Chàng trai nắng ấm của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào cậu!

Đừng ngạc nhiên nhé khi có một bức thư lạ hoắc xuất hiện một cách kì lạ trong ngăn bàn cậu vào một hôm đặc biệt như thế này! Nhưng học lớp 12 rồi, tớ không thể để đánh mất thêm một cơ hội nào nữa tỏ tình với cậu.

Có lẽ cậu sẽ nhận ra một cô gái thật phiền phức khi tớ nêu tên. Thôi thì cứ coi như tớ là một kẻ vô danh, một kẻ vô hình bước qua cuộc đời cậu, và cũng là một kẻ phiền phức thích cậu từ rất rất lâu rồi. Và cậu cứ mặc kệ tớ đi, cậu nhé, bởi tớ nghe bảo rằng cậu có crush rồi.

Năm lớp 10, khi tớ đặt chân vào ngôi trường này ấy, tớ gặp cậu trong một chiều đầu thu. Tớ lúc ấy đứng trên tầng 2, và cậu đang cười đùa cùng lũ bạn dưới sân trường. Gương mặt chẳng phải đẹp một cách hào nhoáng như các idol K-Pop hay những nam thần Âu-Mỹ mà tớ vần thường xem, nhưng nụ cười bừng ánh nắng của cậu khiến trái tim tớ đột nhiên loạn nhịp.

Đó có phải là thích từ cái nhìn đầu tiên không?

Tớ là đứa con gái mê ngôn tình, nhưng tớ đủ thực tế để nhận ra, dù motif truyện tớ đã đi được phần đầu rồi, nhưng tớ sẽ chẳng thể nào có được cái kết HE trong những mẩu truyện thanh xuân vườn trường.

Nhưng càng ngày, càng ngày tớ càng thích cậu.

Càng ngày tớ càng nhận ra vô vàn điểm tốt ở cậu!

Cậu cực kì tốt bụng.

Trong một ngày trời mưa tầm tã, tớ quên mang ô, quên mang cả chiếc áo mưa mà tớ thường dùng. Lúc ấy, tớ còn đang bị cảm nặng, và đang suy nghĩ về đường nào đỡ mưa nhất để đạp về nhà nhanh nhất thì cậu, ngay lúc đó, đưa tớ một chiếc áo mưa, cười thật rạng rỡ với tớ, và bảo rằng con gái như tớ nên quan tâm tới sức khoẻ một chút. Và khi tớ chưa kịp từ chối, chiếc áo mưa kia đã yên vị trong lòng tớ, còn cậu thì biến mất trong cơn mưa chiều tầm tã.

Hay lúc cậu hay tin tớ ngã trên con đường gồ ghề và chậm thêm chút nữa là chiếc xe ô tô đằng sau sẽ cán qua người, cậu đã trách mắng tớ thật nhiều, bắt tớ phải chú ý quan sát đường hơn.

Hay lúc tớ lỡ để quên ví ở trên lớp, cậu sẽ thay tớ đóng tiền, rồi cùng tớ chạy lên lớp tìm mọi ngóc ngách...

Cậu học cực kì giỏi, gần như toàn diện về tất cả các môn.

Cậu hay ra giúp tớ bài tập, tất tần tật từ những bài Hoá khó nhằn cho đến những bài tập Sử mà đầu tớ chẳng thế nhét vào nổi. Cậu luôn nở một nụ cười thật rạng rỡ, hệt lần đầu chúng ta(thực ra là mình tớ) gặp nhau.

Những lần tớ mãi chẳng thế hiểu được một bài Hoá ( chuyên môn của cậu) là cậu bắt đầu thở dài, cốc đầu tớ, mắng tớ đủ điều. Nhưng cậu lại giảng cho tớ nghe cho tới lúc tớ thực sự hiểu.

Nhưng cậu cũng thật quá đáng. Tớ phát hiện ra hình như ai cậu cũng làm thế. Ai cậu cũng giúp đỡ một cách nhiệt tình như thế.

Cậu cũng đã gieo vào tớ một cái tự đa tình như thế.

Và tớ đã luôn lợi dụng như thế!

Tớ hay quên tên mọi người. Sau 2 tháng hè, tớ thực chẳng nhớ tên ai ngoài hội bạn thân, và cả cậu. Nhưng tớ đã luôn nhìn cậu, nhìn cậu khiến cậu phát ngượng và đến lúc cậu quay ra, tớ sẽ vờ nở nụ cười thật gượng gạo, và nói rằng: "Tên mày là gì ấy nhở?? Tao quên rồi..."

Và đến lúc hỏi bài cậu, tớ luôn vờ không hiểu gì cả, nhưng thực chất, tất cả các bài đấy, tớ có thể tự làm hết. Từ những bài tập Hoá cho đến những bài tập Sử, tớ có thể thuần thục mà làm, thậm chí là chỉ bài cho những cậu bạn chung quanh . Có lẽ cậu đã quên, vô tình không nhớ, tớ nằm trong đội tuyển của nhà trường về những môn ấy. Tớ luôn để cậu giảng đi giảng lại, cốt chỉ để ngắm gương mặt cậu lâu một chút, được gần cậu hơn một chút, được cậu quan tâm hơn một chút.

Nhưng có lẽ đều là công cốc cậu nhỉ? Vì cậu đã có người để thương rồi. Tớ không biết đó là ai, tớ chỉ biết rằng, cậu ấy không phải là tớ, mãi mãi không phải.

Cậu thấy tớ phiền phức mà phải không? Một cô gái suốt ngày ib với cậu, làm trò mèo. Một cô gái xấu xí, suốt ngày nhờ cậu làm mọi việc.

Một cô gái thầm thích cậu suốt 3 năm.

Tớ muốn đẩy cậu ra khỏi tâm trí, nhưng không thể. Thích cậu 3 năm, không phải muốn nói quên là quên ngay được.

Người ta thường nói, chàng trai đi cạnh bạn lúc 17 tuổi sẽ không đi cùng bạn suốt quãng đường còn lại. Nó như một hiện thực phũ phàng đập vào mặt tớ vậy.

Tớ thích cậu.

Tớ chẳng có thể nói được gì ngoài câu đấy.

Tớ chẳng thể ở bên cậu.

Đó là hiện thực phũ phàng mà tớ phải đối mặt.

Chỉ 3 tháng nữa thôi, tất cả chúng ta sẽ thi Đại học.

Cậu muốn thi vào trường Kinh tế mà nhỉ? Tớ lại chọn Đại học Y.

Cả hai trường chúng ta chọn vào đều nằm trên thành phố Hà Nội xinh đẹp này. Nhưng khoảng cách của hai ngôi trường thực rất xa. Xa hệt như khoảng cách giữa tớ và cậu.

Tớ không ngu ngốc như các bạn nữ khác khi yêu. Tớ sẽ không vì cậu mà bỏ dở tương lai phía trước. Tớ sẽ không từ bỏ ước mơ bây lâu nay của tớ để thi vào ngôi trường mà tớ không muốn.

Nhưng cậu à, sao bỗng chốc tớ cảm thấy thật lẻ loi như vậy? Cảm tưởng rằng 3 năm thanh xuân cuối cùng của tuổi học sinh dành cho cậu, bỗng chốc biến tan như bóng hình cậu trong cơn mưa chiều hôm ấy, để lại mình tớ thật lẻ loi, cô độc.

Này cậu à.

Cố lên cậu nhé, rồi cậu sẽ đỗ vào ngôi trường kia.

Cảm ơn nhé, chàng trai nắng ấm của tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro