~Chap 1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Mẫn ơi!!!!! Cậu đâu rồi?

- Ngạo Phong, Chi Dương ơi!!! Cứu tớ với!!!!

- Cậu đâu rồi? La lên cho tớ biết đi.

- Tớ ở đây!!!

"Chát"- một cú đánh trời giáng của chàng trai trẻ vào mặt Tiểu Mẫn.
- Hic... hic... tại sao chứ? TẠI SAO LẠI ĐÁNH TÔI? Tôi có làm gì sai đâu... Hic... Ngạo Phong cứu tớ với!!!

Tiểu Mẫn sợ hãi, cô vừa run vừa cầu mong chàng thanh niên ấy dừng tay , tưởng chừng hắn sẽ tha cho cô... nhưng KHÔNG! Hắn cứ thế làm tới, đến nỗi gương mặt của Tiểu Mẫn đã xuất hiện một vài vết bầm nhỏ.

- Mày im đi. Chỉ tại vì thằng bạn tri kỉ của mày mà tao đã phải chịu nhục trước đám bạn của tao đấy. Mà thôi, có sao đâu, chỉ cần mày chịu đòn dùm nó thì nó sẽ không bị gì cả. Được chứ?

Tiểu Mẫn sợ hãi, cô chẳng biết phải làm gì, cứ ngồi đó mà khóc lóc, chỉ mong mọi chuyện sẽ sớm kết thúc.
- Chậc, mày bị gì thế? Đến lúc tao cho mày nói thì lại không chịu nói. Bị câm hả con kia?
Cứ như thế, cho đến khi....

"Bụp" - một cú đánh ngay thẳng vào bụng của chàng thanh niên kia, đồng thời nhờ cú đánh đó mà Tiểu Mẫn thoát nạn. Và không ai khác, người đó chính là Ngạo Phong.

- Tiểu Mẫn!!! Tiểu Mẫn à!!! Cậu không sao chứ? Tiểu Mẫn, Tiểu M...

Tiểu Mẫn bỗng ôm chặt lấy Ngạo Phong, nức nở:
- Ngạo Phong, tớ sợ lắm... tớ sợ lắm... hic...

Thấy vậy, cậu nhẹ nhàng an ủi:
- Không sao rồi không sao rồi, có tớ ở đây. Cậu sẽ được an toàn. Đừng sợ nữa.

Rồi Ngạo Phong đưa tay lên xoa đầu Tiểu Mẫn và ôm chặt cô vào lòng. Tiểu Mẫn cảm nhận được sự an toàn và hơi ấm khi ở trong vòng tay của Ngạo Phong.
Cô hạnh phúc, ôn tồn nói:
- Cảm ơn cậu, Ngạo Phong. Tớ ổn rồi.
Vừa dứt câu, cô ngã vào lòng Ngạo Phong rồi bất tỉnh.

Lúc đó Chi Dương đang trên đường đi học về thì gặp được một người. Và không ai khác đó chính là người hay gây sự với Ngạo Phong và cũng là người vừa mới đánh Tiểu Mẫn. Đột nhiên hắn chạy lại chỗ Chi Dương và quát:
- Mày nói hai đứa bạn mày hãy cẩn thận đấy và cả mày cũng vậy. Thua keo này tao bày keo khác. Lần sau sẽ không dễ dàng như lần này đâu. Nhớ lấy " Quân tử trả thù mười năm chưa muộn ".
- Đã có chuyện gì xảy ra? Nói mau!
- Mày đừng có mà láo với tao! Muốn biết thì hỏi thằng bạn và con bạn của mày kìa.

Nói xong, hắn chạy đi nhưng cũng không quên để lại lời đe dọa. Chi Dương sau khi nhận được tin, vội chạy đi tìm Ngạo Phong. Nơi đầu tiên cậu nghĩ đến là một khu đất mà cậu, Ngạo Phong và Tiểu Mẫn chơi chung với nhau từ nhỏ, cũng là nơi Ngạo Phong hay gây sự với hắn ta.

Khi đến nơi, cậu thấy Tiểu Mẫn đang trong vòng tay của Ngạo Phong. Lúc đó, không biết vì sao cậu lại cảm thấy rất khó chịu. Và liền chạy đến chỗ Ngạo Phong, để xem tình hình của Tiểu Mẫn.

Thấy những vết bầm trên gương mặt cô,  cậu bực tức hỏi Ngạo Phong:
- Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao Tiểu Mẫn lại thành ra thế này?
-  Tiểu Mẫn bị thằng đó đánh... Tao cũng không biết tại sao thằng đó lại đánh Tiểu Mẫn nhưng tao nghĩ... bởi vì tao nên Tiểu Mẫn mới ra nông nỗi này...
- Tao nghĩ lần trước mày gây sự với nó. Rồi làm nó mất mặt trước đám bạn nên nó ấm ức đem Tiểu Mẫn ra trút giận đó.
- Tao cũng nghĩ vậy...Tao xin lỗi. Tao không nghĩ sẽ làm liên luỵ đến Tiểu Mẫn! Thật sự xin lỗi.
- Được rồi, lỗi cũng một phần do thằng đó. Ai đời con trai lại đánh con gái chứ. Thôi, để tao bế Tiểu Mẫn về cho. Dù gì tao với nhỏ cũng ở chung nhà mà. Mày về nghỉ ngơi đi.
- Cảm ơn mày, Chi Dương. Chăm sóc cho nhỏ nhé! Tao về đây.
- Ừ, về cẩn thận.

Trên đường về, Chi Dương cứ nhìn vào những vết bầm trên gương mặt của Tiểu Mẫn, cậu bực tức vì đã không ở đó để có thể bảo vệ cho cô. Đối với cậu, Tiểu Mẫn là một cô gái dễ thương, hồn nhiên và luôn được mọi người yêu mến. Cứ nhìn đi nhìn lại những vết bầm ấy, cậu chỉ thêm xót và lo cho cô hơn.

Chỉ chốc lát, đã về đến nhà. Tuần này, ba mẹ cậu có việc nên đã về quê, chắc cũng phải hơn một tuần nữa ba mẹ mới về nhà. Vì thế, cậu phải chăm sóc Tiểu Mẫn và cậu cũng không muốn ba mẹ biết được chuyện này. Cậu bế Tiễu Mẫn vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Cậu nhanh nhanh đi luộc một cái trứng rồi bọc trong chiếc khăn, cẩn thận lăn lên những vết bầm của Tiểu Mẫn. Cậu nghĩ lúc ấy cô đã rất đau đớn và lo sợ.

Từ trước đến giờ, cậu luôn hứa với Tiểu Mẫn rằng cậu sẽ luôn bảo vệ Tiểu Mẫn. Dù cho có nguy hiểm đến mấy, cậu vẫn sẽ ở bên cạnh Tiểu Mẫn để bảo vệ, chăm sóc cho cô. Nhưng hôm nay lại để Tiểu Mẫn ra nông nỗi này, cậu thật sự rất giận bản thân vì đã không thể làm được việc mình đã hứa. Cậu chỉ sợ Tiểu Mẫn không còn lòng tin vào mình, cứ nghĩ đến việc khi cô gặp nguy hiểm và người đầu tiên cô nghĩ đến sẽ chẳng phải là mình, lòng cậu bỗng đau nhói. Vì cậu biết cậu đã lỡ thích Tiểu Mẫn rồi.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Tiểu Mẫn cứ luôn miệng nói:
- Ba mẹ ơi, đừng bỏ con... Con xin lỗi, con hối hận lắm rồi. Ba mẹ ơi,xin đừng rời xa con...
Cô cứ lặp đi lặp lại những lời như vậy, rồi nước mắt lại lăn dài trên gò má cô. Cậu hiểu cảm giác của Tiểu Mẫn bây giờ, cậu ôm chặt cô vào lòng rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cậu cảm nhận được nỗi đau dằn vặt mà Tiểu Mẫn phải chịu đựng bao lâu nay. Phải nói rằng Tiểu Mẫn rất kiên cường và dũng cảm mới có thể đối mặt với hiện thực suốt mấy năm qua. Nhưng hôm nay lại có thêm một cú sốc và như thế đã làm cô phải nhớ về kí ức năm đó một lần nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro