Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mi mệt mỏi cụp lại, đã có chuyện gì vậy? Tai em dần ù đi, hoàn toàn không nghe rõ âm thanh xung quanh mình, cơ thể còn chút sức lực bám vào vạt áo Sanzu rồi ngã nhào vào vòng tay gã, mệt mỏi thật đấy. Cảm nhận được người kia đang ôm mình, người còn run run và nói gì đó nhưng giờ đây em không nghe rõ, vết thương trên bụng cứ chảy máu mãi, chiếc áo đen giờ đây thấm một màu đỏ thẫm.

Vua! Tỉnh táo lại đi, tôi cầu xin ngài, mở mắt ra mà nhìn tôi này, đừng nhắm mắt nữa, nếu ngài cứ như thế thì sẽ ch.ết mất!_Sanzu

Gã ta ôm chặt em mà gào lên, hắn không muốn vua của hắn phải ch.ết, nhìn xuống vết thương của em đang chảy máu càng nhiều, gã sợ em sẽ không còn bên gã nữa. Gã không muốn điều đó xảy ra, đồng tử dao động thấy rõ, gã thật sự rất cần em, mong em đừng bỏ gã-Sanzu.

Đôi mắt mơ hồ, hơi thở yếu ớt đi, nhiệt độ cơ thể ngày càng giảm, mọi người xung quanh nháo nhào lên gọi xe cấp cứu đến, hơn hết trong họ ai cũng lo lắng cho em-vị tổng trưởng của họ-vị vua của họ-người bạn của họ qua bao trận chiến.

Sanzu! Xe cấp cứu đến rồi, mày để Mikey lên xe đi còn kịp_Mitsuya

Được!_Sanzu

Gã gấp gáp đặt em lên xe cấp cứu, ngước đôi mắt màu ngọc lục bảo nhìn cơ thể em, ngay lập tức trán gã nổi gân xanh, quay đi rồi bước từng bước đến chỗ tên phản bội kia. Dù hắn ta đã ngất xỉu từ lúc nãy nhưng Sanzu gã không quan tâm, tay nắm chặt áo của tên đó rồi lôi hắn đi.

Nếu vua ngài ấy tỉnh dậy trong bệnh viện thì hãy chăm sóc cho ngài ấy, tao không muốn vua phải nhìn thấy mặt thằng chó đẻ này nên tụi mày cứ đi trước đi_Sanzu

 Đôi mi nhìn người anh trai rồi không nỡ nói gì, cô cũng lo cho Mikey, cô cũng lo cho Haru-nii của cô nhưng cô biết, người anh trai này sẽ không chấp nhận cô. Lúc nãy cô hé mắt có nhìn thấy Mikey bỏ đi nên biết em đã giúp mình, cô rất muốn cảm ơn Mikey nhưng liệu điều đó có được chấp nhận khi cả 2 đang là đối thủ của nhau?

Cả Touman và Kanto Manji đều cùng nhau chạy đến bệnh viện nhưng hầu như chỉ có thành viên cốt cán thôi, còn các đàn em đều được giải tán hết rồi. Người đó vẫn đứng ở nơi chân tường rối cũng lấy xe chạy theo, người này vẫn như vậy, vẫn im lặng hòa vào dòng xe cộ mà chẳng ai phát giác.

========================

Tôi đang lười, chán, thèm đồ ngọt nên ngắn thôi, hẹn gặp ở chap sau và chúc 1 ngày tốt lành.

Mùa xuân của tôi, em đi rồi để lại cho tôi những kí ức và một trái tim trống vắng, nhớ ngày đó em ở đây với tôi, cùng nhau đón mùa xuân, cùng nhau vui đùa, nhưng giờ chỉ còn trong kí ức.

                           -Snow Katty-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro