Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cậu đi từ Hà Nội xuống HAGL để gặp người mình yêu thương đến 10 năm nhưng mà hắn biết cậu thích hắn nên đã né tránh cậu

Điều đó khiến cho cậu hơi khó chịu vì bị né tránh vì vậy nên cậu lúc nào gặp hắn cậu liền bám theo không ngừng miệng thì nói "Anh! Tuấn Anh ơi!"

Hắn không bao giờ lo lắng cho cậu từ lúc hắn biết cậu thích hắn, hắn không muốn cậu thích hắn vì sợ Phượng thấy sẽ tưởng rằng cậu là người hắn thích

Cho nên lúc nào gặp cậu hắn điều nhăn mặt và xua đuổi cậu một cách phũ phàng làm cho cậu cực kỳ buồn nhưng cậu lại nghĩ rằng chắc do hắn bức xúc truyện gì đó nên mới có thành động như thế

Cậu gặp hắn sẽ làm nũng rồi nhõng nhẽo này kia, cậu mong hắn sẽ khen mình dễ thương, một lần thôi nhưng nhận lại chỉ câu nói

"Mày làm gì vậy Huy? Làm ơn đừng lại gần tao!"

"Khum được đâu..! Huy thích Anh mò nên Huy mới làm vậy ó"

"Mày có thấy mày phiền không hả?"

"..."

"Mày làm ơn đi Huy!"

"Làm ơn buôn tha cho tao đi! Mày cứ làm nũng rồi nhõng nhẽo trước mặt người khác rồi người ta nói với Phượng mày là người yêu tao thì sao?"

"Nhưng...vậy cũng tốt...mà"

"Tốt? Tốt cái con khỉ á!"

"Mày nhìn lại mình xem! Mày có eo thon gọn như Phượng không? Mày có da trắng như Phượng không? Mày có ăn đàng hoàng như Phượng không? HẢ?!"

"..H..Huy...Huy..."

"Mày chả được như Phượng! Mày mập, eo thì lớn hơn Phượng, da thì đen, ăn thì nhiều, mày có biết lúc trước chưa biết mày thích tao thì tao rất nhục nhã khi đi ăn với mày không?"

"..."

"Đi ăn với mày mà tao cứ tưởng đi ăn với lợn á! Làm cho mọi người xung quanh nhìn tao với mày lúc đó tao muốn kiếm một cái quần nào đó đội lên đầu cho rồi"

"..."

"Nói chung là mày PHIỀN!"

Nghĩ đến câu phiền phát ra từ miệng của hắn thì con tim cậu nó lại đau rất rất là đau nhưng cậu lại chẳng làm gì được, cậu chỉ im lặng chịu những câu nói khó nghe của hắn


_________________________________________

Ủng hộ truyện mới của tui nhe mọi ngườiiiiii(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro