Chap 2:Cái kết của Huy-oanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(T/g:Tập này sẽ kể về cái kết của thanh niên Huy-oanh.

Lưu ý:thanh niên này sắp thăng thiên nên mình sẽ viết ngắn rất ư là ngắn thế nên không chửi mị đâu nha[chửi cũng chẳng có ích đâu].Và anh em vừa nghe nhạc chế vừa đọc truyện cho đỡ chán.Mị chọn đại một nhạc chế thôi vì có mỗi bài đấy là khá giống à không phù hợp với hoàn cảnh của thanh niên Huy)

________________________________________________________________________________

Huy sau khi hồi tưởng xong thì có vẻ mặt bất cần đời nhìn mẹ nhìn mẹ một lúc rồi...

Huy:*cười*Làm gì có...(T/g:Xạo...)

Mẹ của Huy:*Mày tưởng lừa được mẹ mày à?!*(T/g:IQ vô cực của một người mẹ:)-Haizz..mệt với hai bố con nhà này quá,mới chỉ đi có một ngày mà đã làm loạn lên rồi...

Huy:Rồi rồi,thế rốt cuộc mẹ đến đây chỉ để nói mấy cái này thôi à?!

Mẹ của Huy:Đâu phải...

Huy:thế mẹ còn lí do nào chính đáng hơn không?!

Mẹ của Huy:mẹ đến đây để xem con có tới không và nói với giáo viên của con một số chuyện mà.

Huy:*lại cười*mẹ đừng quản con như vậy chứ,con có phải con nít đâu.

Mẹ của Huy:*nghiêm túc*dù con có nói như vậy,nếu mẹ mà không quản mày thì có mà mày làm loạn cả cái trường này lên à!?

Huy:*quay đầu sang chỗ khác lè lưỡi*Xì!

Mẹ của Huy:Thưa cô giáo ra đây tôi nói chuyện một lúc

Mặt của Huy tự nhiên đen thùi lùi lại

Cô giáo:Vâng.*tiến lại chỗ mẹ của Huy*Có chuyện gì vậy thưa chị.

Rồi mẹ của Huy thì thầm vào tai cô giáo cái gì đó.Mặt của cô giáo tỏ ra khá buồn rồi cũng thì thầm vào tai mẹ Huy cái gì đó.Sau khi hai người thì thầm xong thì...(T/g:anh em đừng vào viện quá sớm nhé vì sau khi đọc đoạn sau thì...thì sao tự biết:)

Sau khi thì thầm xong thì...thanh niên Huy tự nhiên có cảm giác bất an.Đúng như dự đoán,mạ của thanh niên đã kéo thanh niên ra khỏi lớp và...

Huy:mẹ kéo con ra đây có gì không ạ?

Mẹ của Huy:dĩ nhiên là...CHO MÀY ĂN DÉP LÀO RỒI!!!

Mẹ của Huy chó mấy phát dép tông à lộn dép lào vô mặt thanh niên.Thanh niên định chạy đi thì bị mẹ kéo lại rồi cho ăn dép tông(T/g:hết dép lào rồi đến dép tông?thế giới này loạn rồi.Huy:TÁC GIẢ!!!CỨU MẠNG!!!!.T/g:không,kịch bản nó đã thế rồi nên cố chịu đi.Huy:*đm con tác giả sao nó vô tâm vậy*)

Huy:*hét*MẸ ƠI CON SAI RỒI MẸ THA CON MẸ ƠI!!!!

Mẹ của Huy:CON VỚI CÁI,ĐỪNG TƯỞNG MẸ MÀY KHÔNG BIẾT HÔM QUA MÀY ĐÃ LÀM GÌ.KHÔNG CHO MÀY ĂN ĐÒN THÌ CHẮC MÀY CHƯA CHỪA ĐÂU NHỈ!!!????

______________/Trong lớp:)/______________________________________________________

Đứa nào đứa nấy cũng nghe thấy tiếng của hai mẹ con nhà Huy và ai nấy cũng thầm cảm ơn ông trời vì họ may mắn không có một người mẹ như thế và cũng thầm bái phục á lộn buồn lòng thay Huy vì có một người mẹ như thế.

__________________Hết___________________________________________________________

T/g:có ai thấy nhảm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro