#1: Hôn nhân ép buộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Haiz..cuối cùng cũng vẽ xong bản nháp rồi.

'Cốcc..cốc..'

-Thanh Tuyết mẹ vào được không ??

Khi nghe thấy mẹ gọi cô nhanh tay cất bản nháp vẽ đó của mình đi, rồi trả lời mẹ.

-Aa..vâng mẹ vào đi ạ.

Cánh cửa được mở ra bà Thanh bước vào cùng với khuôn mặt khá là nghiêm túc bước tới ngồi xuống giường cô,  cô cũng vậy mà kéo ghế lại ngồi cạnh đó.

-Mẹ có chuyện gì muốn nói với con à?

-Cũng không hẳn là không có chuyện gì..chẳng qua là một lát nữa bạn mẹ với cả con trai cô ấy đến chơi nên mẹ muốn vào đây nhắc nhở con nên thay một bộ đồ thật là thanh lịch để tí coi mắt và cũng đừng có mà chốn lần nữa nếu không thì đừng trách mẹ ác ý với con_bà trừng mắt nhìn cô.

-Vâng con biết rồi..* đáng sợ quá đi*

- Biết là tốt giờ mẹ ra chuẩn bị chút trà tiếp khách đây, nhớ nhanh tay nhanh chân lên đấy.

Sau khi bà Thanh ra khỏi phòng, cô cũng vì lí do coi mắt mà đi chọn bừa cho mình một bộ đồ thanh lịch với sửa soạn lại đầu tóc. Vừa thay cô vừa lèm bèm về việc mẹ bắt coi mắt. Xong cũng phải nhắn tin nhắn qua cho chị người yêu để hủy cuộc hẹn hò tối hôm nay.

-Chết tiệt! cũng chỉ vì cuộc xem mắt này mà mình không thể đi hẹn hò được với chị Phương!!

Sau một hồi chờ đợi cuối cùng thì bạn mẹ cô cũng đến. Bà Thanh ra tiếp đón rất chu đáo bạn mình với cả con trai cô ấy.

-Hai người đến rồi sao. Mời cậu với cả cháu vào nhà.

-Ôi trời sao phải khách sáo đến như vậy chứ cứ nói như bình thường là được rồi.

Ai za..Sao lại có thể nói bình thường với phu nhân Minh tập đoàn Minh Hoa chứ.

-Hahaa..Cậu cứ đùa hoài à nha phu nhân Thanh.

Cả hai người nói chuyện với nhau được một hồi rồi mới nhớ ra chuyện mình hẹn cho hai đứa trẻ gặp mặt là để xem mắt.

-Cơ mà Thanh, con gái cậu đâu rồi?

-Chết mình quên mất, Tuyết Thanh con mau xuống lầu đi.

-Dạ vâng! Con xuống ngay.

Lát sau có một cô gái có mái tóc dài màu trắng với đôi mắt xanh dương cùng với bộ váy vàng thanh lịch bước xuống lầu. Cô nhanh đi đến chỗ mẹ, chào hỏi cô cùng với con trai cô.

-Cháu chào cô và anh ạ^^ *Phải diễn xuất cho tốt mới được*.

-Ồ...con gái cậu đây sao? con bé thật là dễ thương và xinh xắn như một thiên thần vậy. Đúng không con trai?

-À ừm vâng mẹ nói phải *cũng bình thường mà, mẹ chém giod ghê thật*

-Haahaa..cậu quá khen rồi.

-*Wah..cô ấy khen mình trả khác gì mấy đứa nhóc cả. Đến cả tên kia cũng nghĩ mình vậy luôn sao????*.

-Thanh Tuyết ngồi xuống đây đi con.

-Vâng.

-Rồi giờ chúng ta vào việc chính. Hôm nay mình đến cũng là muốn đề cập đến việc cho hai đứa coi mắt xong cũng sắp sếp cho hai đứa kết hôn với nhau.

-*Anh/cô :Cái gì chứ kết hôn với nhau sao????*.

-Mẹ cái gì mà kết hôn với nhau chứ, chả phải lúc ở nhà mẹ chỉ nói là đi xem mắt thôi sao!?_Anh hoang mang hỏi mẹ mình.

-Gì bộ mẹ chưa nói với con sao con trai?

-'Mẹ chuyện này là sao?Mẹ cũng chỉ bảo với con là chỉ xem mắt thôi không phải sao??'.

-'Không hỏi nhiều bố mẹ với vợ chồng cô ấy cũng đã đồng ý hôn sự hết rồi ngay vào tháng sau tổ chức đám cưới cho hai đứa luôn'.

-'Mẹ à nhưng con kh...'

-"Không có nhưng nhị gì hết bố với mẹ đã quyết định như vậy rồi!".

-*Chết rồi giờ phải nói sao với chị ấy đây...sao mọi chuyện lại xảy ra như vây cơ chứ??*.

Bên phía bà Thanh với Thanh Tuyết cuộc hội thoại đã như vậy. Thế bên bà Minh với Minh Phong cuộc hội thoại ra sao??

-Mẹ!! Mẹ giải thích đi, mẹ chỉ nói với con là chỉ đi xem mắt, chứ không có đề cập gì tới kết hôn mà!? Sao giờ mẹ lại bảo kết hôn chứ!

-Ô hô con trai, truyện này thì con nên hỏi cha con chứ không phải mẹ.

-Mẹ chả lẽ đây là do cha con sắp sếp?

-Đúng rồi con trai yêu dấu^^

-Mẹ à mẹ nghiêm túc chút đi mẹ. Giờ không phải là lúc đùa đâu mẹ.

-Mẹ đang rất nghiêm túc đây.

-Nghiêm túc? Vậy còn lời hứa của cha mẹ thì sao? Con cũng có quyền lựa chọn hạnh phúc cho con chứ!

-Không có cãi gì hết đúng vào tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ. Còn nếu con muốn từ chối thì hãy thương lượng với cha con.

-Gì chứ. Tại sao cha mẹ cứ tự quyết định việc kết hôn với hạnh phúc của con vậy?!!

-Mẹ sẽ không nói gì với con nữa với lại mẹ cũng rất ưng con bé Thanh Tuyết đó.

-Mẹ à dù con cũng có người yêu rồi mà!

-Mẹ không cần biết * xin lỗi con nhưng mẹ không có cách nào giúp con với Mạnh Lâm cả..*

-*Giờ giải thích kiểu gì với em ấy đây?*.

Hết phần đầu tiên!!

Mình mong các bạn sẽ thích phần đầu mình viết này, hẹn các bạn ở phần sau^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro