Chap 7: Cảm Giác Lạ ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHÒNG Y TẾ:
Maru ẵm Sara xuống phòng y tế rồi đặt cô lên giường. Cô y tá đưa cho Maru cái nhiệt kế rồi bảo là đi đâu đó một tí, một tí xíu thôi. Chạy tới, rồi lại chạy lui, Maru không biết làm thế nào để bỏ nhiệt kế vào người Sara, nhưng không đo nhiệt độ thì làm sao biết đường mà giải quyết. Hết cách, Maru đành bóp hai má Sara lại và bỏ nhiệt kế vào. Tuy biết là cho nhiệt kế vào miệng thì nhiệt độ đo được không chính xác lắm nhưng giờ có nghĩ thêm Maru cũng chẳng thể nghĩ ra được cách nào nữa. Khi Maru rút nhiệt kế ra, ngạc nhiên khi thấy 40°C. Cậu luống cuống lầm bầm

- Làm sao giờ? làm sao? làm sao đây? - Maru chạy qua chạy lại tìm cách giải quyết

- Maru ơi, mày bình tĩnh lại xem nào! Bình thường có cuống vậy đâu - Đây là lần đầu Maru chăm sóc cho người bệnh nên mới cuống như vậy, vả lại bình thường khi cậu bị bệnh cũng không cho ai chăm sóc mà để cho cơ thể tự hồi phục luôn

- A, à, lên google search thử đã - Maru chợt nhớ đến bác google

- Nước ấm? - Nói rồi anh chạy đi kiếm cái thau rồi ra khỏi phòng y tế và kết thúc đoạn độc thoại của mình

Ở MỘT GÓC NÀO ĐÓ:

- Ê! Ủa Maru bị thương ở đâu hay sao mà vào phòng y tế vậy? - Ái Ly thắc mắc

- Để lại xem thử nào - Thanh Xuân cùng một ít bạn fan của Uni5 rón rén lại phòng y tế

Lúc này Maru đã trở lại. Cậu đang dùng khăn thấm nước ấm và lau người cho Sara để hạ nhiệt. Fan của Uni5 thì đang đứng ở ngoài cửa sổ nhìn lén

- Má ~ Lại là con Sara đó là sao? Hình như hôm bữa tao đánh nó nhẹ quá hay sao á - Thanh Xuân chửi
- Đợi vài hôm nữa rồi xem. Lần này tao cho nó liệt luôn - Ái Ly nói trong bụng thì thầm trách Thanh Xuân đánh ngu mà cứ thích tỏ vẻ.
--------- Chiều --------
Sara dần mở mắt, rồi chớp chớp mắt để thích nghi với ánh sáng. Cảm thấy ở tay nặng nặng, cô gắng ngồi dậy thì nhìn thấy Maru đang ngồi ngủ bên cạnh mình, tay vẫn nắm chặt tay mình. Cô cốc lên đầu cậu một cái đau điếng rồi la toáng lên
- Này! Đồ Điên cậu đưa tôi đi đến đâu vậy? Đây là chỗ nào huhu - Sara hét lên làm Maru giật mình tỉnh dậy

- Hả? hở? Đồ ngốc, đây là phòng y tế của trường. Lúc sáng cô sốt không biết trời mây gì luôn - Maru từ mơ ngủ đến lấy lại bình tĩnh trả lời cô

- Tôi á? khụ khụ - Sara bắt đầu ho

- Ủa? Lúc sáng chỉ sốt thôi mà sao giờ ho rồi? - Maru thắc mắc

- khụ khụ - Sara đáp lại bằng tiếng ho

- A! Mấy đứa chưa về hả? Xin lỗi lúc sáng cô có công việc đột xuất - Cô y tá vào phòng rồi đi lại phía Sara sờ vào trán của cô

- Hết sốt rồi nè! - Cô y tá cảm thán người chăm sóc

- Nhưng mà cậu ấy lại ho cô ơi - Maru nói

- Để cô lấy thuốc cho bạn rồi hai đứa về nha! Uống vài bữa là khỏe thôi - Nói rồi cô y tá lấy thuốc cho Sara

- Cô ơi xem giùm em cái chân của bạn này với ạ. Hôm qua bạn ấy bị té

- Ngồi xuống cô xem nào! Bạn nữ này chỉ bị trặc chân nhẹ thôi, để cô chỉnh lại là khỏi ngay - Cô y tá nói
" Rắc " tiếng xương của Sara kêu. Sara lắc lắc cái chân thì thấy không còn đau nữa.
- Khụ khụ ... em cám ơn cô ạ - Sara biết ơn nói

- Thôi hai đứa về ký túc xá đi

- Dạ
Nói rồi hai người đi về ký túc xá. Y như rằng cả hai vừa đi vừa cãi lộn, làm náo loạn cả cái trường.
KÝ TÚC XÁ:

- Ê ê! Hai đứa kiaaaa. Làm gì mà giờ mới về? - Khả Vy bắt đầu tra hỏi

- Ở phòng y tế mới về khụ khụ - Sara đáp

- Sara bị gì vậy? - Toof.P lo lắng hỏi

- Khụ khụ, Sara không sao đâu, bệnh xíu xiu thôi à. Hihi - Sara thân thiện trả lời

- Rồi còn thằng kia! Mày chui đâu giờ mới về? - Toki lên tiếng

- Đi hành xác - Maru trả lời

- Ờ! Kệ mày - Vẫn là câu nói nhạt nhẽo của K.O
Ở SÂN THƯỢNG
Sara tranh thủ lên đây hóng gió từ khi nào không biết nữa. Cô đang nghe nhạc thì có một người đi lại
- Sara ở đây hả? - Toki lên tiếng

- Toki kiếm Sara hả? Toki đến lúc nào vậy, khụ khụ - Sara tháo tai nghe ra rồi hỏi

- Tại không thấy Sara nên đi kiếm thôi! Mà Sara uống thuốc chưa? - Toki ngồi xuống cạnh Sara rồi nói

- À Sara uống rồi - Sara cười trả lời

- Sara nè! Lần sau mà thấy trong người không khoẻ thì nói với Toki để Toki đi mua thuốc cho. Sao lúc sáng Sara không nói?

- Thôi! Như vậy phiền Toki lắm - Sara ngại ngùng đáp

- Sara cứ như vậy mọi người lo lắm á. Hứa với Toki có chuyện gì phải nói Toki nghe! - Nói rồi Toki đưa ngón út ra ý muốn Sara ngoắc nghéo với mình

- Ok - Sara tuy hơi ngại nhưng vẫn hứa

- Giờ đi về thôi! - Toki đứng lên rồi đưa tay ra đỡ Sara đứng dậy
Đêm hôm đó tất cả mọi người ngủ ngon lắm. Nhất là Sara, vì ngày hôm nay chẳng làm gì cả! Lại được người khác chăm sóc nên Sara nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Cô không nghĩ  gì nhiều, cũng không nghĩ về việc nói lời cảm ơn tới Maru nữa. Còn Maru, câu lại thao thức cả đêm không ngủ được. Cảm giác ở lồng ngực có cái gì khó chịu lắm, nhưng thấy ở trong tim ấm áp vô cùng. Lần đầu tiên cậu có cảm giác như vậy, một cảm giác phải lo lắng, phải chăm sóc, phải tận tình với một người khác, thật sự là lần đầu. Cho dù là Mun hay bất cứ ai cũng chưa từng mang lại cho cậu cảm giác này
- Cảm giác này lạ quá! Rốt cuộc nó là gì vậy?
Nói rồi cậu cũng thiếp đi sau câu hỏi khó nhằn đó!
__________ Hết Chap _________
* Hôm nay mình đăng hơi trễ. Không biết giờ này còn ai đọc không nữa. Mong các bạn luôn ủng hộ mình. Saranghaeyo * ❤️💋❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro