Trầm Cảm [Phần 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhặt điện thoại lên, người vẫn chưa khỏi đơ ...

"Sao mà chuyển trường ... " - Vừa nhắn, tay tôi vừa run

"Không sao đâu, năm sau tớ mới chuyển"

"Thế à... "

Câu nói của tôi như để câu thời gian suy nghĩ. Vậy là tôi chỉ còn 6 tháng để giúp em vui vẻ trở lại, nó thật sự thật sự khó khăn. Thế nhưng khó khăn không có nghĩa là không được phép cố gắng vượt qua giới hạn bản thân.

Tháng 1

" Tớ có người yêu rồi cậu ơi , vui quá :>>>> " - Em vui vẻ chia sẻ

Nghe được tin đấy từ em, tôi không có xót xa, ôm đầu như những đứa khác mà lại có 1 cảm giác vui mừng cho em, một tin thật đáng mừng.Thế nhưng cuộc tình của em kết thúc chỉ vỏn vẹn trong 3 ngày.

Em đã bị lừa một cách thật đau, " mặt trăng " của tôi ạ :))

Người mà em yêu là người đồng đội của em trong 1 kỳ thi toán Philippines. Nói đúng ra thì là 1 đứa có trình độ thả thính cao .Yêu xong còn tuyên bố em là người thứ 21, thì tôi mới thấy em lụy sai người rồi. Tuy vẫn có phần trách em, nhưng tôi lại nhìn thấy 1 mặt cực đáng thương trong đấy: Tôi đã không đủ tốt, đã làm thế nào mà em thiếu thốn tình yêu thương đến nỗi có thể dễ dàng ngã gục trước các mánh khóe thính thuộc dạng đơn giản nhất trong các loại thính.

(Phần tiếp theo mà mình viết cũng chỉ là dằn vặt xoay quanh việc nhỏ khóc hằng ngày, hằng đêm, kể cho mình mong đợi những gì nên xin phép bỏ qua )

Tháng 2

Lúc này, em đã dần dần hòa vào với lớp hơn, tôi mừng lắm. Tuy nhiên, em đã dần thay thế tôi bằng 1 đứa con trai khác. Em bảo đó là bạn thân của em, thế người ở bên cạnh em bao lâu là tôi là ai ? Tôi xin nói thẳng với các bạn đọc, cậu ta chẳng khác gì người tình cũ của nhỏ. Cậu ta nói đúng ra thì khá là lăng nhăng, người yêu cũ của cậu rất sẵn sàng làm mọi thứ để có thể giữ lại cậu, nhưng với tình hình chán phở thèm bánh cuốn, cậu đã bỏ đi không thương tiếc. Số người yêu cũ của cậu thì không đếm được trên đầu ngón tay.

Tôi nhớ rất rõ 1 vụ, vụ này làm tôi cay mãi. Chàng trai đó trong 1 buổi trưa đã làm lộ thông tin mật về crush của Sora, thực chất với tôi, biết crush một ai thì cũng chẳng làm sao, tôi sẽ bắt đầu suy nghĩ về những điểm tốt của họ để xem đáng thích ở chỗ nào. Thế nhưng, không phải ai cũng nghĩ thế. Mấy đứa chưa phát triển đầu óc về tình cảm, chưa biết " biết thích" là như thế nào thì chỉ đi trêu xong gán ghép là nhanh thôi mà. Nhưng mà thường thì bọn nó hay trêu thái quá.

Sora sau buổi nghỉ trưa về lớp thì đã bị gần hết bọn con trai trêu chọc, bàn tán về crush của Sora( Rất may hôm đó bạn crush của Sora nghỉ). Sora đã tràn ly, khóc mếu ngay trên lớp, tại cô lo rằng nếu bọn nó nói cho crush của cô, anh ta sẽ lại giữ khoảng cách với Sora để đỡ bị trêu chọc. Ngay trong lúc tinh thần đang hoang mang, Cái bạn " chán phở thèm bánh cuốn " liền ôm chầm lấy Sora, vỗ vai " đừng khóc nữa " .

*Phụt*

*Khụ khụ*

Tôi nhìn thấy cảnh tưởng đó mà thấy thật khó hiểu. Bọn con trai thì bắt đầu im, bọn con gái thì cho rằng bạn ấy rất là biết giúp đỡ, nhận định được đúng sai, trưởng thành. Việc bạn ý là người làm lộ thông tin mật thì chẳng ai quan tâm nữa, ngoại trừ tôi. Đó là một trong những hành động tôi không thể chấp nhận được, nhưng đành phải bỏ qua một bên vì ...

Đến 2 tuần nữa, lớp tôi sẽ phải biểu diễn một số tiết mục văn nghệ cho buổi chào cờ cho trường. Điều này nhà trường tạo ra không chỉ là để tiết kiệm chi phí mà còn là để các bạn được trổ tài và thể hiện tinh thần đoàn kết của lớp.

Thế nhưng, lớp tôi lại có quá nhiều điểm bất đồng về khả năng của mỗi người. Người giỏi đàn, người giỏi hát, người giỏi nhảy, và những người chỉ giỏi học ( lớp chọn mà ). Vì thế nên thường sẽ có những người đi đầu để chỉ dẫn.

Lần này, em đã khá là hòa đồng lại với lớp vì bọn trong lớp cũng quên gần hết sạch rồi, chuyện cũng đã lâu, lớp 8 thì hận trí của bọn nó cũng ngắn ý mà. Em đứng dậy để làm đội trưởng cho tiết mục nhảy flashmob cho cả lớp, tại các lớp khác thường chỉ dồn trọng tâm vào những đứa giỏi hẳn, còn những bạn không giỏi văn nghệ sẽ không được tham gia.

Thấy được lỗ hổng này, em đưa ra đề nghị tập flashmob cho cả lớp. Em và bạn thân cùng giới của em đã tập trước lớp tầm 3-4 ngày, để không chỉ 1 bài flashmob mà còn cả một tiết mục mà em đã luôn ấp ủ từ trước đến nay. Tuy tiết mục nhảy tập thể chắc chắn sẽ không hay, không được đề cao về trình độ nhưng bù lại là tiết mục của cả tập thể. Thế nên em quyết định tự tập thêm 1 bài nữa để thể hiện được cá tính cũng như khả năng của mình.

Với tôi, đây là 1 bước tiến lớn . Em đã sẵn sàng thể hiện mình trước lớp, tôi vui lắm.

Tuy nhiên, những gì lớp tôi đang cố làm đúng là thuộc dạng " bất khả thi ": Tập một bài cũng tương đối khó như Panama cho cả lớp với 50% bất hợp tác trong 7 ngày, mỗi ngày chắc chỉ có 1 tiếng tập.

Phút 59, buổi tập 1, ngày 1:

Cậu bạn bánh cuốn : " Mẹ, lớp tập như này thì làm sao mà tập được, chưa kể bài khó"

Em : " Cố lên, tập được hết, mày không phải lo đâu lợn "

Cậu bạn bánh cuốn thì thầm với Chow- một học sinh nữ trong lớp- " Kỳ vọng cao quá vào tiết mục rồi làm không được lại thất vọng, lớp nhảy như mấy con gà"

Em ở gần đó cũng nghe được, mặt gần như méo xệch, tụt mood, tụt tinh thần. May rằng tiếng chuông báo hết giờ đã cứu vãn tình hình căng thẳng. Đó là tiết cuối cùng của buổi sáng, cậu bạn bánh cuốn lấy giày dép rồi phi xuống phòng ăn.

Đến trưa, chúng tôi lại quyết định không ngủ trưa mà dành thời gian vào để tập tành, thế nhưng ai đấy giờ cũng bị thiếu hụt tinh thần.

" Mọi người cố lên, cố gắng thì sẽ kịp thôi mà" - Em cố động viên mọi người

Câu nói tuy có phần hơi nhỏ, nhưng giọng nói như truyền lửa cho dòng sông lạnh.

Tất nhiên, đây là đời thực. Lấy đâu ra chuyện lấy diêm lửa đòi đấu sông băng

" Mày ảo tưởng à ?"

"Tự dưng mất bữa ngủ trưa ngon ... "

"Thích thì tự đi mà tập "

Sau câu nói của cậu bạn bánh cuốn, mọi người có vẻ chẳng ai còn khí thế như lúc bắt đầu tập. Tôi thấy tình thế bí quá, ra ngoài uống nước hít thở không khí tí, tất nhiên là đã có sự cho phép của mọi người.

Vừa đi uống nước về, tôi đã thấy em đang khóc ...

Nani ? Mình mới đi có 1 phút, dafuq. Xong em lại cố cãi nhau với Chow. Có lẽ lại có xích mích giữa 2 người, à không, giữa 2 phe của lớp.Thực chất thì cái war này mình cũng đã đoán được trước nhưng mình thật vô dụng

Cả buổi còn lại lớp không tập được, và đành ngồi ở các góc xó khác nhau, giữa lớp vẫn có em đang khóc, vừa khóc vừa nói rồi lại lau nước mắt. Còn Chow chỉ biết hậm hực về việc này.

Tôi chưa kịp định hình việc gì đã xảy ra, định đến hỏi han em thì cậu bạn bánh cuốn đã đến và dí đầu em vào ngực cậu ta, chắc cậy cao hơn 20cm. Điều đó làm tôi rất ghét, ghét cay ghét đắng. Nếu đấy là các couple làm với nhau, tôi có thể chấp nhận. Nhưng lợi dụng khi người ta đang bị hoảng loạn để làm những thứ như thế là thật khó để tôi chấp nhận.

1 lần nữa, tôi lại phải lùi lại , nhìn em từ phía xa, ánh mắt tôi lúc đó như muốn được đồng cảm. Tôi không có khả năng để giúp em nữa, tại tôi đã chẳng còn vị trí trong trái tim em. Đứng từ xa, có lẽ mình vẫn luôn mường tượng tôi có thể nhìn thấy con mắt em, liệu em có nhìn thấy tôi.

Câu trả lời thường là không, và nó không ngoại trừ vụ này.

Cảm giác hỗn độn, đầu óc không tỉnh táo, tôi chẳng dám ra phán xét câu nào, lỡ phán sai thì sai một ly đi một dặm.

Về đến nhà hôm đó, tôi đành phải giải tỏa hết cảm xúc của mình bằng một status trên Facebook. Tôi nói hết cảm xúc thật nhưng đã được ẩn ý trong đó. Đại ý là " Trong 1 ngày, cùng 1 thời điểm có tận 2 người khóc. 1 người thì có thể dễ dàng bộc lộ ra ngoài đời cho mọi người thương hại. 1 người chỉ biết giữ cái khóc đó trong lòng".

Những comments tôi nhận được ? Có những người hỏi danh tính những người trong câu chuyện. Đùa, lớp chọn thông minh bỏ xừ đi còn hỏi mấy câu vớ vẩn, tư duy toán học của các cậu đâu hả. Bảo mình 2 mặt, trên lớp thì tỏ ra không quan tâm ( giấu nhẹm mất rồi ạ ) về nhà chat như đang hóng.

Nhưng có lẽ không gì đau lòng hơn: Em nói với tôi rất cay nghiệt" Cũng chỉ là con đàn bà hám fame thôi mà " , câu nói đó làm tôi buồn nguyên 1 tối, xóa status đi rồi làm liên khúc Mr.Siro.

May là em quên điều đấy nhanh, không chắc tôi cũng tự kỷ. Ngày sau, em vẫn tâm sự với tôi như bình thường, em có kể tôi lý do tôi có vụ war đó, em nói rất chi tiết. Điều đó giúp tôi hiểu ra phần nào vụ war đang diễn ra như nào.

Thế nhưng, tôi lại có cảm giác sai sai và thiếu thiếu ở đây, đơn giản vì tôi đang thiếu ý kiến từ phía còn lại. Như Bác Hồ từng nói :" Muốn thắng kẻ địch thì ta phải hiểu rõ kẻ địch". Tôi lại đi đóng vai là mình vô can, giả ngây thơ để đi nói chuyện với Chow. Tôi biết mình làm thế này khá là lừa đảo khi đang lợi dụng Chow để tìm hiểu thêm về em.

Thế nhưng, để tìm ra con đường " cách mạng ", con đường để giúp lớp, giúp 2 phe hòa thuận lại, cái gì tôi cũng sẵn làm.

Tôi chat riêng với Chow, hỏi nó xem tình hình trên lớp như thế nào mà gắt thế, chât vấn nó, lấy được khá nhiều thông tin về nó. Nhưng mỗi lần nó chửi em, tôi lại kiểu đứng lên bảo vệ, " mày nói sai rồi ", chứng minh rằng em thực chất có mặt tốt mà.

Thế nhưng Chow cũng quá ngán câu trả lời như thế rồi, tôi cũng chỉ biết rep " :))))) " nhiều hay không tùy mức độ đúng hay sai. Nó thực chất mang hàm ý " hì, bạn nói sai rồi đó " nhưng chắc chỉ mình tôi tự nghĩ tự hiểu.

Nếu nhìn lướt qua thì có thể ai cũng sẽ nghĩ tôi đang đồng quan điểm với Chow, nhưng thực chất đó là kỹ năng lấy thông tin từ ai đó của tôi, ít nhất hãy tạo ra 1 sự đồng quan điểm ảo để biết thêm thông tin.

Chắc đây sẽ là một kế hoạch hoàn hảo đây

Bỗng nhiên, em nhắn tin cho tôi "Vỗ tay nào, bép bép, vỗ tay cho 1 đứa tưởng lương thiện mà ba phải đến kinh dị nào :)",

...

HẢAAAAA ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro