Phần 1 : gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng sớm , có một cô bé hớt ha hớt ha chạy đến văn phòng giáo viên , trên tay cầm những giấy tờ . Dáng người nhỏ nhắn , khuôn mắt hiền dịu, người ngoài nhìn vào sẽ muốn cắn .

Đang chạy thì bỗng nhiên " Á " có người đụng cô , mọi thứ trên tay bắt đầu rớt xung quanh , cô lúi húi nhặt mọi thứ bị rơi dưới đất, còn hắn thì thản nhiên đi ngang qua .

Trong khoảnh khắc ấy cô đã nhìn rõ mặt hắn . Đẹp trai , ngũ quan sắc sảo , khuôn mặt ko cảm xúc . Cô vội định hình lại tâm trí và bắt đầu chạy đến văn phòng .

Khi cô trở về lớp thì thấy hắn đứng ngay chỗ hành lang , cô thản nhiên bước qua thì bỗng có một cái tay níu giữ cô lại . Cô nhanh chóng gạt tay ra quay lại nhìn hắn .

" Xin lỗi " một câu xin lỗi được thốt lên từ miệng hắn . Cô " ừ " một tiếng và quay lại lớp . Ko nhìn hắn cái nào , lạnh lùng bỏ về . Hắn nhìn một chặp rồi cũng quay đi .

Cô biết bây giờ hắn xin lỗi cũng chả được gì cả , vì nó đã lở mất thời gian nộp giấy thi của cô , trên đường đi về , mặt cô ủ rủ , cả một tương lai của cô đều nằm trong tờ giấy ấy , chuyện gì lỡ rồi cũng ko thể làm gì cứ bỏ qua là được.

Đây là lần đầu tiên cô gặp anh cũng như tất cả mọi người trong trường . Thì ra anh chính là học sinh mới chuyển đến . Trong lúc anh đang đi từ phòng giáo viên ra thì đụng phải cô.

Sáng hôm sau, cũng như một ngày bình thường , trong một lớp học nhộn nhịp đầy tiến nói . " cạch " một cái cửa được mở xoạch ra , một người đàn ông chững chạc mặc cho mình bộ đồ vest , bên tay cầm một cái cặp bước vào lớp " nào cả lớp , vào chỗ ngồi ổn định vị trí , thầy giới thiệu học sinh mới "

Khi thầy vừa nói xong thì cả lớp bắt đầu bàn tán xốn xáo , người này người kia lời qua tiếng lại chỉ vì chủ để có học sinh mới

"Bộp bộp" tiếng đập bàn vang lên " cả lớp tập trung , nào em vào đi "

Một người thanh niên cao to , lạnh lùng bước vào lớp . " đây là Kim Taehyung , thành viên mới của lớp chúng ta , nào chỗ ngồi của em là bên cạnh bạn đấy "

Thầy chỉ tay về một góc bàn , thấy một bạn nữ đang ngồi đọc những quyển sách lịch sử khác xa với người khác , cô hoàn toàn ko để tâm tới hắn chỉ ngồi một chỗ đọc sách .

Anh ko nói gì liền bước đến bàn và nằm gục xuống . Chưa ngồi xuống được bao lâu thì các bạn nữ bắt đầu vây quanh anh , hỏi nhưng câu hỏi ngoài lề .

Cô ngồi bên cạnh chịu những tiếng ồn đấy , cô lục lọi túi sách và lấy cho mình một cái tai nghe . Thay vì đọc sách cô lại nghe những bản nhạc nhẹ nhàng .

Anh chẳng nói gì ngoài từ " Cút " , mọi người bắt đầu sợ khi nhìn vào mắt anh và bắt đầu bỏ đi .

" giáo viên vào " một giọng cất lên , mọi người ổn định chỗ ngồi , cô tháo tai nghe ra và lấy sách vở . Còn anh thì vẫn năm im ko nhúc nhích gì cả .

"Lớp điểm danh hôm nay thiếu ai "
" dạ thưa cô ,  vắng bạn Soyeon "
" được rồi ngồi xuống đi "

Bắt đầu với những tiết học nhạt nhẽo trôi qua , cô tuy học giỏi nhưng chẳng hứng thù với mấy môn đó . Thứ cô thích nhất chính là Lịch Sử , ước mơ của cô là nhà Sử học .

Đến giờ ra chơi , cô bắt đầu rời chỗ thì anh liền nói ," này , mua dùm tôi chai nước " . Cô ko nói gì chỉ rời đi

Đến khi về lớp cô cầm cho mình một chai nước anh cần và để nó lên bàn anh , "cảm ơn " .

Đó chỉ là vẻ bề ngoài của cô , ko một ai hiểu được thật sự cô đang nghĩ gì . Lúc nãy cô đã đỏ mặt .

Thực sự đây ko phải lần đầu gặp anh mà là đã từng gặp anh rất nhiều lần . Cô gặp anh thường xuyên là đường từ nhà đến công viên . Nhưng anh ko để ý cô ,một chút cũng ko .

Cô thật sự lúc ấy đã rung động trước anh , ngay lần gặp mặt đầu tiên cô đã bị sốt mấy ngày . Cô luôn tự nhủ rằng ko được thích hắn .

Nhưng đây là rất lâu trước đây , đã lâu rồi cô chưa gặp hắn , cũng phải mấy năm rồi .

Ra về , cô luôn là người về sau cùng vì mấy bài tập . Vì thói quen đi của cô là hay cuối đầu , đang trên đường về nhà thì cô đụng hắn .

" cô đi theo tôi làm gì !? "
" tự suy tự nghĩ "
Cô bỏ đi trước anh , cô ko ngờ được là anh và cô lại cũng đường về nhà . Nhưng một điều ko thể tin hơn là nhà anh lại ngay cạnh nhà cô . Lòng cô vui biết bao nhiêu .

Sau khi chuyển trường , bố anh kêu anh tự sống riêng tại biệt thự khác . Ngôi biệt thự ấy chỉ có mình anh và vài người hầu cùng bác quản gia .

Bên cạnh ngôi biệt thự ấy là một căn nhà nhỏ nhưng ngắn nắp , đấy chính là căn nhà do ba mẹ cô để lại

Ba mẹ cô mất năm cô lên 3 , bà ngoại cô là người nuôi nấng cô , khi cô lên lớp 11 bà nội cô đã đi , cô rất đau buồn dần dần trở đi cô trở nên lạnh nhạt , ít quan tâm tới mọi người , tối nào cô cũng phải đi làm để tự lo cho bản thân



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vkook