Tháng Năm [ Phần 4 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cho tao mượn acc face mày được không Ed ?"

"OK , đừng đọc mấy cái tin nhắn ngoài lề đấy "

" Rồi rồi "

Sau khi vào được facebook của Ed, tôi liền lên thẳng messenger check xem đấy là group gì. Kết quả được đưa ra khá là đáng ngạc nhiên.

Phe của Mun lần này khá là đông, gồm có 11 người trực tiếp tham gia vụ này. Tuy nhiên trong đó có tận 2 người là tay trong của tôi. Đặc biệt là bạn Mỡ - người quản trị của group đấy. Bọn họ có vẻ lên kế hoạch rất kỳ công, có những người lục tung facebook của tôi lên, thậm chí từ thời xa xưa, từ thời trẻ trâu xem tôi có chửi mắng gì thầy cô không, họ sẵn sàng làm mọi thứ để có thể đuổi tôi ra khỏi trường.

Cô giáo chủ nhiệm của tôi, tôi từng không ưa, nhưng dạo này đỡ đi rất nhiều. Hôm trước sinh nhật cô, tôi viết chúc mừng sinh nhật cô lên tường facebook

Lúc này, hụt hẫng có, bất ngờ có, hững hờ có, nhưng quan trọng nhất là thấy thật đáng cười. Cậu bạn bánh cuốn lại là cánh tay phải của Mun trong vụ việc này và một cậu khác , cũng crush Mun nên sẵn sàng làm tất cả những gì nó nói để cho thấy luôn ủng hộ nó trong mọi tình huống. Nó bảo đang block, nó cũng block. Nó bảo gì cũng nghe. Bị hành hạ, phải thuộc hết tên thành viên BTS đến mặt, đến giọng, đến bài hát. Thằng đấy nó chả phải người luôn bên cạnh Mun, mà chắc trở thành nô lệ rồi.

Đây không phải tình yêu.

Tháng 5

Bắt đầu sang cái tháng cuối cùng của năm học, người tôi vẫn chỉ như một thằng mất hồn, thế nhưng chẳng một ai có thể thấy tôi buồn thế cả. Có lẽ tôi đã lầm, quan tâm người khác khôngg có nghĩa là họ sẽ quan tâm lại mình, còn không mình chỉ được coi là kẻ bám đuôi. 

Group đã không còn nó cũng đã không còn đả kích tôi như trước nữa, nhưng thực chất tôi mới phát hiện ra nó vẫn hay chửi tôi sau lưng với bạn nô lệ và anh bạn bánh cuốn đó, tôi cũng đã không còn việc gì mà để ghét nó nữa, tôi đang nghĩ gì nhở.

Tôi thương em.

Tôi đã nghĩ rằng thực chất đừng nhìn vào mặt xấu của nó, em là con người ngây thơ đến nỗi bị ảnh hưởng bởi cậu bán bánh cuốn kia, em bị những người như cậu nô lệ tung hô mãi, cái gì cũng được cho là đúng, thành ra em đã bị biến chất bởi chính cái xã hội này rồi. Mọi người trên lớp, mọi người ở nhà, ai cũng có thể ảnh hưởng đến em bởi những định kiến còn mãi của họ khi tôi chơi với em. Em vẫn luôn thường coi trọng lời những người đối xử tốt với em, tại em từng bị cho ra rìa của xã hội thì những cánh tay đó luôn được em trân trọng. Thế nhưng họ lại là những người chẳng ưa gì tôi, em đã bị ảnh hưởng bởi chính những định kiến đó.

Tôi .. tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Trong đầu tôi vẫn tự cho rằng em không phải một người vô tâm như vậy, thực sự em là 1 người mà tôi vẫn luôn trân trọng, 1 người có thể xác định được tương lai cho bản thân từ sớm, đường đời rõ ràng. Thế nhưng tại sao mọi việc lại xảy ra theo chiều hướng này ?

25/5/2018

Lớp sẽ có một cuộc đi chơi khá là lớn, đi 2 ngày 1 đêm, thế nhưng với cái trời nắng chang chang thế này, cũng chẳng có ai vui vẻ mà đi chơi mấy cái hoạt động ngoài trời, vậy nên chúng tôi dành nguyên đầu buổi sáng trong phòng cày game hoặc chơi bài với nhau, rất đông vui, nhưng không phải với tôi - người không có hứng thú với những trò đấy nhất và cũng là người có lẽ sẽ không được rủ nhất. 

Chương trình đi chơi của chúng tôi bắt đầu ngay sau khi đã làm thủ tục nhập phòng và ổn định. Phòng của chúng tôi là được cách tân lại từ tầng 1 của một căn nhà sàn hai tầng. Lúc này, bắt đầu trò chơi trong ngày thì sẽ là team building đầu tiên, nhưng kế hoạch đã được thay đổi một chút ít để chúng tôi có thể ở lại căn phòng tập thể mà chơi chút. 

Bắt đầu của ngày là 1 trò khá thú vị nhưng rất khó so với những đứa cắm đầu vào học như chúng tôi : Nghe nhạc phim, nhạc quảng cáo, nhạc việt để đoán tên. Tôi cũng không hiểu sao nhưng tôi lại khá hào hứng với trò chơi này dù tôi không giỏi lắm. Trong lúc mọi người đang thi đấu theo tổ với nhau thì tôi có hùng hồn phát biểu vài câu đoán bừa, thế mà cũng trúng được. Nhạc gì cũng được mang vào, hết " Giọng ải giọng ai " đến " Ơn rồi, cậu đây rồi ". 

Thậm chí có một số câu hóc búa thì các chương trình chắc đã ra đảo như " Đấu trường 100 " cũng được mang ra, không hiểu sao. Mà đấy, còn ai nhớ nhạc quảng cáo Vim là như nào không nhở ?

" Này, nãy em cười nhiều phết nhỉ ?" - Một người bạn - Xưng hô là chị hỏi tôi.

" À . . . Em cũng không để ý lắm, hihi. " - Tôi trả lời lại với một nụ cười mỉm.

.

Cứ để yên đó đi, sáng cho tôi cười đi, đến tối sao tôi có thể mang nụ cười giả dối này được chứ ?

.

Ăn trưa xong, chúng tôi lên lại phòng tập thể. Một số người đi ngủ, đa số người ngồi chơi, không chơi bài thì chơi game, chẳng thiếu cái cho họ quậy. Các tiếng kêu giữ trật tự hay những tiếng cười khoái chí cứ thế bật lên. Tôi vẫn nằm trong góc phòng, không ngủ nhưng lại ngồi nghĩ và nhìn lại quang cảnh 1 lần. Lớp tôi sẽ nói lời tạm biệt với mọi người trong cả một mùa hè, thế mà lòng tôi vẫn còn thấy trống trống, có phải do 1 năm qua tôi đã chẳng làm được gì nhiều ? Có phải do tôi đã bỏ qua những cơ hội để giải hòa với mọi người ? . . .

Những suy nghĩ đó cứ vẩn vơ trong đầu tôi, suy nghĩ quá nhiều như thế này liệu có hợp với 1 học sinh mới chỉ lớp 8 ? Trong lúc đó, tôi đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

Tôi mơ thấy quang cảnh của một bầu trời hoàng hôn đang lụi tắt dần, tôi nhìn thấy từng người bạn của tôi đang mỉm cười và chào tạm biệt, rồi họ dần bước vào không gian rồi biến mất. Tôi vừa thấy khó hiểu, vừa thấy hững hờ. Lớp tưởng như đã tề tựu, bỗng mỗi người biến mất một nơi. Thế nhưng xa xa đó, khi ánh hoàng hôn đã tắt hẳn, vẫn còn một bóng người xa xa chưa tan biến. Người đó tỏa ra một ánh sáng rất mập mờ. Tôi vội chạy đến, chạy đến để xem đó là ai ? 

Mỗi bước chân dần nhanh lên, tôi bây giờ chỉ đang đứng ngay sau lưng cậu ta,cách khoảng chừng 5 mét, tôi mới nhận ra rằng: Đó là dáng người của em. Điều này làm tôi rất sốc. Đầu óc đang hoang mang, em liền quay lại một cách chậm rãi.

Tôi nhìn lên : Em không có mặt ?

Không phải, tôi không nhớ được mặt em.

Tôi nhận ra, những người đã tan biến chính là những người mà tôi có thể vẽ lên khuôn mặt họ một cách đầy đủ nhất, chỉ bằng cách phân biệt những con mắt với nhau. Thế nhưng đã bao lâu rồi tôi không nhìn vào mắt em ?

 - Tôi chạy đến ngay trước mặt em, hai tay đặt mạnh lên đôi vai em, giọng lạnh lùng

  " Em . . là ai ? Cho tôi biết được không ? " 

Khuôn mặt em bây giờ được bao phủ bởi toàn màu đen, tôi không thấy được. Tôi vẫn đang cầm lấy vai em, gió cuối xuân phảng phất qua, mái tóc em bay nhè nhẹ trong gió. Hình bóng cả hai người vẫn đứng đấy. 

.

Im lặng . . .

Tôi tỉnh dậy,

Không ngờ não bộ có khả năng tạo bất ngờ cho mình ngay khi đang ngủ, trừ khi đó là ác mộng.

Khoan, nếu thế, chẳng nhẽ tôi lại coi em là ác mộng cuộc đời ? Liệu đấy có phải lý do để tôi phải cả một khoảng thời gian không nhìn vào đôi mắt em ?

Nếu đúng như thế, thì cái con người đầy lòng thương cảm của tôi là gì ?Cái con người có thể tha thứ cho mọi người từ lỗi lầm bé nhất đang ở đâu ?

Này .

.

.

Tôi là ai ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro