Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tôi thương là.. thần tượng, phải anh chính là thần tượng của tôi. À mà không nói một cách chính xác anh là thần tượng của rất nhiều cô gái trong đó có tôi.

Cái tuổi 20 tôi hay trêu đùa với lũ bạn rằng đó là cái tuổi sắp già, không còn sự ngây thơ của tuổi 18 mới bước ra đời cũng không có sự già dặn từng trải, cái tuổi dở dở ương ương ấy tôi dành hết tình cảm để quan tâm một người.

Ji Yong tôi thích gọi anh bằng cái tên ấy, anh là số ít thần tượng mà số lần mọi người kêu nghệ danh và tên thật ngang bằng nhau. Tôi thích gọi tên anh để thấy gần gũi hơn, để thấy bớt tủi thân mỗi lần nghĩ tới khoảng cách của anh và tôi.
Cũng giống như bao cô gái khác tôi chưa từng gặp anh ngoài đời chỉ có thể thấy anh qua các phương tiện xã hội.

Không phải tôi thích anh khi nghe anh hát mà là chết đừ đừ vì nụ cười chết người của anh qua 1 chương trình tạp kỹ của Hàn Quốc.
Ngoại hình của anh không quá nổi bật, a không có chiều cao lý tưởng, không có khuôn mặt đẹp kiểu soái ca nhưng anh lại có ma lực khiến người ta nhìn vào lại không thể rời mắt.
Nụ cười của anh chính là vũ khí đánh gục bao người, đôi mắt híp lại khi anh cười, nó đẹp hơn bất cứ thứ gì tôi thấy.

1 G-Dragon lạnh lùng, phong độ, cool ngầu trên sân khấu nhưng đằng sau sân khấu anh là Ji Yong vui vẻ,hay ngại ngùng và có cả sự yếu đuối. Quá khứ của anh tôi đã không tham dự...

Tôi còn nhớ cái hồi haru haru ra đời, tôi đã bị tiêm nhiễm anh và TOP oppa là 1 couple, mà tôi vốn không phải hủ nữ nên chỉ xem và nghe thôi chứ cũng không hề thích. Rồi đến thời Fantastic baby ở cái thời này thì.. "sao lại có 1 nhóm quái dị thế kia nhỉ, trông GD kìa tóc tai chả ra sao".. đó chính xác là suy nghĩ của tôi lúc đó. Mà trước đây fan kpop đối với tôi nó là thứ gì đó kinh khủng lắm "sao có thể cuồng mấy người ở xa lắc xa lờ mà mình không thể gặp nhỉ", "mấy cái đứa fan kia có phải thể hiện hơi quá rồi không".. vân vân và mây mây những suy nghĩ đại loại như vậy trong đầu tôi. Và kết luận của tôi là tôi sẽ không bao giờ là 1 trong số họ vậy mà...

Chúng ta vốn không thể biết trước điều gì sẽ xảy đến với chúng ta trong tương lai. Có nhiều người họ gọi anh là tuổi thanh xuân của họ, tôi thì không được như họ, tôi chỉ có thể nói "anh chính là quãng thanh xuân đẹp nhất mà tôi muốn gìn giữ".

Cuộc sống của tôi không vì có thêm anh mà bị xáo trộn chỉ là có 1 số thứ  đã thay đổi mà thôi. Tôi không biết tất cả mọi thứ về anh, điều đó là không thể, nhưng tôi cố gắng ghi nhớ những thứ quan trọng liên quan đến anh.

Những việc anh từng trải qua, những khoảng thời gian khó khăn của anh tất cả tôi đều ghi nhớ. Anh vui tôi sẽ cười, anh buồn tôi sẽ khóc. Trước đây tôi chưa từng nghĩ có loại tình cảm có ma lực lớn đến vậy. Nó vừa là tình yêu, vừa là tình thân lại vừa là thứ cảm xúc gì đó rất lạ.
Chỉ cần thần tượng của bạn bị thương bạn sẽ khóc lóc,làm ầm lên như ngày mai là ngày tận thế. Nếu bạn là 1fangirl giống tôi chắc chắn bạn sẽ hiểu nhưng nếu bạn là người bình thường tôi giám cá bạn sẽ thốt lên"thật điên rồ". Phải tôi không nghĩ mình còn bình thường như lúc chưa thích anh.
Chỉ cần là những thứ liên quan đến anh tôi đều dành sự quan tâm tột độ cho nó. Tôi cũng sẽ không ngồi yên khi nghe người ta nhắc đến tên anh.
Đôi lúc tôi ghen tị với những fan đc gặp anh, được đi xem concer của anh, được anh kí tặng, được chạm vào anh thậm chí được ôm anh. Tất cả những thứ đó tôi đều không thể nên tôi rất ghen tị.

Khoảng thời gian tôi là VIP k lâu thậm chí so với những người theo anh từ khi mới debut tôi thấy mình chẳng là gì.
Giống như họ là người gieo hạt còn tôi lại đang hưởng trái ngọt cùng họ.

Để có anh ngày hôm nay thì họ đã góp phần không hề nhỏ, tôi thật sự cảm ơn họ.
Cảm ơn họ đã ở bên anh cùng anh trải qua quãng thời gian khó khăn và ngày hôm nay họ vẫn ở đây vì các anh.
Cảm ơn anh vì đã vượt qua tất cả dù tôi biết nó không hề dễ dàng. Cảm ơn anh ngày hôm nay vẫn đứng ở nơi tôi có thể nhìn thấy, có thể dõi theo.
Cảm ơn anh đã gieo vào tim tôi cảm giác lạ mà cả đời này tôi cũng không tìm kiếm được ở 1 ai khác.

Thích anh chính là trong mặt chỉ thấy mình ai không còn thấy người con trai nào khác.
Chính là chịu cảnh ế chỏng chơ. Chính là bị người khác nhìn với ánh mắt khác thường.. nhưng vẫn cứ thích anh.

Quá khứ không có anh, hiện tại chỉ thấy anh, tương lai... tôi không thể nói trước được giống như lúc đầu kia.
Tôi chỉ thể nói ngày hôm nay tôi sẽ yêu anh và bảo vệ anh bằng tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ.
Cùng thực hiện hẹn ược 7 năm, cùng nhau già đi...

Sau này có thể tôi thực hiện được, cũng có thể không, nhìn về quá khứ sẽ mỉm cười vì thời điên loạn ấy.
Cũng có thể tôi sẽ hối hận vì đã dành tuổi trẻ để thích anh nhưng lúc đó tôi thật sự muốn hỏi bản thân mình
"Này cô gái...
Sao thanh xuân năm ấy lại chọn..
Kwon Ji Yong "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro