bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đỗ Nguyên Phương tức dận mặt đỏ đến cực điểm , chỉ hận không thể ra tay đánh người này đến nhập viện .. Nể tình qua lại mấy năm nay hắn mới nhẹ nhàng nói 1 câu : " Cút!"ngừi Trần Dương như điếng người vội vội vàng vàng nắm lấy tay áo hắn
" Phương , thật sự tao không làm .. Là thật những lời tôi nói là thật" cậu khóc lóc cầu xin hắn , cầu xin hãy tin hắn hãy tin cậu 1 lần nữa .
" Quá đủ rồi , mày còn muốn gì nữa ?"



Nếu cho cậu một lần nữa làm lại liệu cậu có yêu hắn thêm lần nữa không, thì chắc chắn cậu sẽ không do dự mà cười nói " tôi yêu hắn, cho tôi làm lại cả ngàn lần thì tôi vẫn lựa chọn yêu hắn "

Yêu mà , khi đã yêu rồi thì người ta có như thế nào thì yêu vẫn là yêu thôi
Chỉ là một khi đã nhận ra đã quá muộn rồi .. Lửa cũng đã tàn , tâm cũng đã chết ...
Thiêu thân cũng chỉ là thiêu thân thôi..


Nhớ khi xưa, ngày này 8 năm trước khi còn đang học cùng trường, ngồi cùng bàn với hắn , khi đó bọn họ còn là những học sinh lớp 11 ngây ngô khờ dại biết bao nhiêu .
Khi đó hắn có bao nhiêu là điên cuồng , bao nhiêu là nhiệt huyết . Hắn đường đường là 1 học sinh giỏi toàn diện lại còn là 1 soái ca trong lòng biết bao nhiêu là cô gái , còn cậu thì ngược lại .-.
Haizzz là 1 thằng con trai nhưng so với Nguyên Phương thì Trần Dương chỉ là 1 con tép nhỏ vừa yếu vừa ngu
Chỉ được cái là ai gặp cũng mến ,lại hay cười , thân hình thì mảnh khảnh khônh có 1 chút gọi là cơ pắp gì cã , nếu lấy cớ bảo là do chưa dậy thì thì cũng thật là đùa người .
Đã vậy tên này nhan sắc cũng thật có giới hạn , nhìn cứ bị babi giống con gái

2 con người này ấy vậy mà lại được giáo viên xếp cho ngồi chung 1 chỗ .
Nguyên Phương thấy bạn cùng bàn của mình là Trần Dương thì cũng không quan tâm lắm chỉ quay sang nói chuyện với mấy thằng bạn thân của mình ,chẳng thèm đoái hoài gì tới cậu ...
Còn cậu thì cảm thấy thật may vì hắn không quan tâm đến cậu . nói nhỏ nghe nek , thật ra cậu đã đơn phương hắn từ năn c2 òi , thật may làm sao học chung vs nhau từ đó đến giờ cậu mới có cơ hội trời ban này , vừa sướng vừa sợ .

Tên Trần Dương này đúng là vừa ngáo lại vừa ngốc nên vừa mới được gồi chung với cờ rớt thôi mà mặt đã đỏ hết cả lên , vội lấy vở quạt đi quạt lại .. Hết chỗ nói .-.

Những ngày sau đó đều không có chuyện gì đặc biệt sảy ra , cho đến khi có 1 bạn nữ từ trường khác chuyển vào ,đó là Phạm Oanh Oanh , phải nói sao nhỉ , bạn nữ này vừa xinh , vừa giỏi lại rất biết cách lấy lòng các bạn trong lớp , ngày đầu tiên đi học đã mang tặng cả lớp mỗi người một cái bánh ngọt nhỏ dethuong , còn nói là do chính tay tự mình làm , omg ai mà không đổ cơ chứ .

oanh được chỉ định ngồi ngay đằng trước Phương . nghe bảo là cô bị cận nên muốn được ngồi bàn đầu cho dễ nhìn .

Trần Dương và hắn thì khônh mấy có chuyện gì để nói ngoài việc học hành và mấy việc cần nói ( tên ngốc Trần Dương thật rõ ngốc , cậu còn khônh dám bắt lấy cơ hội hây dza ('Д`)
Nhưng từ hôm đó Oanh vs hắn có rất nhiều chuyện để nói , thao thao bất tuyệt , rất vui nha . (╥﹏╥) nhưng cậu ngoài trưng cái bộ mặt ngáo ngơ ra thì chẳng biết làm gì ngoài nhìn bọn họ cứ thế mà nô đùa vui vẻ haizz

*reng reng* giờ ra chơi hôm nay có vẻ ít hơn mọi khí rất nhiều

" ahh chết rồi tao quên mang sách Văn rồi " Trần Dương vội vội vàng vàng lục lọi hận khônh thể moi hết đống đồ tào lao trong cặp của mình ra . Thấy khônh tìm được thứ mà mình muốn tìm cậu quay sang cái con người đang ngồi bên cạnh kia , ấp úng nói

" Phương ơi..tao quên mang sách văn rồi "

"Ờ" hắn thản nhiên không muốn nói gì thêm

" huhu mày cũng biết là cô văn khó lắm đó , cô mà biết thì tao chết chắc huhu" vừa nói vừa gan to lay lay cánh tay của hắn , mắt gần như sắp khóc tới nơi

" Vây?" thấy người sắp chết không cứu hắn còn lạnh lùng tát thẳng gáo nước lạnh vô mặt cậu

Ý là cho xem chúng sách với đok thằng ngoi!! Câu này cậu chỉ dám nghĩ chứ nào dám nói haizz

" Phương oiw~ cho xem chung sách nha~"đôi mắt ướt ướt kèm theo quả giọng năn nỉ ỉ oi dzay ai mà nỡ cự tuyệt chớ . hắn ừ một tiếng rồi ném sách ra xem chung

" mày là con gái hả ? Hay sao mà ăn nói chán vậy , lần sau nhờ vả thù mạnh mẽ lên hiểu chưa .-.! "

Lời nói kèm theo chút trêu chọc
Cậu chỉ biết cười trừ rồi ừ nhẹ một cái

Từ đâu trên vai cậu xuất hiện một cái tay lớn " này , từ giờ tôi sẽ dạy cậu thế nào là đàn ông con trai " vừa nói vừa cười tỏ vẻ ra khí chất đờn ông 👌

"Ừng" Trần Dương gật đầu một cái

" Vậy giờ chúng ta là anh em "

" vâng đại ka" cậu cười rộ lên * vui mún chết

Từ đó ngày nào cậu cũng sẽ ngồi nghe hắn cùng đám bạn hắn kể chuyện " đàn ông con trai " cậu thì ngoài ngồi đến ngốc ra thì chẳng nói được câu nào , nhưng cả đám thích cậu lắm , vù cậu thật ngoan màk lại còn biết cười thật xinh nữa .
Ngoài ra còn đi ăn sáng rồi đi chơi với bọn họ nữa , nhóm có 4 người , cậu , Nguyên Phương , Hoàng và Phong thôi , nhưng bọn họ rất thân nha , hầu như Hoàng và Phong đều là bạn học từ c2 của hắn nên quan hệ của họ rất là tốt .

Nhưng không hiểu sao cậu lại được hắn coi là ae dễ như vậy . chuyện này làm cậu có chút ảo tưởng (/ =ω=)/

Hôm sau trên bàn Trần Dương thấy 1 hộp sữa milo ,nhìn sang bên cạnh thì thấy Nguyên Phương đang nhìn cậu cười mỉm
"Cho cậu" hắn hất cằm rồi ra vẻ phóng khoáng

Chét chét rồi trong lòng cậu hỗn loạn , cái gì thế này sao lại cho mình ??? Hàng vạn câu hỏi vì sao cứ đi qua đầu cậu , chẳng nhẽ lại ... Lại...
" cho tao á?"
Cậu khônh tin , cầm hộp sữa lên tròn mắt nhìn hắn rồi hỏi lại
" ừ "
" ui cám ơn m nha~ " cậu cười tít cà mắt lên vội vàng mở ống hút rồi cắm luôn vào rồi hạnh phúc mà uống hết .
Hắn như có ý cười lên ( cười nhếch mép nha mội ngừi)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro