tạo thành một nhóm 4 người nghịch ngợm nhất tổ. Bốn người thường rủ nhau đi chơi, đi ăn quà vặt, đôi lúc còn đưa nhau đi trốn, thực ra là đưa nhau lên y tế vì My thường hay bị ốm vặt, ba đứa kia chuyên môn hộ tống bạn lên y tế để được hưởng chính sách "đãi ngộ" ké.

Lớp 7, My vẫn ngồi cạnh Nam, hai đứa trở thành bạn thân, My nhận ra Nam đối xử với bạn thân rất khác so với bạn thường, vì chỉ có trước mặt cô Nam mới " lầy" không chịu làm bài tập,  và chỉ khi có hai người Nam mới hát cho cô nghe, mới kể chuyện cười cho cô giải sầu và Nam chỉ chơi thân với một đứa con gái là cô, hai người thường xuyên chơi "lủi" , Nam luôn là người canh cho My ngủ trong giờ Văn, luôn đẩy cô ra đẩy cô ra " đầu sóng ngọn gió" trong các tiết kiểm tra, cũng chỉ có trước mặt cô Nam mới bộc lộ tính trẻ con háo thắng của mình, có lần cả hai mải chơi game bị đập đầu vào nhau rồi cãi nhau chí choé, mặt đứa nào cũng hếch lên, lườm nguýt nhau, sấm sét nổ ầm ầm. Và Nam cũng chỉ nhún nhường trước đứa bạn thân là cô, mỗi khi cô gây hoạ hay lười biếng thì Nam sẽ bị cô thuyết phục mà giải quyết hộ. Cô thấy rất vui vì điều ấy. Nhưng cái thời ngây ngô trong sáng ấy chẳng kéo dài được lâu vì lên lớp 8 cô bị gán ghép với Nam, mọi người bảo cô thích Nam. Cô chối đẩy đủ điều, nói rằng hai người chỉ là bạn, nhưng rồi cô phát hiện mình đã sai lầm vì khi biết tin Nam tỏ tình với một bạn nữ trong lớp tên Thúy Hà, cô như chết lặng, trong lòng rất khó chịu mà chẳng biết tại sao. Sau đó cô xin chuyển chỗ mặc sự phản đối của Nam, từ đó cô rời xa Nam, rời xa người bạn thân hơn 2 năm của mình để tìm một khoảng trời riêng, xoa dịu nỗi đau không tên này. Cô im lặng, cô lạnh lùng, cô độc lập, cô không còn bạn thân, cô bị bạn bè cùng lớp đâm sau lưng, bị thế giới vui nhộn kia ruồng bỏ, cô chẳng còn gì! Rời xa Nam 5 năm cô vẫn chẳng thể quên được anh, rồi cô chia sẻ chuyện này với cô giáo tâm lý và nhận đáp án là cô yêu rồi. Cô sững sờ, không thể tin rằng mình yêu anh, giờ cô mới thấu hiểu câu nói : " Nếu thật lòng  yêu một ai đó thì sau chia tay  sẽ chẳng thể trở thành bạn bè được với nhau!" Hoá ra hành động vô thức lúc ấy lại là vì vậy. Còn nhớ ngày ấy chuyển đi, cô không còn nói chuyện với anh, gặp anh sẽ coi như không nhìn thấy, lạnh lùng bước qua, dù cho đang cười nói vui vẻ nhưng nhìn thấy anh nụ cười cũng sẽ tắt ngấm, tất cả chỉ còn sự lạnh lùng vô cớ! Thế rồi, cô dặn lòng phải quên anh đi, nhưng cô không làm được.
Năm 2 đại học, cô vô tình gặp lại Thanh, bạn thân của Thuý Hà và biết được câu chuyện tỏ tình năm ấy! Cô không biết phải nói mình may mắn hay là ngốc nghếch. Năm ấy, Nam nhờ Thúy Hà giả làm người yêu để thử lòng cô, vậy mà cô lại bỏ đi, chẳng thèm phản ứng, làm anh tưởng mình đơn phương rồi cũng từ bỏ! Cuộc đời thật chớ trêu, có những người vượt hàng ngàn thử thách để đến được với nhau, còn cô và anh ở gần nhau như vậy mà lại chẳng thể đi đến đâu. Cô và anh là hữu duyên vô phận sao?

Chương 5: Chuyện cũ (3)

Hữu duyên vô phận...

Ngày 25 tháng 12 năm 2020, tại một nhà hàng sang trọng, lớp cấp hai của cô tổ chức họp lớp, cô và anh đều tham gia. Hôm ấy cô muốn thử nói ra lòng mình vì cho đến tận giây phút ấy cô vẫn không quên được anh và cả tình cảm dành cho anh. Uống một chút bia để tiếp thêm tự tin cho chính mình, trước giờ dù gặp bài kiểm tra khó khăn như thế nào cô cũng tự tin vượt qua giành chiến thắng, nhưng chuyện này cô lại không dám chắc! Cô bước ra ban công hóng gió , đi nửa đường thì bị tụt một dây giày, cô cúi xuống buộc lại rồi mới đi tiếp. Khi cô đang cố mỉm cười thật tự nhiên để bắt chuyện với anh nhưng lại bị cảnh trước mắt doạ đứng hình! Nam đang hôn Thúy Hà. Tim cô như vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, cô không đủ can đảm để tiếp tục ở lại nhưng lại bước không nổi. Cô tự hỏi mình rằng: Vì sao lại như thế? Vì sao anh chưa một lần ngoảnh lại nhìn cô một lần? Bất ngờ cô nghe thấy câu "Anh yêu em..." nước mắt cô tuôn rơi, anh yêu cô ấy, hoá ra là cô đơn phương, hoá ra cô chẳng là gì! Hít một hơi thật sâu cô quay gót chạy vào nhà vệ sinh, gọi điện nhờ Linh đến đón và nói rằng cô sẽ đợi ở sảnh tầng 1. Cô không biết rằng lúc cô chạy đi ấy người anh nhắc đến lại là cô :"Anh yêu em ... Anh yêu em, Diễm My, yêu em rất nhiều! Đừng rời xa anh được không? Đừng bỏ lại anh một mình!" Cô cũng không biết rằng anh say nên mới nhận nhầm Thúy Hà là cô vì anh thấy cô đi ra nên mới đi ra theo, có lẽ một phần là vì hôm nay mọi người đều mặc áo lớp cũ nên anh lại càng khó phân biệt được cô với Thúy Hà khi hai người có dáng người tương tự nhau.

Chương 6: Kết thúc

Quên đi tất cả có được không?

30 phút sau Điệp đi moto đến đón cô vì Linh đang không ở Hà Nội, cô cũng không hỏi nhiều liền lên xe, cô biết Điệp là ai, cũng biết tính cách anh là người như thế nào nên cô cũng chẳng lo lắng gì! Cô nhờ anh chở đến quán bar Lãng của anh Dương- bạn trai của chị gái cô, mặc dù không muốn nhưng anh sợ không đưa cô đi thì cô cũng sẽ tự mình đến đấy nên dành chở cô đến. Tối đó cô uống rượu đến say mềm. Một đứa con gái chưa từng động vào rượu nay lại uống tận 4 ly wisky, anh không hiểu cô đã gặp phải chuyện gì! Điệp đưa cô về nhà Linh, anh không hy vọng bố mẹ cô thấy cô như thế này rồi lấy điện thoại nhắn tin cho chị cô báo tối nay cô ở nhà Linh làm luận văn tốt nghiệp không về. Lên tầng 3 toà chung cư, anh tìm chìa khoá dự phòng dưới chậu cây trước cửa để mở ( Linh không ở nhà nên bảo anh nơi cô để chìa khoá dự phòng để mở cửa), tháo giày rồi bế cô về phòng ngủ, cởi áo khoác cho cô, đắp chăn rồi mới ra ngoài khoá cửa, lúc quay lại thì anh nghe thấy tiếng khóc của cô, cô vẫn nhắm mắt nhưng miệng lại lẩm nhẩm gì đó:"vì sao ...hức..hức..quên..đi...tôi...hức...muốn..quên..hức...quên..tất..cả...hức...hức...quên ...h..ế..t ..các người....hức..hức...quên...quê..nnn..đi..."

Vài tháng sau, tại lễ tốt nghiệp đại học. Cô vui vẻ, năng động, mọi người cùng nhau đi ăn mì cay 7 cấp độ, cay đến chảy cả nước mắt....dường như cô lại là cô của ngày thơ ấu, vô tư, hồn nhiên, vui vẻ với đời. Vào 21h30' cùng ngày, cô lên máy bay sang Thái Lan rồi chuyển tiếp chuyến bay sang Anh. 2 ngày sau bạn bè mới phát hiện cô mất tích, đến nhà cô hỏi thì bố mẹ cô đã về quê từ hôm qua, chỉ cả nhà cô thì đang học tiến sỹ bên Mỹ, chị thứ hai thì đi khám bệnh cho đồng bào vùng cao trên Lào Cai cuối tuần mới về. Gọi điện cô không bắt máy, nhắn tin cô không trả lời, facebook khoá, mọi cách thức liên lạc đều vô dụng.

Vài tháng sau, tại cổng trường Central st.Martins College of Art and Design, London, England, cô nhận được cuộc gọi của Điệp:
- "Alo, My, cậu đang ở đâu?"- Điệp lo lắng hỏi
- " Tớ đang ở Anh. Tớ đang học thiết kế ở đây! Cậu báo vs Linh là tớ ổn nhé!"- cô
-" Cậu có biết là con Linh nó sắp lục tung cả Hà Nội lên để tìm cậu không? Tớ tưởng nó phát điên luôn rồi! Sao cậu không nghe điện thoại của nó?"
- "Tớ sợ tớ sẽ không kìm được mà quay về! Tớ muốn sống một cuộc đời mới, quên hết chuyện không vui!"- cô thủ thỉ
-" Là vì cậu ta à?"- Điệphỏi tôi nhưng cô
-"...."
-"Được rồi, tớ sẽ nói với nó! Cậu nhớ ăn uống đâỳ đủ nhé, giữ gìn sức khoẻ!"
- " Ừ, cậu cũng thế! Hẹn gặp lại!"- cô mỉm cười.

Chương 7: Bắt đầu

2 năm sau.... My đang ngồi làm bài tập thì chuông cửa vang lên. Cô đoán có lẽ đây là người thuê phòng mới. 1 tuần trước cô bạn cùng phòng với cô đã chuyển đi, cô đăng tin tìm người thuê cùng và nhận được thông tin của một anh chàng tên Anthony, là người Việt Nam.
-" Hello!"- cô mở cửa và nở nụ cười với người thuê phòng mới. Tuy nhiên cô sững sờ khi nhìn thấy người đứng trước cửa lại là Điệp.
-"Hi, cậu khoẻ không?"- Điệp cười khi thấy bộ dạng ngạc nhiên của My(Kate), cô đang mặc bộ đồ ngủ màu hồng phấn, tóc buộc gọn sau đầu, khuôn mặt ửng hồng vì lạnh vô cùng đáng yêu.
Gió thổi làm cô rùng mình, vội vàng tránh đường mời anh vào nhà. Căn hộ cô ở không quá lớn nhưng khá đầy đủ: 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và một nhà vệ sinh chung. Phòng khách sơn màu kem, cửa sổ sát đất nối liền với ban công, mùa hè có thể ra đó hóng mát, ngắm cảnh. Đưa cho anh một tách trà, hai người ngồi đối diện nhau. Cô hỏi:
-"Sao cậu biết địa chỉ của mình vậy?"
- " Tớ đâu biết! Tớ đến đây theo địa chỉ phòng mà tớ thuê, hôm qua họ đã gửi đồ đến trước rồi mà!"- Điệp
-" Cậu ở đây? Vậy cậu chính là Anthony? 2 cái vali tối qua họ đem đến cũng là của cậu?"- My sửng sốt
- Ừ.hi. Tớ sang đây công tác 2 năm. Cậu ngạc nhiên vậy sao?"- Điệp cười.
-" có một chút, cậu có muốn tham quan chút không?"- My gợi ý
-" Ừm"
-" Đây là phòng khách, căn phòng màu tím kia là bếp ăn, cậu có thể dùng nó bất cứ lúc nào, miễn không làm nổ là được! Hoặc gọi đồ ăn ngoài nếu muốn, trong ngăn kéo tủ giày có mấy tấm card quán ăn đấy. Bên cạnh là nhà vệ sinh chung, ở đây có hai phòng ngủ, bên trái là phòng tớ, bên phải là phòng cậu, trong phòng có nhà tắm và nhà vệ sinh riêng. Cậu xem có hợp ý không? Theo như yêu cầu trong hợp đồng thuê phòng thì tớ đã sơn lại phòng và thay rèm , ga giường theo màu cậu bảo."
-" Vậy là được rồi! Cảm ơn cậu nhiều! " - Điệp nhìn cô cười cảm ơn.
-" Không có gì. Là việc tớ nên làm. Được rồi, nếu không có việc gì nữa thì cậu về phòng sắp xếp đồ đạc nhé! Tớ đang bận một chút!"-Cô ra khỏi phòng anh và trở về phòng của mình tiếp tục công việc.( đổi cách gọi nhé)

Chương 8: Cuộc sống mới

Anh mất hơi nhiều thời gian để xoay chuyển đồ vật trong phòng theo sở thích của mình, nhìn đồng hồ, bây giờ là 17h20', "Không biết cô ấy đang làm gì nhỉ?" Anh thầm nghĩ rồi mở cửa ra ngoài. Phòng khách không bật điện chỉ có ánh sáng nhập nhoè từ những toà nhà đối diện chiếu vào xuyên qua cửa kính. Căn hộ này nằm trên tầng 12, có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài, mọi thứ thật đẹp! Bật điện phòng, rót cho mình mồ ly nước lọc rồi vào bếp để nấu bữa tối nhưng anh không tìm được bất kỳ rau củ quả hay đồ ăn gì ngoài hai quả táo đỏ và hai hộp sữa. " Như thế này thì sao đủ dinh dưỡng được! " Anh từng nghe nói có rất nhiều người sau khi ra nước ngoài thường ăn uống không điều độ, không nghĩ rằng cô cũng như vậy. Đặt cốc nước lên bàn ăn, anh đi đến gõ cửa phòng cô. Gõ 3 lần vẫn không có thấy cô ra mở cửa, anh vặn núm cửa và nhận ra phòng không khoá. Anh nghĩ "Sao cô ấy bất cẩn vậy nhỉ! Người cùng nhà với cô ấy là đàn ông đấy!" Căn phòng của cô lấy màu tím làm chủ đạo, rèm cửa và giá sách, tủ đồ đều màu trắng, và cô thì đang ngủ gục trên bàn học. Anh lay nhẹ vai cô, muốn nhắc cô lên giường mà ngủ, tiện thể hỏi chìa khoá nhà nhưng lay vài lần cô vẫn chưa tỉnh, chỉ ừ ừm vài câu rồi xoay mặt ngủ tiếp. Gọi dậy không được, anh đành bế cô lên giường, đắp chăn xong, tắt đèn học rồi ra ngoài. Chuyện chìa khoá chắc anh phải tự tìm rồi! Mở ngăn kéo tủ giày, anh liền thấy chùm chìa khoá . Quay về phòng lấy ví và áo khoác bông rồi xuống siêu thị tầng 1 mua đồ. Toà chung cư này có siêu thị riêng nên khá tiện lợi, anh mất 30' mua nguyên liệu làm mì spaghetti cà-ri gà, salad hoa lơ cùng một ít hoa quả.

Đúng 6h anh bắt tay vào nấu ăn, mùi thơm của cà-ri gà khiến cho con sâu ngủ như cô cũng phải tỉnh dậy. Cô ngồi vào bàn ăn, mắt khép hờ, miệng lẩm nhẩm như người mộng du " Baba, hôm nay mình ăn gì thế? Con đói quá!", rồi úp mặt lên bàn, mắt lim dim . Đợi mãi mà không baba không lên tiếng, cô lê dép loẹt quẹt ra chỗ baba, mặt úp vào lưng baba, tay quơ quơ trên vai, khẽ nói:
-" Baba~ Hôm nay ăn món gì thế! Thơm quá~ cho con một miếng..baba.." - đôi mắt vẫn nhắm nên cô không biết cô đang ôm vai anh, tự nhiên vòng tay ôm bụng baba, cô lẩm nhẩm:
- " Bụng bia của baba đâu rồi, sao hôm nay ba thon vậy! Giống hệt bụng chị Nga! Ôm thật thích! Hihi~"- ở trong nhà khá ấm nên anh chỉ mặc chiếc áo len cao cổ cùng quần thể thao đen, chiếc áo ôm sát cơ thể 1m82 và cơ bụng của anh, động tác vô tư lúc mê ngủ của cô khiến anh sững người, đứng bất động.
-" Baba...có mùi...sắp cháy rồi...baba ..." - anh giật mình vội tắt bếp từ, may mắn cà-ri gà chưa cháy.
Còn cô sau khi độc thoại liên tục cũng phát giác điều kỳ lạ của baba nói nhiều nhà mình! Có cái gì đó không đúng lắm~là cái gì~??? Cố gắng mở đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, nhìn dần lên trên, tay lại sờ sờ bụng baba....1s...2s..3s..s.ss.. Cô giật mình nhớ ra baba đã về từ chiều hôm kia, sao có thể ở đây được! Vậy người này là ai..cô suy nghĩ..Ting! Vội vàng buông tay ra vì cô nhớ ra hôm nay Điệp đến thuê phòng. Mặt cô nóng lên, vội vàng xin lỗi rồi lảo đảo chạy về phòng. Anh thì vẫn đứng đấy, chỉ là trên mặt là nụ cười vui vẻ, cô ngày càng đáng yêu, tiếp tục làm món ăn của mình. Có trời mới biết lúc cô ôm anh tim anh loạn nhịp như thế nào!
20' sau anh gọi cô ra ăn tối. Bữa ăn diễn ra trong im lặng, thi thoảng lại vang lên tiếng cảm thán của cô: Um...ngon quá! Ăn xong cô nhận rửa bát, còn anh ngồi xem ti vi ngoài phòng khách. Khi cô rửa xong thì anh đã về phòng rồi. Sáng hôm sau, cô được nghỉ ở nhà, cô thường dậy khá sớm để chạy bộ nhưng không nghĩ đến anh cũng dậy rồi. Mới đầu cô sang đây còn mất hẳn một tuần để thích nghi với giờ giấc, vậy mà anh lại thích nghi nhanh đến vậy! Nếu không phải chắc chắn anh từ Việt Nam bay thẳng sang đây thì cô thật sự nghi ngờ anh đã sống ở đây rất lâu rồi. Cách anh hành động, giờ giấc hoàn toàn tự nhiên, không một chút ngập ngừng hay do dự của lần đầu tiên sống ở Anh. Sáng đó họ đi siêu thị mua đồ và dạo phố anh dường như rất quen thuộc với những con đường, thậm chí anh còn thuộc đường hơn cả một người sống ở đây 2 năm như cô. Trước sự thắc mắc của cô, anh chỉ cười bảo rằng anh đã tìm hiểu rất kỹ mọi thứ để sống tốt ở đất nước xa lạ này. Vì vậy mọi thắc mắc của cô đều bay mất, thay vào đó là sự háo hức như một đứa trẻ khi đến công viên. Mặc dù ở đây đã được 2 năm nhưng cô rất ngại ra ngoài, đây là lần đầu cô đi công viên chơi, hai người chơi đến tận tối mới về.

Thời gian 2 năm trôi qua khá nhẹ nhàng kể từ khi anh đến, cô không còn gọi đồ ăn ngoài như trước, cô có cảm giác khẩu vị của mình lại cao hơn rồi. Thật sự anh làm đồ ăn rất ngon, anh lại biết làm nhiều món nữa. Một năm này anh rất tốt với cô, chăm cô như em gái vậy, chỉ cần cô muốn, anh có thể thì sẽ không ngại ngần mà làm cho cô. Hôm nay là thứ 7, cô phải đến trường chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp, anh đang ở nhà xem thời sự thì điện thoại vang lên, anh ra ban công nhận điện thoại:
- Hello, chiến dịch tiến công đến đâu rồi phó tổng?- giọng bên kia điện thoại
- Bớt chọc tao đi, tình hình công ty thế nào? - giọng anh trầm ổn vang lên
- Cũng không có gì! Chỉ là có một hợp đồng kí kết với công ty X bên đấy, tao gửi hợp đồng cho mày rồi mày ký luôn nhá. Tao đỡ phải cử người sang - người bên kia cũng trở lên nghiêm túc
- OK. - Cuộc gọi kết thúc, anh tắt ti vi rồi về phòng làm việc.

Chương 9:

Vì nơi ấy có em!

Từ một nhóm sinh viên anh cùng bạn bè cùng nhau trải qua nhiều sóng gió để phát triển thành công ty như bây giờ. Mang danh là công tác nhưng thực tế là anh đi mở rộng thị trường, có người hỏi vì sao lại chọn London. Anh giải thích quan điểm của mình với mọi người, thuyết phục họ rằng chỉ cần hai năm anh nhất định sẽ tạo ra một môi trường mới, một thị trường tiềm năng cho công ty. Nhưng còn một lí do mà anh không bao giờ nói ra: Vì nơi ấy có em!

Cô về đến nhà vẫn anh đang làm việc, cô thay quần áo rồi bắt tay vào nấu bữa trưa. Hôm nay cô đến chợ người Hoa mua nguyên liệu làm lẩu cay Tứ Xuyên, món ăn Trung Quốc cô học được từ người bạn cùng phòng trước đây của mình. Hì hục cả buổi cuối cùng cũng xong, đồ nhúng cô đã xếp cẩn thận vào từng đĩa, chờ anh ra rồi cùng ăn là được. Vì phải làm cá, mực, tôm nên quần áo bị bám mùi, cô về phòng tắm rửa trước vậy. Phòng tắm của cô khác với của anh, của cô là bồn tắm còn của anh là vòi hoa sen, thế nên người bạn cùng phòng thường thích sang phòng tắm của cô để tắm. Ngâm mình trong dòng nước ấm, cô với tay nhắn tin hỏi anh.

Kate: " Mấy giờ cậu xong việc?"

Anthony: " 30' nữa là xong! Cậu có chuyện gì à? Có gấp lắm không?"

Kate: " À, không có gì, mình chỉ hỏi vậy thôi! Xong việc thì ra ăn nhé. Mình mời cậu ăn lẩu cay Tứ Xuyên!"

Anthony: "Được!"

Cô ngâm mình một lúc rồi tắm lại, mặc bộ đồ ngủ màu đen có hình panda to đùng, tóc buộc gọn ra sau đầu. Vào bếp đã thấy anh đang chuyển mấy đĩa đồ nhúng lên bàn ăn. Cô cười cười, nói với anh:
- Mình mời mà, cậu để mình làm cho!
- Mình làm hay cậu làm thì có khác gì đâu! Nếu ngại thì chút nữa phụ mình rửa bát là được rồi! - anh cũng cười vui vẻ.
- Được thôi, tối nay mình có hẹn với Bella và vài người bạn ở quán bar, có thể sẽ về muộn, cậu cứ đi ngủ trước nhé! - cô chợt nhớ là tối nay có hẹn, sợ anh đợi nên báo với anh một tiếng.
- Có cần mình đi cùng không? Ban đêm ra ngoài không an toàn! Mình xong việc rồi, có thời gian rảnh! Coi như đi giải khuây đi. - anh đề nghị vì anh hơi lo khi cô ra ngoài buổi đêm, mặc dù an ninh khu này khá tốt nhưng khu khác thì ai biết được!
- Không sao mà, quán bar đó nằm ở con phố bên cạnh thôi, mình có thể tự đi. - cô rất sợ mình làm phiền đến anh
- Cậu chê mình phiền hả? - anh biết điều cô nghĩ nhưng anh lo cho cô hơn.
- Không phải thế, mình chỉ là....
- Không nhưng gì cả, ăn thôi. Bao giờ đi thì gọi mình, mình đi cùng cậu!- anh ngắt lời cô, cô bĩu môi trêu anh rồi ngồi xuống nhúng tôm. Anh nhìn cô cười nhẹ, gắp rau vừa nhúng chín cho cô. Cô cũng vui vẻ ăn, coi như chưa hề có chuyện gì( mặc dù chẳng có gì cả). Buổi chiều anh và cô xem phim kinh dị mà cô mua lúc sáng. Cô có tật sợ ma nhưng càng sợ lại càng muốn xem, anh bảo thế nào cũng không được, còn bảo :" Cậu sợ ma chứ gì!" . Kết quả, sau 2 tiếng đồng hồ gào thét, cô nhận ra tình cảnh xấu hổ lúc này: Cô đang nằm trọn trong lòng anh, hai tay ôm chặt cổ anh. Hai tay anh vòng sau lưng cô, chỉ sợ buông ra cô sẽ ngã xuống đất bởi vì họ đang ngồi trên sofa. Mặt cô đỏ bừng lên, hai tay buông ra , chân chạm xuống đất muốn đứng lên nhưng vừa đứng thẳng đã súyt ngã xuống do ngồi lâu nên chân bị tê. Anh thấy thế vội vàng đỡ cô, đỡ được người nhưng chân anh cũng bị tê, anh bị sượt chân và cả hai ngã ngửa ra sofa. Cú va chạm khá mạnh, cô ngã vào lòng anh, tư thế hiện tại càng làm cô ngại ngùng hơn. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên làm cả hai giật mình, cô vội nhấc người dậy rồi cẩn thận đi về phòng với đôi chân bủn rủn vì bị tê. Còn anh thì với lấy cái điện thoại, bấm nút nhận...

Chương 10: Bar

Tối đó anh vẫn cùng cô đến quán bar, anh không ngồi cùng mà ra quầy ngồi, gọi một ly wisky nhấm nháp. Cô thì đang bận rộn với những người bạn khi họ thấy cô và anh đi cùng nhau. Cô biết đánh lạc hướng sang một chủ đề mới rồi vòng về vấn đề chính mà hôm nay họ hẹn gặp: Họ muốn tách ra khỏi cửa hàng của cô, trở về quê hương và tự tạo nhãn hiệu cho mình! Thật ra, từ một năm trước cô và 6 người bạn mở một cửa hàng thời trang mang tên Lalalita, cửa hàng làm ăn khá thuận lợi nhưng sắp tốt nghiệp rồi, họ phải trở về quê hương. Vì vậy cửa hàng này bị giải tán! Hôm ấy cô không uống rượu hay bia, chỉ uống một ly colktail nhỏ, cô tự biết sức mình, dù buồn hay vui đều không được phép say sỉn. Cô xin về sớm hơn dự định.

Cô và anh đi dọc vỉa hè, bóng hai người kéo dài trên mặt đất, cô thở dài nhìn xa xăm.
- Tại sao họ lại không thể kiên trì một chút? Vì sao họ dễ dàng quên đi những dự định ban đầu? Vì sao lại không thể?- cô tự hỏi chính mình, đó là câu hỏi mà không có lời đáp. Anh chỉ yên lặng đi bên cạnh cô. Bất chợt anh hỏi:
- Thế cậu quên được chưa?
Đáp lại anh chỉ có sự im lặng. Cô không nghĩ anh sẽ hỏi cô câu ấy, về những chuyện đã nằm sâu trong quá khứ!
- chúng ta về nhà thôi! Tớ mệt rồi!- cô lảng tránh câu hỏi của anh, anh cười buồn rồi cũng bước theo cô. Mỗi người đều mang theo tâm trạng nặng nề. Ngày hôm ấy cũng là ngày thứ 7 cuối cùng của cô và anh ở London bởi vì sáng thứ 3 anh sẽ về Việt Nam.

Ngày tiễn anh lên máy bay, anh hỏi cô : " Bao giờ cậu về?" Cô không trả lời, chỉ lắc đầu. Từ sau tối thứ 7 ấy, anh ít nói hẳn đi, tính tình cũng trầm hơn chỉ riêng sự quan tâm dành cho cô lại chẳng ít đi tý nào. Anh vẫn lo từng bữa cơm, giấc ngủ cho cô. Lo rằng anh về rồi cô có tự chăm sóc tốt bản thân không? Liệu rằng cô có nhớ anh không?

Chương 11:

Đúng như anh lo lắng, khoảng thời gian đầu cuộc sống của cô gần như loạn hết lên. Nhưng rồi cô luôn tự nhủ " phải độc lập, phải mạnh mẽ!"

Thời gian như thoi đưa, thấm thoát một năm nữa lại trôi đi, cô về Việt Nam tham dự đám cưới hai chị mình rồi lại đi luôn. Cửa hàng bên đó khá bận rộn, mỗi ngày cô làm từ sáng đến tối mịt, nhưng cô thấy hạnh phúc vì điều ấy, đây là sự nghiệp của cô, tương lai của cô. Cửa hàng này chính là cửa hàng cũ của cô và 6 người bạn, sau khi giải tán, cô tiếp tục thuê lại cửa hàng, đổi tên thành D.L, bằng tài năng của mình cửa hàng nhanh chóng được nhiều người biết đến. Cô còn được mời làm nhà thiết kế riêng cho nhiều ca sỹ, người mẫu.

22h12' buổi họp mặt kết thúc trong vui vẻ. Sau đó Điệp đưa cô về khách sạn.
- "Cậu có muốn lên phòng tớ ngồi chút không?"- cô hỏi anh khi đã về đến khách sạn.
- "Ừ, nếu cậu không thấy tớ phiền!"- Điệp cười.
- "Không phiền!" - cô cũng cười.

Phòng cô ở tầng 4, vừa mới đóng cửa phòng cô đã bị ôm chặt, lời muốn nói còn chưa ra khỏi miệng, đôi môi nóng hổi đã kề sát đến. Mãi đến khi cô sắp ngạt vì thiếu dưỡng khí anh mới buông cô ra, để cô dựa vào lòng mình. Anh nhìn cô với ánh mắt vừa yêu vừa giận. Anh giận cô về mà không báo cho anh biết. Rõ ràng là người yêu nhưng chuyện cô về nước cũng phải thông qua người khác nói. Nếu không phải lúc ấy là hẹn mọi người ở quán cafe thì anh đã mang cô đi luôn rồi.
-" Đừng.. giận..em..không ..cố ý..! "- cô vừa thở dốc vừa giải thích. Thật ra cô chỉ muốn cho anh bất ngờ thôi, nào ngờ Linh lại báo tin cho anh.
- " Trong quán cafe, nhìn em cười với anh ta, anh thật sự rất sợ, sợ rằng em sẽ rời bỏ anh!"- Anh ôm chặt cô hơn.
- "Anh không tin tưởng em à?"- cô trêu anh
- "Anh chỉ không đủ tin tưởng vào bản thân mình! Anh lo rằng tình yêu anh dành cho em không đủ để xoá bỏ cậu ấy ra khỏi trái tim em.!"- anh thì thào bên tai cô.
- "Vậy sao...."- Cô nhìn anh, đôi mắt trong veo tỏ vẻ nguy hiểm - "Anh thật ngốc! "- không chờ anh phản ứng cô liền hôn lên môi anh, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước đủ để sưởi ấm trái tim đang run sợ của anh. Rồi chớp nhoáng đôi môi đỏ mọng lại bị anh chiếm lấy. Anh nhìn sâu vào mắt cô:
"Gả cho anh, được không?"

Chương 12: End

Hạnh phúc chỉ được cảm nhận khi ai đó thực sự trải qua đau khổ. Đau khổ không chỉ là niềm đau, sự phiền muộn mà còn là cách nhìn mới mẻ hơn vào cuộc sống

Có một câu châm ngôn là "Hạnh phúc chỉ được cảm nhận khi ai đó thực sự trải qua đau khổ. Đau khổ không chỉ là niềm đau, sự phiền muộn mà còn là cách nhìn mới mẻ hơn vào cuộc sống", trước đây cô không hiểu được nhưng giây phút ngắn ngủi ấy cô đã hiểu.

1 năm trước, tại sân bay....
Cô và anh đứng đối diện nhau, anh hỏi cô:
-"Cậu thật sự không muốn về cùng tớ sao?"
Cô không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Đợi máy bay của anh cất cánh cô mới ra về. Nhìn căn phòng trống của anh tim cô chợt thắt lại, xoay người ra ngoài, cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Từng ngóc ngách, từng căn phòng đều có hình bóng của anh: anh nấu cơm, anh rửa bát, anh treo tranh, anh uống cà phê, đọc sách, hóng gió ngoài ban công, anh vẫy tay gọi cô,...tất cả tràn ngập trong căn phòng, nước mắt cô tuôn rơi, cô tự hỏi mình bị sao thế này, cô không biết phải làm gì. Không biết từ bao giờ người đàn ông mà cô luôn nghĩ tới không phải là Nam nữa, thay vào đó là hình bóng của anh. Hình như có thứ gì đó đã thay đổi. Hình như cô thích anh rồi! Cô cứ ngồi một góc thơ thẩn cho tới khi có tiếng chuông cửa làm cô giật mình. Vừa mở cửa cô liền sững sờ khi thấy anh, chẳng phải anh đã lên máy bay rồi sao? Tại sao anh lại xuất hiện ở đây! Còn trong tình trạng bất tỉnh như thế này!
- "Cô là người thân của anh ta hả?"- người dìu anh hỏi cô
-" Dạ .vâng. Đây là bạn tôi. Cho hỏi, vì sao bạn tôi lại bị như này vậy?"- cô đỡ lấy anh
- "Tôi không biết, cậu ấy lên xe từ cửa một quán bar, có lẽ là say rượu. Sau đó cậu ấy bảo chở đến đây và ngủ từ lúc đấy đến bây giờ. Cô có thể trả tiền xe cho tôi thay cậu ta không? Tổng cộng là
33£ "- người tài xế nói ngắn gọn mọi chuyện và xin tiền taxi.
- "Được, ông chờ chút"- cô với chiếc ví trên tủ giày rồi trả tiền cho ông ta. Sau đó mới đỡ anh vào nhà. Anh cao hơn cô một cái đầu, lại bất tỉnh nên khá khó để di chuyển dù quãng đường không dài. Đỡ anh nằm xuống giường, cô định đi pha cốc nước chanh nhưng tay bị anh nắm chặt. Cô bị anh giữ, nửa người nằm gọn trong lòng anh, môi chạm môi. Cô bừng tỉnh muốn đẩy anh ra nhưng vô dụng. Anh nhìn cô, khẽ thì thầm "Anh yêu em!". Chợt, anh xoay người , dáng hình nhỏ nhắn của cô bị anh bao phủ, không biết từ lúc nào hai tay cô đã vòng qua cổ anh, đáp lại nụ hôn ấy.... Biết cô đáp lại mình anh vui vẻ nhìn cô, nói "anh yêu em". Cô cũng cười, cô cười vì hạnh phúc, vì bản thân đã tìm được hạnh phúc của mình, vì cô nhận ra cô yêu anh. Nhưng rất nhanh sau đó cô liền trừng mắt với anh:
- "Anh giả say để lừa em!"
- "Anh đâu lừa em, chỉ là anh buồn ngủ nên ngủ quên thôi." - anh cười- "Thật ra khi em và ông tài xế nói chuyện anh đã tỉnh rồi,..."
-" Anh...cố ý..!!! Em sẽ không tha cho anh!!!"
- "Em nghĩ hiện tại em có thể sao?"- anh cười nguy hiểm, cúi mặt gần cô hơn
- "...".- cô hoảng hốt khi nhận ra mình bị yếu thế
-" Trả lời anh, em đối với anh có cảm giác gì?"- anh cười nhưng sao cô thấy sợ quá -" Nếu em không trả lời thật lòng thì anh sẽ hôn em!"
-" Em thích anh! "- cô nói ra khi mặt anh còn cách cô vài xăng-ti-mét. Nhưng có ai nói với cô rằng, mỡ dâng đến miệng mà mèo lại bỏ đi không!
-" oh, anh nghe không rõ!"
-" cậu...cậu....tớ thích cậu!"- cô nói xong vẫn bị anh hôn.
- " Chỉ là thích thôi à? Nhưng anh lại yêu em mất rồi!"
-"..."
-"Nhưng anh đã tỉnh vì lạnh đấy. Em cứ đứng đó nói chuyện làm anh sắp chết cóng luôn! Giờ chúng ta làm nóng người thôi nhỉ??? "-
anh thì thầm vào tai cô!
- ....

_The end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love#teen