Chapter 15: Kẻ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, tôi thường bị bỏ chơ một mình. Nguyên nhân là do Shan hay đi chơi với Almira. Họ có vẻ hợp gu nhau lắm, nói chuyện thì cứ cười nói liên miên luôn.

Không phải tôi có ý ích kỷ hay gì đâu, chỉ là... tôi ghét cảm giác cô đơn này thôi.

Sáng hôm nay, nếu như theo thường lệ thì tôi đã đi chơi vòng vòng đâu đó gần nhà với Shan rồi. Hôm bữa tôi hỏi là cuối tuần này đi đâu, cậu ấy liền ấp úng ra mặt:

-Cuối tuần này á? -Shan bối rối
-Ừa. Bình thường vẫn vậy mà, hôm nay cậu sao thế?
-Nhưng mà... -Shan tiếp tục ấp úng
-Mà sao? -Tôi tò mò
-Tôi.. tôi có hẹn vơi Almira rồi...- Shan gãi đầu
-Vậy hả... -Tôi xụi lơ
-Ừ, xin lỗi nha. -Shan cười cầu tài
-Có gì đâu mà xin với lỗi, hai cậu đi chơi đi, chứ ở nhà làm gì? -Tôi cố tỏ ra vui vẻ
-Cậu có ổn không? -Shan hỏi
-Có gì đâu mà không ổn?
-Thế cho tôi xin lỗi lần nữa nha...
-Ừa

Thế đó. Và bây giờ thì tôi đang không có gì để chơi cả. Đang nằm lăn qua lăn lại thì tôi chợt nhìn thấy con gấu bông của tôi. Thường thì tôi sẽ rất khoái trá ôm nó nhưng bây giờ nó lại làm tôi nhớ đến cậu ấy. Cứ như nó đang cười tôi ấy.
                      —————————————
-A lô, cho hỏi có phải là Shino không? -Giọng nói bên kia điện thoại cất lên
-À dạ... vâng ạ. Cho hỏi bạn là ai? -Tôi ngơ ngác
-Là tớ, Almira đây mà.
-À, ra là cậu à? Gọi tôi có việc gì không? -Tôi nói với giọng ngán ngẩm
-Chỉ là... tớ gọi để hỏi cậu vài câu thôi. -Almira cười
-Hỏi gì? -Tôi hỏi cộc lốc
-Là... cậu có nghĩ... Shan là một người bạn đáng mến không? -Almira hỏi với giọng ấp úng
-Sao cậu lại hỏi thế? -Tôi hỏi với giọng dè chừng
-Thì... cậu cứ trả lời đi! -Almira né câu hỏi của tôi
-...

-Ừm thì... tôi nghĩ Shan khá đáng mến. -Tôi trả lời miễn cưỡng
-Vậy cậu nghĩ sao về tớ? -Almira hỏi tiếp
-Thì.. cậu rất đáng yêu, dễ thương và hoà đồng? -Tôi trả lời, dù nghe nó giống như một câu hỏi hơn
-Vậy... cậu có nghĩ là tớ... -Almira ngập ngừng
-Cậu sao?
-Tớ... có xứng với Shan không? -Almira hỏi nhẹ nhàng
-....

Câu hỏi của Almira... nó thật sự, thật sự làm tôi điếng hồn.
Tôi... tôi cảm thấy như cứ có cái gì đó... nó chặn họng tôi. Tôi cảm thấy nghẹn đắng, nhưng không biết tại sao
Nước mắt tôi... nó đang bất giác trào ra

Có lẽ nào... tôi đã yêu Shan rồi?

Vậy thì câu nói của Shan... chỉ là một trò đùa thôi sao?
"Vậy sao tôi đổ cậu rồi mà cậu chưa đổ tôi?"

"Shino!"
Ai đang gọi tôi thế nhỉ?
"Shino!"
Có phải là Shan không?

-Shino! Cậu có bị làm sao không? Shino! - Giọng của Almira nói lớn vào điện thoại với vẻ lo lắng
-Ơ... tôi... tôi không sao... - Tôi trả lời, tuy vậy đầu óc vẫn ở tận đẩu đâu
-Làm gì mà cậu im lặng thế? Bộ cậu bị gì hay sao thế? Làm tớ hết hồn. - Almira khẽ trách
-Tôi xin lỗi... Tại tôi suy nghĩ một số việc thôi hà. Xin lỗi cậu. -Tôi xin lỗi luôn miệng
-Vậy... cậu có thể trả lời câu hỏi của tớ được chưa? Tớ có xứng với Shan khống ấy? - Almira quay về chủ đề chính
-...

-Có! Cậu với Shan trông rất hợp đấy! -Tôi thình lình la to
-Vậy hả??? Cậu nói thật chứ? -Almira chẳng để ý đến điều đó, thay vào đó giọng cậu ấy còn rất hớn hở nữa chứ
-Ừ, tôi nói thật...
-Yeah! Vậy là thứ 2 tớ sẽ tỏ tình với Shan, cậu ủng hộ tớ nha! -Almira hớn hở
-Ok... Chúc cậu thành công nha. - Tôi cố nuốt nghẹn
End chap 15
Lâu rồi mình không ra vì hết ý tưởng. Sorry mọi người nhiều nha. Love you all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro