Chapter 13: Chuyến dã ngoại (P. Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của chuyến cắm trại rồi. Thật sự thì tôi chẳng muốn về một xíu xìu xiu nào hết! Ở đây thoải mái gấp ngàn lần thành phố.

Buổi sáng, cả trại tổ chức liên hoan, có một bữa tiệc buffee hoành tráng lệ ở đó luôn. Nào là tôm cá, nào là thịt, rồi lại tới bánh kem, rau câu.... Ăn muốn nứt cả bụng, rồi lại còn có cả trà sữa nữa.

Buổi trưa tới tối, các nhóm sẽ được sinh hoạt tự do. Nghe thoáng qua tôi đã thấy chán rồi, vì tôi chẳng có gì để làm cả.

Sau khi ăn buffee xong, nửa tiếng sau Shan giúp tôi thay cái băng gạt ở tay. Nhìn nó chẳng đỡ hơn hôm qua chút nào cả, ngoại trừ việc có mấy cục máu đông, nhìn mà thấy ghê.

Sau đó, tôi quay qua lấy bịch trà sữa bỏ vào bình đông lạnh. Chả là tôi có năn nỉ mấy anh chị bên ban tổ chức cho tôi thêm 2 ly, chỉ là do tôi thèm quá thôi. Việc này làm cho cả nhóm phá ra cười và chọc ghẹo tôi về cái thói tham ăn tục uống. Giờ tôi phải giữ lạnh nó vì sợ nó hư, không uống được.

-Êy Trà Sữa ưi, có gì làm không, tôi chán lắm lắm luôn rồi đó! -Shan nói y như con nít
-Tôi mà có gì làm thì tôi đã làm rồi, làm như có mỗi mình cậu chán. -Tôi hừ mũi
-Này, hay là tụi mình rủ mấy đứa nhóm khác đi chơi cầu bị đi! -Anh Raicha bỗng reo lên
-Ý hay đó. -Thainer gật gù
-Được rồi, vậy giờ mình chia nhau ra đi rủ đi. -Kairo gợi ý
-Ok, Shan đi với tôi đi, tôi không có quen nhiều đứa lắm. -Tôi lắc lắc tay Shan
-Rồi rồi, đi thì đi! -Shan nhăn mặt

Sau khi mời vòng vòng được hơn chục đứa, bọn tôi chia phe ra chơi. Tôi, Shan và 5 người lớp khác một đội, Thainer, Kairo và anh Raicha cộng với 4 người khác nữa là một đội.

Về khoản chơi cầu bị thì tôi cực kì giỏi, phải nói là tôi giỏi nhất trong cả đám. Cái tính lừa lọc, nhanh nhẹn là những thứ đã ăn vào xương vào máu của tôi rồi hay sao ý. Mặc kệ cho cái tay đang bị trọng thương, tôi vẫn chơi rất hăng say.
Chơi được một tiếng đồng hồ thì bên đội kia thua xiểng niểng. Ai cũng oải hết rồi nên bọn tôi đành giải tán. Tôi ngồi chống tay xuống đất thở hồng hộc.

-Shino làm gì mà chơi không kiêng không nể ai hết vậy trời! Chơi 10 ván thua sạch bà nó 10 ván! -Anh Raicha nửa đùa nửa thật
-Tại bên anh chơi dở ẹt! -Tôi hất mặt lên trời, ra vẻ ta đây là giỏi nhất
-Bà mà đi làm nghề ăn cướp là hợp luôn đó! Gì mà chưa kịp định hình gì hết trơn là thấy mất cờ luôn rồi. -Thainer nhăn nhó như con khỉ
-Chắc tại nó uống trà sữa nhiều quá nên khoẻ hơn bọn mình cũng nên! -Shan cười hì hì
-Có lí! Vậy để từ bây giờ tụi này tôn cậu lên làm trưởng phái Trà Sữa nhá. -Kairo chen vô
-Xời, các cậu còn khuya mới uống trà sữa được bằng tôi. -Tôi nhe răng cười
-Vậy là tự nhận mình ham ăn ham uống rồi ha! Cái giống gì chứ không phải người. -Shan trêu
-Giống gì kệ tôi, tôi là giống nào thì mấy cậu giống đó, lo gì? -Tôi nói nửa vời
-Ơ hay, mắc mớ gì bọn tôi giống cậu? -Thainer hỏi
-Chứ nếu tôi là người ngoài hành tinh, tôi nói tiếng ngoài hành tinh mà cậu hiểu được thì cậu cũng là ngoài hành tinh luôn rồi! -Tôi đốp lại
-Cái...

Buổi tối hôm đó, trời đầy sao, trông đẹp mê hồn. Tôi leo lên đỉnh đồi ngồi ngắm, vì có thể đây là lần cuối trong năm tôi thấy được cảnh này.

-Ê Shino, làm gì thẫn thờ thế? -Shan thình lình tới
-Ơ có gì đâu, chỉ là thấy trời đẹp nên ra đây ngồi ngắm thôi hà. -Tôi giật nảy mình
-Ừ, công nhận. Mà này, cậu uống trà sữa nữa hả?
-Tất nhiên tồi, món ruột của tôi mà! -Tôi hút tiếp
-Bộ cậu khoái trà sữa lắm à? -Shan nhướng mày
-Cậu thừa biết tôi rồi mà còn hỏi! -Tôi ậm ờ
-Thế... -Shan ngắt quãng
-Thế gì? -Tôi hỏi

-Thường thì người ta đổ trà vào sữa hay sữa vào trà thế?
-Cái nào chẳng được. Cậu bị ngu à? -Tôi khịa

-Vậy sao tôi đổ cậu rồi mà cậu không đổ tôi?
-....

-Sao im lặng vậy Trà Sữa? Thích tôi rồi đúng hông? Thích thì nói đại đi. -Shan ngóc đầu qua chỗ tôi
-Thích cái đầu cậu ấy! Làm như cậu giỏi lắm. -Tôi đỏ mặt
-Xời, tại tôi đẹp trai quá mà. -Shan ưỡng ngực ra vẻ
-Đẹp trai hai lai giống chó!
-Hiếm có khó tìm! -Shan đối lại liền
-Cái thằng ngốc này...! -Tôi chẳng biết trả lời sao
-Tôi ngốc tôi mới thích cậu, chứ không thì tôi đã thông minh rồi! -Shan nói, có vẻ khá nghiêm chỉnh
-...

-Thôi tôi về trại đây. Không làm phiền cậu nữa nha, nhớ về ngủ sớm. -Shan đứng dậy
-Na..này! -Tôi thình lình kéo cậu ấy lại
-Có gì không?

Nói rồi tôi ôm choàng Shan, siết thật chặt
-Cảm ơn cậu nhé! -Tôi nói nhỏ
End chap 13
Chap này mình ra lâu quá vì bận thi, xin lỗi mọi người nhiều nha. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và bình chọn cho mình. Love you all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro