Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Phượng!"

"Sao anh lại nói dối em?!"

"Tao không có nói dối mày cái gì hết!"

"Nhưng....rõ ràng anh n-"

"Tao không có!"

Phượng bắt đầu lớn tiếng hơn một xíu nhưng trong giọng nói cậu nhận ra rằng nó có phần dịu dàng không có đáng sợ gì cả

Còn Thanh thì bị anh lớn tiếng thì cũng im lặng và cuối mặt xuống dưới kiểu như mình oan lắm, cậu đang nhìn Thanh thì P đi lại nắm tay T và nhỏ nhẹ nói

"Tao xin lỗi vì lớn tiếng với mày"

Nghe câu của P nói thì trong đầu của cậu nghĩ như thế này -Ui trời! Phượng mất giá à???- Cậu liền trưng bộ mặt hoang mang nhìn cậu với ý nghĩ -bên nhà ngoại mà mất giá làm xấu hổ nhà ngoại quá Phượng ơi!!-

Bên T khi thấy P nắm tay mình mà còn xin lỗi nữa thì T ngẩng mặt lên còn miệng thì cười tươi rồi T nắm chặt tau P mà kéo đi trong sự ngỡ ngàng của cậu

Lúc T kéo P đi một đoạn khá xa cậu mới hết nhìn mà đứng dậy đi khỏi phòng P và cậu đi kiếm cái vali của mình tại nãy cậu bị hắn kéo bất ngờ quá

Đang đi thì cậu bắt gặp Đức Vinh cầm vali của cậu và đang nhìn này nhìn kia hình như là đang kiếm cậu thì phải, cậu thấy vậy liền đi tới gần V mà nói

"Em ơi...trả vali cho anh"

"À của anh này"

V đưa vali cho cậu, miệng thì cười tươi như hoa mới nở vậy, V không nói gì mà cầm một bên tay của cậu nói

"Mà anh Huy"

"H..Hả?"

"Anh cùng em xuống dưới nhà ăn nè, hiện tại mọi người mới xuống thôi à"

"Mà nãy em thấy anh Tuấn Anh kéo anh đi mà anh lại bỏ quên chiếc vali nên em đi tìm anh sẵn tiện thì đi ăn luôn ha?"

"Được không anh?'

"À...ờm...."

"Anh đi...dẹp vali cái..."

"Khỏi dẹp, để em đem vali của anh để qua phòng của em đỡ đi xong thì hai anh mình đi ăn"

"Ơ...nhưng..."

Cậu chưa trả lời thì V đã trực tiếp kéo cậu đi với ánh mắt bất ngờ của cậu nhưng cậu lại chẳng làm gì được vì V rủ  còn đi kiếm anh nữa, nếu anh từ chối thì hơi kì nên đành nghe theo V luôn

Nhưng đâu đó ở góc khuất có một người con trai với ánh mắt lạnh lùng và cầm điện thoại lên và điện cho ai đó...


_______________END___________________

Ủng hộ truyện của mình nheeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro