Chapter 4: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 2 tuần sau, vào đầu giờ giải lao, Shan bỗng tiến lại gần tôi.

-Này Shino, cho tôi xin lỗi nhé, chuyện hôm tuần trước ý mà. -Shan tránh nhìn vào mặt tôi
-Ủa, chuyện gì cơ? Tự dưng đi không lại xin lỗi tôi vậy? -Tôi giả bộ
-Ê, tôi đã xin lỗi đàng hoàng rồi nha! Đừng có mà giả ngu với tôi à! -Shan cáu ngắt, quay ngoắt lại
-Thôi mà, giận gì? Tôi đùa cậu xíu cho vui thôi. - Tôi cười cầu hoà
-Ờ, đùa vui thật. - Shan làu bàu
-À mà, hôm bữa cậu bị sao thế? Bộ giận tớ à?
-Không, không phải... Mà chiều nay sau giờ học, cậu có rảnh không? -Shan ấp úng
-Rảnh, có gì hả? -Tôi thắc mắc
-À thì, tôi định rủ cậu đi chơi với tôi ý mà.
-Chơi ở đâu? - Tôi nghiêng đầu, hỏi
-Thì đi uống cà phê hay gì đó. - Shan nheo nheo mắt
-Nhưng tôi hết tiền rồi! -Tôi giả bộ than
-Hết thì thôi, tôi bao! -Shan nói
-Tôi nói giỡn thôi, chứ tôi còn tiền đây này. -Tôi giật nảy mình
-Thôi thôi, cất đi. Tôi muốn xin lỗi và truyện hôm bữa mà -Shan xua tay
-Thôi mà, cứ giữ đi, có gì đâu mà xin lỗi. -Tôi van
-Cậu mà không để tôi bao, tôi nghỉ chơi cậu ra à!
-Thật, chưa thấy ai lạ như cậu! -Tôi lầm bầm trong cổ
-Thế thì đi đâu? -Shan quay vào chủ đề chính
-Trà sữa muôn năm!!! -Tôi nảy cẫng lên
-Đúng là đồ con gái, ham ăn tục uống! -Shan nói rồi bỏ đi một mạch
-Êy, cậu nói lại tôi nghe coi! -Tôi hét với theo

Y như hẹn, chiều hôm đó, Shan chở tôi qua quán trà sữa bằng xe đạp của cậu ấy.
-Cậu uống gì? -Shan quay qua hỏi
-Cậu kêu đi, cậu trả tiền chứ có phải tôi đâu? -Tôi cười
-Thế thì hai ly trà sữa trân châu trà xanh nhé! Cô chủ ơi! -Shan gọi
-Được rồi, lấy bài tập ra tranh thủ làm luôn đi.
-Gì cơ, bài tập á? Thôi đi, tha cho tôi đi mà... -Shan la trời, thở ra một tiếng dài
-Thôi đi ông tướng! Làm bài cho xong đi, chứ ngồi không làm gì? -Tôi liếc Shan một cái
-Ok, ok! Làm thì làm, mệt! -Shan nói, giọng ngán ngẩm

Mà nói đúng ra thì toàn là cậu ấy chép bài tôi. Hễ chỗ nào mà tôi không cho chép thì lại bắt tôi giản tới khản cổ thì thôi.
-Trời ạ, nói từ từ thôi! Cậu nói mà như bắn AK thì trời có xuống thì tôi cũng thua. -Shan than
-Tại cậu không chịu nghe thôi! Làm như chữ vào tai này rồi bay qua tai kia ấy! - Tôi nguýt cậu ấy dài cả cây số
-Ai bảo cậu tỏ ra thông minh chi?
-Mệt cậu quá! Tôi về đây! -Tôi gắt
-Về thì để lại ly trà sữa lại cho tôi!
-Có ly trà sữa làm như ngon lắm! -Tôi lầm bầm trong cổ họng

Lúc tôi định đi bộ về thì Shan đạp xe tới trước mặt tôi, bảo
-Này, nhà cậu ở đâu? Tôi chở về luôn.- Shan đề nghị
-Khỏi, nhà tôi ngay đầu đường mà.
-Thôi, đừng giả đò nữa, lên đi cô nương!
-Ờ thì lên. -Tôi giả bộ hờ hững, tuy vậy trong bụng khá vui

-Cảm ơn nhá! - Tôi vỗ vỗ vào lưng Shan
-Ơ, có gì đâu. -Shan ấp úng
-Vậy mai gặp ở trường nhé! -Tôi toan vào nhà thì Shan gọi giật lại
-Này!
-Sao thế?
-Không có gì... Mà mai 7:30 tôi qua đón cậu được không?
-Thôi, phiền cậu lắm!
-Phiền gì đâu? Nhà tôi ngay cuối đường đây này!
-Tuỳ cậu thôi! -Tôi nheo mắt
-Tôi sẽ coi như đó là lời dồng ý nhá! -Shan láu lỉnh đáp
- Ừ! - Tôi cười
End chap 4
Uầy, chap dài ghê. Cảm ơn mọi người đã xem! Hãy theo dõi và bình luận cho truyện này và "Sự thanh thản" nhé! Love you all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro