Thái Hoàng's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Nguyễn Thái Hoàng du học sinh Cannada và thường được gọi với cái tên quên thuộc là "con nhà người ta". Tôi khá quen với điều này nên cũng không lấy làm lạ. Chắc hẳn giới trẻ hiện nay cũng không còn xa lạ gì với từ ngữ quen thuộc này 'overthinking'. Vốn dĩ tôi nhắc đến từ khóa này vì tôi là người mắc hội chứng này.

Điều khiến tôi bị như thế là bắt đầu từ năm học lớp 5. Đến giờ tôi cũng không nhớ rằng vì lí do gì đã biến tôi từ một cậu bé hồn nhiên vui vẻ lại thành một đứa trẻ hay suy nghĩ về đêm và nhận hết tôi lỗi của mình. Đến khi năm học lớp 6 tôi chuyển nhà sang Hạ Long cạnh nhà Như - một cố bé vô lo vô nghĩ và hồn nhiên.

Khi mới chuyển đến cậu ấy là người bắt chuyện và chủ động làm quen với tôi trước. Lúc đầu tôi cũng lịch sự đáp lại và càng về những ngày sau chúng tôi thân thiết hơn. Và cứ thế tôi phải lòng cậu ấy năm lớp 7. Thích cậu ấy được 1 năm tôi quyết định tỏ tình:

"Như, tao thích mày"

"Xin lỗi tao chỉ coi mày là bạn thân."

Lời nói ấy không khiến tôi phải đến mức sụp đổ vì tôi vẫn có thể làm bạn thân của cậu ấy. Cứ như thế chúng tôi chơi với nhau đến lớp 9. Có thể nói tôi hơi đi chậm lại so với thời đại vì lớp 9 tôi mới lập các tài khoản mạng xã hội. Người đầu tiên tôi kết bạn chắc chắc là Như rồi. Ngoài Như ra thì ở ngoài tôi chẳng nói chuyện với ai cả.

Vào tìm người để add kết bạn thì anh mắt tôi lại va vào nick Facebook của em. Vào xem acc hóa ra em là bạn của Như. Tôi đã từng động bởi ánh mắt long lanh ngay avatar. Tôi hơi sợ sợ vì em sẽ không đồng ý lời kết bạn của tôi nên tôi âm thầm theo dõi em trên các nền tảng xã hội khác. Đặc biệt là Tiktok hình ảnh cô bé thấp hơn tôi tận một cái đầu và sự hồn nhiên khiến tôi càng si mê em hơn. Tôi mê em tới nỗi còn lấy ảnh em đặt làm hình nền. Khánh Linh cái tên gây cho tôi bao thương nhớ.

Học hết lớp 9 chúng tôi thì tuyển sinh vài 10 Như học cùng trường với em và đám bạn của nó. Còn tôi cũng muốn vài THPT Hạ Long với em nhưng bố mẹ toii bắt phải thi chuyên nên tôi đành ngậm ngùi mà vào Chuyên Hạ Long. Đến đầu kì 2 tôi trúng được học bổng bên Cannada nên chuyển sang đó học. Trước khi đi tôi vẫn kịp add kết bạn với Trang, Thảo và Quỳnh đám bạn của Như chỉ duy nhất có em mà tôi không add. Rồi vào đêm hôm đó tôi lấy hết dũng khí gửi kết bạn Facebook cho em đợi vài phút em cuối cùng cũng chấp nhận. Lúc đó tôi vui lắm yên tâm đặt điện thoại xuống và ngủ một giấc thật ngon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro