Mộng tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể viết nên bài hát dựa vào đống này"

Một phương trời nào đó. Giây phút chạnh lòng nhớ người.
Nhớ những nụ cười ngớ ngẩn của người. Tôi nghĩ đến cái ôm của người thật chặt từ phía sau. Nhớ cái cách người gợi lên những câu chuyện vô thưởng vô phạt mà chẳng ai hiểu. Nhớ cách người quay lưng đi với tôi. Nhớ bóng dáng người in dài trên hành lang, bỏ lại tôi. Người có từng nhìn về phía sau?
Tôi nhớ những hồi ức đẹp đẽ của chúng ta, một ngày nào đó, nắng nhẹ rủ xuống theo mái tóc người. Tôi nằm dài trên ghế, tựa như con mèo, người ngồi cạnh tôi. Rồi khi tôi lim dim, người đặt tôi vào trong lòng người.

Một ngày mưa nào đó nữa. Mưa cào vào khung cửa sổ, tôi ngồi lọt thỏm trong áo của người, đợi ai đó trở về. Và vào cái lúc tôi cô đơn đến mức ngồi co lại, áp lưng vào tấm kính lạnh ngắt, người trở về. Mang theo một chút ẩm ướt của mưa, việc đầu tiên người làm là ôm tôi vào  lòng. Dù tay người còn lạnh buốt hơn cả tấm kính kia, dù tóc người còn vương vài giọt mưa, cái ôm của người vẫn ấm hơn tất thảy. Hơn cả đống chăn mà tôi đang đắp, hơn cả hơi nóng từ cái máy sưởi. Người nhóm lên ngọn lửa trong tâm tôi, rồi cái thứ kì diệu ấy lan ra khắp cơ thể, râm ran. Cuối cùng khi nghe thấy tiếng tôi thở dài, người thì thầm vào tai tôi " Về rồi đây, nhớ anh à?".

Nhưng những hình ảnh ấy giờ chỉ chập chờn như thước phim đã xước. Tất cả như bao phủ một lớp bụi lấp lánh. Nhưng đốm sáng nhỏ loang ra, rồi gặm hết những gì còn sót lại.
Tất cả chỉ là mộng tưởng của tôi.

Trong một phút giây, tôi ngỡ chuyện ta đã được viết. Tôi đã làm nó trong vô thức.

Vì vốn, người và tôi, đã lướt qua nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro