Chap 3 : Trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy sống ở Pháp nhiều năm nhưng cô vẫn không bao giờ quên đường về nhà.

Những người được bố cô cử đi tìm cũng vẫn chưa tìm thấy cô đâu cả. Trong nhà bây giờ vẫn đang hỗn loạn chạy ngược chạy xuôi đi tìm Linh.

Trong nhà ông Lâm

- Chúng mày là một lũ ăn hại. Có mỗi như vậy mà cũng để mất liên lạc - Ông Lâm tức giận

- Dạ. Chúng em sẽ tìm được cô chủ - Người hầu của ông Lâm sợ hãi

- Ông chủ....ông chủ ơi.....

Tiếng la thất thanh của người giúp việc bên ngoài. Cả ông Lâm lẫn tên đàn em đều hướng mắt ra ngoài tìm kiếm tiếng la đó. Người giúp việc từ đâu chạy xồng xộc vào nói.

- Ông chủ... Cô chủ....Cô chủ....- Người gíup việc thở dốc

- Cô chủ làm sao? - Ông Lâm sốt sắng

- Dạ . Cô chủ về đến nhà rồi. Nhưng trên người cô ấy có nhiều vết máu.

Ông Lâm không nói gì chạy nhanh ra xem con gái mình bị làm sao. Từ lúc mẹ Linh mất cho đến giờ ông luôn chăm sóc cho cô thật chu đáo. Không để cho trên người cô có một vết bầm tím hay vết máu nào cả. Vậy mà giờ đây, khi nghe tin con gái mình bị thương ông rất đau lòng vì đã không bảo vệ được con gái của mình. Linh cũng chính là một tia sáng để ông sống cho đến bây giờ.

Ông chạy vội ra thì thấy đứa con gái của mình trên người toàn vết máu và vết bầm tím. Ông chạy thật nhanh ra cầm tay Linh rồi nôi cô lên phòng.

Trên phòng ông Lâm

- Con làm gì mà để bị chảy máu như vây? - Ông Lâm tra hỏi

- Đó không phải máu của con

- Thế sao có nhiều vệt máu đến như vậy. Đó là của ai.? - Ông Lâm lại hỏi

- Con đi qua thấy có người bị đánh rồi nhảy vào cứu thôi. Không có gì thì thôi con lên thay áo quần nhé..

- Umk. Xong xuống đây ba có chuyện này muốn nói với con nhé.

- Vâng. - Linh nói xong cầm túi sách đi lên phòng..

Cô đâu biết bố cô đã cho người tìm hiểu về vụ việc ngày hôm nay chứ. Ông Lâm sẽ không bỏ qua dễ dàng cho vụ này như vậy đâu.

Trong bệnh viện

- Thưa bác sĩ, cậu chủ của chúng tôi có bị làm sao không? -Hùng Anh hỏi

- May đó chỉ là vết thương ngoài da. Không bị ảnh hưởng gì thêm cả. Tôi đã băng nó lại. Chỉ cần vài ngày là khỏi

- Vâng. Tôi cảm ơn

Hùg Anh thở phào nhẹ nhõm rồi gọi cho một người.

- Thưa ông chủ cậu chủ không bị làm sao nữa rồi. Ông có thể yên tâm.

- Umk. Chăm sóc cho nó cẩn thận vào. Mà xem đứa nào có gan đánh con tao phải vào bệnh viện như này. Nếu biết giết chết không tha

- Dạ. Thưa ông.

Tút......tút.......tút.......

Hùng Anh cho người đi tìm hiểu về vụ việc lúc nãy. Quả thật có dính dáng đến băng nhóm Đại bàng - Băng nhóm này có thù rất nhiều với băng đảng The world ( Băng đảng do Hạ Khánh Phong cầm quyền đấy ).

Trong nhà họ Hoàng

Linh và ông Lâm nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Cũng đúng thôi hai cha con không được gặp nhau, bây giờ có rất nhiều chuyện để nói không vui mới lạ.

Ông Lâm vừa gắp thức ăn cho Linh vừa nói.

- Con về đợt này, ta đã chuẩn bị hết cho con rồi.

- Chuẩn bị gì cơ ba

- Con sẽ đi học tại trường AQ nhé. Ta chuẩn bị xong rồi đó.

- Con chưa đồng ý mà. Thôi được ba cho người chuẩn bị cho con mai con đi học.

- Nhanh vậy. Con không nghỉ ngơi à

Ông Lâm đặt đũa xuống và hỏi.

- Con không thôi ba ăn đi - Linh đánh trống lảng và bắt đầu ăn tiếp.

Mụch đích của Linh muốn vào trường không phải để học mà để tìm hiểu một số vấn đề mà cô nghi nghờ đã lâu. Bởi ngôi trường này toàn dành cho những gia đình khá giả cho con đi học về quản trị kinh doanh sau này họ có thể quản lí gia sản của họ. Linh không cần phải học bởi cô đã học xong chương trình từ rất lâu rồi.

Cô ăn bữa tối xong, rồi đi lên phòng. Căn phòng của Linh được trang trí giống hệt ở Pháp. Từ màu nền đến cái giường không khác một chút nào. Mỗi lần buồn cô thường ngắm ánh trăng. Hôm nay trăng thật sáng, những tia sáng chiếu vào căn phòng trông thật đẹp. Nó tạo nên một khung cảnh lung linh huyền ảo cùng với màu xanh dương hòa vào thật dịu nhẹ mà thanh khiết.

Linh ngồi ngắm vầng trăng lẻ loi một mình. Đến bây giờ cô vẫn tin mẹ cô vẫn ở đó bảo vệ cho cô khỏi nguy hiểm. Từng giọt nước mắt từ từ rơi. Những kí ức lại ùa về trong cô.

" - Mẹ ơi, hôm nay trăng sáng nhỉ mẹ.

- Umk. Con gái yêu của mẹ. Những ngôi sao xa kia là những thiên thần bé bỏng đó con ạ.

- Mẹ ơi, còn ánh trăng ạ? - Câu hỏi ngây thơ của Linh vang lên

- Còn ánh trăng là nguồn sáng của những ngôi sao. Cũng như ta với con vậy. Nếu mẹ xa con thì mẹ không thể sống nổi. Con gái yêu hiểu chưa?

Bà mẹ từ tốn giảng giải

- Dạ con hiểu rồi ạ. Cũng như con không có mẹ thì con không thể sống nổi. - Một ý kiến ngây thơ của Linh

- Con gái mẹ chỉ khéo nịnh à.

Bà mẹ khen con của mình và ôm con vào lòng. "

Kí ức ùa về làm cho Linh phải xao xuyến, xúc động. Những giọt nước mắt ngày càng nhiều. Nó không thể nào ngăn nổi nỗi niềm nhớ mẹ da diết của cô. Linh vẫn khóc cho đến khi cô đã chìm vào sâu trong giấc ngủ. Cô thiếp đi lúc nào cũng không biết.

Sáng hôm sau, Linh thức dậy lúc 7h ( muộn dữ ). Cô làm vscn, xong đi xuống dưới ăn sáng cùng với người cha thân yêu của mình.

Cô đang ăn cùng ba thì ba cô lên tiếng.

- Hôm nay con sẽ đi nhận lớp ở trường đó nhé.

- Dạ - Linh vẫn cúi mặt xuống ăn

- À, hôm nay ta có việc bận nên không về ăn cơm với con được. Con hiểu cho ta nhé.

- Dạ ba cứ đi đi không sao đâu ạ.

Tuy bên ngoài nói vậy nhưng trong lòng cô vẫn thấy buồn.

Ăn xong, cô được đưa đến trường với bộ đồ mà cô đang mặc thật đẹp. Cô bước xuống cổng trường. Từ ngoài nhìn vào trong trông thật đẹp.

Trường AQ đạt danh hiệu đứng thứ nhất của thế giới. Ai vào được đây thì phải con nhà giàu mới vào được. Mà giáo viên phải có bằng tiến sĩ trở nên mới được vào trường dạy. Vì vậy mỗi năm trường tuyển chọn các giáo viên mới để dạy tốt hơn.

Trường có 4 khối, cụ thể như sau:

Khối A: Dành riêng cho những học sinh giỏi trên cả giỏi của trường. Hầu như khối này đều hội tụ những người đã có bằng đại học, tiền sĩ trở lên.

Khối B : Dàch cho những học sinh khá.

Khối C : Dành cho những học sinh có học lực bình thường.

Khối D : Dành cho những học sinh yếu. Đa số những học sinh này đều có sự nhờ vả của người quen. Đây là 1 trong những khối nghịch nhất của trường ( nhưng không địch nổi với khối A được).

Linh bước xuống con xe Bugati màu trắng thật đẹp. Cô cứ thế đi tiếp không thèm để ý đến mọi thứ xung quanh.

- Uầy mày ơi lại học sinh mới à ? - Hs1

- Umk. Nhìn nó cũng đẹp
nhỉ - Hs2

- Umk. Trường mình lại có thêm đối thủ đây - Hs1

- Lại có kịch để xem rồi nhỉ?- Hs2.

- Umk . - Hs1

Bla.........bla...........bla.........

-------------------------------------------

Chap này không được hay cho lắm mong các bạn thông cảm cho mình nha. Mình sẽ bù đắp sau nhé !!!!!!!
Cảm ơn các bạn nhiều......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro