Chapter 10: Chuyến dã ngoại (p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng ngoại ô này thật đẹp, với không khí trong lành. Nếu như so sánh giữa thành phố với nơi đây thì đúng là thành phố thua xa.

Đơn giản vì bạn chẳng thể nào thấy được cây xanh, mà lại toàn là cây tán rộng như ở đây. Bạn không thể ngửi không khí trong lành của thiên nhiên, khi bạn sống ở một nơi toàn là xe với xe.

-Sao? Cảm thấy hối hận vì đã có ý định không đi chưa? -Shan vỗ vào vai tôi
Vì tôi mải lo ngắm cảnh vật xung quanh nên không để ý là Shan lại gần tôi
-Ơ, rồi. -Tôi giật mình
-Hì, vậy thì lo lại đây phụ bọn tôi dựng lều, chứ đứng đó ở không à? -Shan lôi tôi lại chỗ cắm trại

-Shino! Em có biết cách dựng cái lều mắc dịch này không, lại chỉ bọn này với? -Anh Raicha la to
-Ủa, em tưởng cô chỉ rồi chớ? -Tôi thắc mắc
-Xì, bả chỉ như không vậy ớ, nghe được cũng chưa chắc hiểu được. -Kairo chen vô, thở dài
-Tôi thấy dựng mấy cái này dễ ợt mà? -Tôi ngó cái lều, mà thực ra nhìn chả ra cái lều tí nào
-Dễ thì bà vào làm đi! Làm như mình giỏi hơn người khác lắm! -Thainer bực dọc
-Làm thì làm! -Tôi nổi cơn tự ái

Nói là làm, tôi xắn tay vào dựng cái lều. May phước cho tôi là tôi vẫn còn nhớ cách dựng lều, nhờ hồi đó tôi từng được dạy qua. Tôi làm trước 8 con mắt thán phục, ngó tôi trân trân. Đã vậy, tôi còn sai người này, nhờ người kia làm những điều tôi bảo.

-Hay thật, cứ làm như Trà Sữa là chỉ huy ấy! -Shan ghẹo tôi
-Chứ mấy cậu có ai biết không? -Tôi liếc mắt
-Này, làm thế quỷ nào mà em biết cách dựng cái thứ này hay thế? -Anh Raicha quệt mồ hôi, hỏi
-Tại mấy năm trước em có học qua cách dựng lều này 1 lần rồi ấy mà. -Tôi cười toe
-Trời đất, thế mà tôi cứ tưởng bà hay lắm, hoá ra là được học rồi! -Thainer than trời
-Còn đỡ hơn là nguyên đám ngồi trố mắt nhìn cái lều rồi lại tự hỏi cái này dựng thế nào. -Tôi đốp lại
-Thôi được rồi, cãi làm gì. Qua bên kia lấy đồ cắm trại về kìa! -Shan giảng hoà
-Thế em đi đi. -Anh Raicha thở không ra hơi, chắc tại nãy ảnh phụ tôi nhiều quá
-Nhưng nhiều lắm, khiêng hết chết liền! -Shan nhăn mặt
-Để tôi đi phụ cậu cho? -Tôi đề nghị
-Ừ, vậy đi. -Shan gật đầu

Đồ cắm trại của mỗi nhóm bao gồm 1 cái túi bự, vài hộp thịt đông lạnh, bếp ga và vài cái xoong nồi niêu chảo khác. Bên cạnh đó còn có cả mì gói và kẹo dẻo nướng nữa.

-Ủa, sao đồ nhiều thế? -Kairo tròn mắt hỏi
-Thì đồ ăn chứ gì, chả lẽ chết đói à? -Shan ngạc nhiên hỏi lại
-Chứ không phải là có đồ ăn sẵn hả? -Thainer hoang mang
-Làm gì có sẵn? Đi cắm trại mà làm như đi nhà hàng buffee không bằng! -Tôi đặt mớ hỗn độn đó xuống
-Vậy sao nói là có đồ ăn? -Kairo hỏi dồn dập
-Có cái mắt mày ấy! Trong tờ thông báo đã ghi rõ ràng là học sinh tự nấu ăn cơ mà? -Shan phụ tôi đỡ đống đồ lỉnh kỉnh
-Giời ơi, biết vậy khỏi đi rồi! -Giọng anh Raicha vang lên
-Sao thế? -Tôi vừa vớ tay lấy mấy cái cặp chồng lại 1 góc, vừa thuận miệng hỏi
-Thì đâu có ai biết nấu ăn đâu? -Thainer thở dài
-Mười mấy tuổi rồi mà không biết nấu? -Tôi hỏi với giọng nửa chê bai, nửa bất ngờ
-Thì ở nhà có người nấu rồi, cần gì nấu cho mệt xác thế? -Kairo trề môi
-Muốn ăn thì lăn vào bếp! Để tôi chỉ cho. -Tôi phì cười vì cái giọng như cậu ấm của Kairo
-Vậy cậu nấu luôn đi? -Shan dựa người vào mớ cặp
-Không có vụ đó đâu! Mấy cậu phải phụ tôi nấu, không thì nhịn luôn đi! -Tôi nguýt dài cả mấy chục cây số

End chap 10
Bữa rày do bài học nhiều quá, cộng với việc chuẩn bị thi cử tới nơi nên mình bận (Thật ra là lười) nên không ra chap 10. Sorry mọi người nhiều nha. Mong mọi người vẫn ủng hộ mình. Love you all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro