Chạp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như cảm nhận được có một ánh mắt nhìn chằm chằm mình Vương Tuấn Kiệt bất giác quay đầu lại thì nhận thấy một nam sinh với cặp mắt to tròn linh động, làn da trắng nõn trong như sữa gương mặt thanh tú có mang theo nét trẻ con. Thấy người nọ nhìn lại mình Tần Dương lập tức cúi đầu thầm nghĩ người nọ thật có khí chất không giống như mình yếu đuối tự ti như thế nào. Quay đầu không nhìn nữa Vương Tuấn Kiệt lấy tập sách ra ngồi học, mặc dù những thứ này học lại bao nhiêu lần rồi và trí thông minh vốn có của mình có thể hiểu rộng và sâu sắc hơn nhưng Vương Tuấn Kiệt không phải là loại người biết rồi mà đâm ra kiêu ngạo. Trên bục Tạ Thanh đang giảng bài ánh mắt lướt qua toàn bộ học sinh ngồi dưới lớp rồi lướt qua cậu học sinh mới chuyển vào đang chăm chú nghe giảng .
Nhìn vào phong thái và tướng mạo , cách ăn mặc kia cô làm sao không đoán được cậu ta xuất thân cao quý nhưng không giống với các cậu ấm cô chiêu khác không những không ngủ hay nghịch ngợm mà còn ngoan ngoãn chuyên tâm học hành thế kia đúng là hiếm thấy mà làm cho con người ta phi thường yêu thích. Nghĩ vậy Tạ Thanh càng hăng say giảng bài thật to.
" Reng reng..."
Tiếng chuông reo lên lập tức tất cả học sinh ồn ào hẳn lên. Tạ Thanh phải đập bàn xuống mới có thể ổn định được cái lớp.
" Về nhà nhớ học bài làm bài tập đầy đủ nghe chưa". Nói rồi nhanh chóng li khai khỏi lớp.
Trình Hạo dường như chỉ đợi tới giây phút ấy liền lao đến bàn của Tần Dương giọng điệu uốn éo:
" Tần Dương dễ thương cậu có khát nước không?"
" Khát nước à... tớ cũng hơi khát ....mà sao vậy" Tần Dương nghi hoặc hỏi
" Lạc Thiếu Phong cậu nghe rõ chưa Tần Dương bảo cậu ấy khát nước đó, cậu còn không mau đi mua nước đi, à mà sẵn tiện cậu mua cho tớ chai nước thể thao luôn nhá yêu cậu nhiều..." Nói rồi Trình Hạo còn làm động tác bắn tim nữa chứ.
Chỉ thấy Lạc Thiệu Phong lại gần Tần Dương xoa nhẹ đầu cậu nhẹ giọng bảo:
" Cậu cảm thấy khát nước à cậu muốn uống nước gì tớ mua cho "
" Hả .. không cần đâu ... tớ không khát nước lắm... này Trình Hạo cậu..."
" Không cần để ý đến cậu ta tớ chỉ mua cho cậu thôi" Không đợi Tần Dương nói hết câu Lạc Thiệu Phong đã lên tiếng.
" Này hai cậu tớ cũng là bạn của hai người đấy nhé, cậu mua nước chi cậu ấy thì sẵn tiện mua luôn cho tớ không được sai hả" Trình Hạo lên tiếng phản bác.
" Chứ không phải chính cậu muốn uống mà đổ cho Tần Dương à" .
" Thì..."
" Cậu khát không tớ đi mua nước nhé". Bỏ mặc Trình Hạo Lạc Thiệu Phong chỉ quan tâm tới Tần Dương mà thôi.
" Thôi tớ không khát đâu... này Trình Hại cậu cứ lấy tớ làm bia đỡ đạn thế". Tần Dương không bằng nói. Hai má hồng phúng phính vì tức giận mà đỏ lên,hàng lông mi cong cong rũ xuống , đôi môi hồng nhỏ nhắn chu lên. Toàn bộ biểu hiện trên gương mặt của Tần Dương đều bị Lạc Thiệu Phong từ nảy quan sát cậu thì ngẩn ngơ nhin.
" Này Thiệu Phong cậu làm sao thế không khỏe à ... mặt sao lại đỏ thế kia hay là bị sốt ...này..." Tần Dương mắt thấy Lạc Thiệu Phong cả khuôn mặt đỏ bừng mà nhìn mình thì lo lắng hỏi.
Trình Hạo nảy giờ ngồi yên chống cằm nhìn hai người bạn thì giọng nói cứ bâng quơ trêu ghẹo" Cậu ấy bị cảm nắng đó..."
" Cảm nắng gì chứ. "  Tần Dương đỏ mặt nói.
"
"Uây dô.. hô hố... này Lạc Thiệu Phong cậu ngẩn người làm cái qué gì thế...chẳng lẻ cậu bị Tần Dương mê hoặc à.. này Tần Dương cậu..."
" Im ngay đi Trình Hạo tớ đấm cho vỡ mồm bây giờ tớ...tớ đi mua nước đây" Nói rồi vội vàng chạy đi ,mắt ngó lơ mơ sao đụng phải cạnh bàn cuả bạn học ngã nhào xuống đất.
" Này cậu có sao không đi đứng kiểu gì thế có đau không " Tần Dương chạy lại  chỗ Lạc Thiệu Phong ân cần đỡ dậy.
" Không ...không sao cả... mua nước...phải mua nước..." Nói rồi lại chạy đi.
" Ê Thiệu Phong chờ tớ với đi chung đi ... bye nhé baby Tần Dương yêu dấu" Nói rồi đuổi theo Lạc Thiệu Phong.
Tần Dương lắc đầu ngán ngẩm định quay người về chỗ của mình thì bắt gặp ánh nhìn của người nọ chính là cậu học sinh mới tên .... Vương Tuấn Kiệt đúng rồi là con người đẹp trai có sức hút ấy.
Vương Tuấn Kiệt từ nãy ngồi đây lặng lẽ nghe câu chuyện nhạt nhẽo của ba người kia cũng không hiểu chính mình tại sao lại có hứng thú đó trong khi có một vài cậu bạn hay cô nữ sinh trong lớp hẹn nhau ra ngoài chơi mà cậu lại không có hứng . Chẳng lẻ vì cậu con trai thanh tú tên Tần Dương kia sao.
Bắt gặp ánh mắt của Tần Dương nhin về phia mình thì bỗng nhiên trong thâm tâm của Vương Tuấn Kiệt lập tức dậy sóng. Công nhận ngoại hình của cậu nhỏ con nhưng lại rất có sức hút nhưng không phải là nữ sinh mà là nam sinh. Nhìn đi khuôn mặt nhỏ , đôi mắt to tròn hàng lông mi dài cong , mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi hồng xinh xắn còn làn da thì trắng trẻo nhưng không phải kiểu ẻo lả như con gái mà là một vẻ đẹp trong sáng thuần khiết như viên minh châu mọc trên đất đá khô cằn vậy, làm cho người ta không nỡ chạm vào mà trở nên méo mó. Nhìn cậu thật sự rất thuận mắt làm cho người ta có cảm giác thân thiện và muốn được bảo vệ chả trách cái tên Thiệu gì đó lại ngớ ngẩn như vậy. Đột nhiên có một điều thôi thúc Vương Tuấn Kiệt muốn làm bạn với Tần Dương muốn hiểu thêm vêc cậu ấy và Vương Tuấn Kiệt nở một nụ cười tươi.
Tần Dương thấy đột nhiên Vương Tuấn Kiệt quan sát mình một hồi lâu lại bỗng nhiên nỡ nụ cười đẹp như vậy thì lập tức cảm thấy sợ hãi chân nhanh chóng bước về vị trí ngồi của mình.
Thấy biểu hiện kia của Tần Dương Vương Tuấn Kiệt lập tức đen mặt mặc dù trên môi vẫn còn nỡ nụ cười nhưng đó là nụ cười...cứng ngắt. Tại sao cậu ấy cười nói với hai người kia được nhưng với mình thì... chẳng lẻ mình mất hết sức hút rồi à. Bản thân Vương Tuấn Kiệt  không phải là không chú trọng vẻ bề ngoài của mình ,câun biết mình cũng thuộc dạng đẹp trai vì từ khi đi học tới giờ có biết bao nhiêu cô gái gửi thư tình cho cậu rồi cộng với vô vàn lời khen khác , ban đầu cậu cũng không để ý lắm cho rằng mọi thứ như vậy xuất phát từ gia thế giàu có của cậu nhưng chính cậu đôi khi soi gương cũng ngạc nhiên vì chính khuôn mặt của mình vì từ bé giờ câun rất ít quan tâm tớ bề ngoài của mình. Mắt thấy có một cô nữ sinh bước vào lớp cậu lập tức nở nụ cười y chang ban nảy và kết quả là ...cô gái kia khi nhìn thấy nụ cười của cậu thì đỏ mặt rồi cúi đầu và lập tức chạy ra khỏi lớp hú hét.
"Đâu có đâu mình vẫn còn quyến rũ mà ta nhìn thấy biểu hiện của cô ấy thấy trai đẹp là cái kiểu ấy...nhưng cậu ấy thì...." Vương Tuấn Kiệt thầm gào thét trong lòng.
Xúc động xen lẫn với khó hiểu đã thúc đẩu Vương Tuấn Kiệt lại gần Tần Dương lúc nào không hay đến khi thấy rõ gương mặt thanh tú của Tần Dương thì cả Vương Tuấn Kiệt lẫn Tần Dương đều ngạc nhiên.
" Này cậu làm cái gì thế"
Hai người sau khi nghe thấy tiếng hét thì lập tức hướng về chỗ phát ra tiếng hét đó. Vương Tuấn Kiệt đen mặt thì phát hiện đó là cái tên Thiệu gì đó,cậu ta làm gì mà hét to vậy chứ
" Thiệu Phong..." Tần Dương ngạc nhiên gọi tên của Lạc Thiệu Phong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro