CHƯƠNG 2: GIẬN NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn đến lớp như thường lệ. Hôm nay, tôi được chị gái tôi tặng tôi một cái móc khoá hình con mực siêu cute. Tôi bỏ nó vào hộp bút của tôi và mang đi học. Vừa vào lớp tôi đã gặp một bóng dáng quen thuộc, cũng chẳng để ý mấy, tôi lao vào nói chuyện với con bạn thân của tôi.

Trong giờ học, tôi mở khoá hộp bút ra để lấy bút, nhưng tôi lại quên kéo khoá lại để lộ cái móc khoá hình con mực màu xanh ra ngoài, Trung Quân lại ngồi bên cạnh tôi nên dễ dàng phát hiện được cái móc khoá ấy, tôi không để ý, cắm cúi viết bài.

-Chậc...bút hết mực rồi!!

Tôi chán nản lục lọi trong hộp bút, bỗng.

-Con mực...đâu rồi???

-Đây này!!!

Thằng ngồi bên cạnh tôi giơ cái móc khoá lên, tôi vung tay định cho nó một cước thì phát hiện ra đó là Trung Quân, crush của tôi.
Tôi đỏ mặt nhưng cũng tỏ vẻ lạnh lùng.

-Trả!!!

Cậu ta cười.

-Cho tao điiii!!!!

Tôi bực bội.

-Trả cho tao.

Cậu ta vẫn cứng đầu.

-Cho tao điiiiii!!!!!

Tôi lắc đầu ngán ngẩm,nói.

-Đó là của....bạn trai tao cho đấy!! Trả tao đi!

-Vậy tao tặng bạn gái tao cái này nhé!!

Bạn gái?? Cậu ta có bạn gái sao?? Tim tôi như ngừng đập, tôi bực mình hét lên.

-KHÔNG!!!

Trung Quân giật mình, lùi về phía sau. Quá muộn, cậu ta đã bỏ nó vào cặp.

-Này...Mày giỡn với tao à?? Trả tao đi!!

-Hể???

-Trả ch...

-Hai em!! Muốn nói thì tôi cho ra ngoài nói!!

Thầy giáo giận dữ lên tiếng. Chúng tôi giật mình, ngồi nghiêm túc. Giờ học lại tiếp tục một cách êm ả~. Bên dãy kia, cô bé Thiên Thy nhìn chúng tôi với vẻ mặt ủng hộ.

•°O°•
Hôm sau:

Tôi hùng hồn đứng ngoài cửa lớp. Trông thì bộ dạng tôi rất ngầu mặc dù tôi là con gái. Mục đích tôi đứng ở đây là chờ thằng Quân lên để đòi lại em Mực cute :< Thực chất là tôi muốn cho nó. Nhưng lại muốn đùa giỡn với cậu ta một tí chứ thực lòng tôi chả muốn cậu ta lấy lại tí nào cả.

Một lúc sau, cậu ta bước vào lớp. Tôi túm balo của nó lại. Hùng hồn lên tiếng.

-Mực của tao đâu?

Nó cười hè hè.

-Để quên ở nhà rồi :)

Trông cái mặt nó tỉnh như Đinh Bộ Lĩnh ấy. Không chút hoang mang, tôi quay lại chơi cùng với đám bạn.

Chiều hôm ấy, khi ra về, tôi mới biết bạn gái cậu ta tên là Thanh Như. Tôi đã nhìn thấy cô ấy, mái tóc ngắn, trên mái tóc còn kẹp một chiếc nơ hồng. Hình như cô ta cao hơn tôi. Tôi bảo với con Thiên Thy.

-Ê mày, biết nhỏ đó không?? Nó là bạn gái thằng Quân đấy!!

Nó đáp lại.

-Ò!! Cảm ơn mày đã nói điều mà ai cũng biết -.-

-Nhưng tao thấy nó có đẹp gì đâu!! Tôi thấy nó chẳng xứng đáng làm bạn gái cậu ta gì cả.

Nó im lặng nhìn tôi rồi bước thật nhanh ra cổng trường. Tôi đi thật chậm để hưởng thụ cái không khí mát mẻ này. Nhưng đâu trong làn gió ấy, biết đâu là những nỗi buồn bị nó cuốn đi?

•°O°•
Sáng hôm sau:

Vừa đến lớp, tôi rủ ngay cô bạn của tôi đi ăn, tôi cũng chẳng thấy bóng dáng của Quân đâu cả. Thôi thì kệ nó, lát đùa với nó sau vậy.

Sau khi bao con bạn một chầu no nê, nó tạm biệt tôi nói là đi ra nhà sách, còn tôi ôm cái bụng dưa hấu mang về lớp. Ôi thật may mắn, tôi vừa lên là thằng Quân cũng vừa tới. Tôi không nói gì hết mà xoè bàn tay ra, ý bảo là "Trả cho tao". Nhưng tôi nào biết, thật bất ngờ, cậu ta không nói gì, cũng chẳng cười với tôi, chỉ móc trong cặp ra một cái khoá hình mực đưa cho tôi. Không, không phải là đưa, mà nói đúng hơn là ném về phía tôi một cách giận dữ. Hành động đó làm tôi trố mắt ngạc nhiên. Tôi chưa kịp nhặt nó lên thì cậu ta đã bảo.

-Mày nói xấu con Thanh Như hả??

Tôi chỉ im lặng. Không nói gì, lăng lẽ cầm con mực trên tay mà đầu cúi xuống. Cậu ta lớn giọng.

-Mày mà còn làm thế một lần nữa thì đừng trách tao!!!!

Nói xong, cậu ta giận dữ bỏ đi. Tôi đứng im, không chút cử động. Tôi nghe thấy tiếng con Thiên Thy gọi tên thằng Quân, nhưng cậu ta hét lên.

-GÌ????

Câu nói ấy làm con Thy sững sờ. Thanh Như quan trọng với cậu ta đến thế sao?? Sao thế này, mũi tôi cay cay, tpnhuwng tôi không hề khóc. Một cách vô thức, tôi bước vào chỗ ngồi, úp mặt xuống bàn.

Trong suốt 5 tiết học, tôi và cậu ta không nói gì, thường ngày nếu chạm mặt nhau là bắt đầu cười nói, nhưng hôm nay, chúng tôi đều coi nhau là người xa lạ. Chẳng nói chẳng rằng, nhiều khi hai ánh mắt chúng tôi gặp nhau, nhưng lại né đi chỗ khác. Bạn có hiểu cảm giác của tôi bây giờ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro