Đau là khi 1 người nắm và 1 người tự buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi trang nhật kí quay vêg hiện tại. Tiểu Vy gấp gọn cuốn sách dấu trong ngăn kéo.
Hôm nay Đỗ Hà vào Sài Gòn vì lịch trình sự kiện khá dày đặc. Cũng hiếm khi Đỗ Hà và Tiểu Vy cùng đi sự kiện chung lắm, nhân tiện chuyến này Tiểu Vy rủ em qua nhà chơi. Tiểu Vy vui lắm vì em đồng ý.
Sau khi kết thúc show diện cô và em cùng nhau ra về.
Em ngồi đây chơi nhé chị ra ngoài mua gì đó 2 chị em mình cùng ăn nhé
Vâng chị
Sau khi TV rời đi Đỗ Hà điềm tĩnh đi dạo quanh căn nhà.đến bàn làm việc của TV những hình ảnh 2 chị em chụp với nhau đều được Tiểu Vy treo lên khung cẩn thận.
Bất giác Đỗ Hà mỉm cười, để khung ảnh xuống không may cô gạt rơi 1 số giấy tờ. Cô lắc đầu rồi cúi xuống nhặt số tài liệu lên xếp ngay ngănd lại.
Sự chú ý của Đỗ Hà rơi vào cuốn sách cod in hình cô và Tiểu Vy.
Cô nghĩ đó là album những hình ảnh vui vẻ của hội chị em. Cô tò mò lật từng trang cuốn sách. Trong cuốn sách đầy ắp hình anht của cô và Tiểu Vy.những nét chữ nắn nót thanh mảnh gửu gắm tình cảm của Tiểu Vy, Đỗ Hà lật từng trang cảm xúc của Đỗ Hà bây giờ lạ lắm
Tiểu Vy chị ấy có tình cảm với mình sao. Đỗ Hà đứng hình vài giây dòng suy nghĩ bắt đầu chạy trong đầu như 1 thước phim. Sao lại như vậy được chứ, 1 Tiểu Vy ôn nhu âm thầm chỉ dành cho 1 mình Đỗ Hà.
Tiểu Vy vui vẻ hoạt bát với tất cả mọi người, nhưng riêng Đỗ Hà cô lại nhẹ nhàng tinh tế. Đỗ Hà thật sự không nhận ra điều đó. Đặt cuốn sách lại vị trí ban đầu Đỗ Hà lặng lẽ ra ghế ngồi đợi Tiểu Vy
-Em đợi chị lâu không, tính mua nhiều lắm mà ra ngoài lại khống biết mua gì
-Tiểu Vy em có chuyện muốn hỏi chị
- Chuyện gì thế em cứ nói đi chị nghe đây
- Chị biết em có tình cảm với Lương Linh đúng không ạ
- Uk, chị biết. Tim Tiểu Vy như bị ai đó bóp nghẹn. Dù biết trc kêtd quả rôig nhưng sao cô đau lòng quá
- Em đã đọc đươc cuốn nhật kí của chị rồi
- Em đã đọc được nó. Tiểu Vy bất ngờ kèm theo sự lo lắng. Điều cô sợ có lẽ chính là lúc này
- Tiểu Vy à, chị là người chị mà em yêu quý nhất. Chị là 1 cô gái tốt,chắc chắn chị sẽ tìm được 1 người yêu chị thật lòng. Đừng yêu em nữa.
- Hà à. Chị sợ cảm giác nayd nhất cái cảm giác e biết tingf cảm của chị. Chị thà đơn phương cũng được. Chị đợi được mà. Bao lâu cũng đc cho chị yêu em theo cách của chị được không em
- Em không đáng đâu. Đừng yêu em nữa,đừng đợi em không đáng đâu chị.
- Cho chị ôm em 1 lần được không.sau đó chị sẽ buông
Tiểu Vy ôm lấy em, chị sợ sau cái ôm này chị sẽ không được chạm vào em được nữa. Cố gắng kìm nước mắt lại rồi nhẹ nhàng ôm em vào lòng.đau lắm thật sự rất đau. Em buông ra rồi, đoạn tình cảm của cô dù biết sẽ không có kết quả nhưng sao trái tim cô đau quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro