Chapter 8: Cho tôi ôm cậu nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi vác theo vào trường một bịch khá to. Vừa ra khỏi nhà, tôi đã thấy Shan đứng chờ sẵn.

-Này, bịch gì mà to chà bá lửa thế? -Shan càu nhàu vì đợi lâu
-Bịch đựng xíu đồ thôi à, đi thôi! -Tôi giục cậu ấy đi
-Thì nói cho tôi có cái gì trong cái bịch đó đi! -Shan gạ
-Thôi, vào trường đi, tôi mở sau.
-Nhớ nha! -Shan cười
-Rồi thì nhớ! Đi thôi. -Tôi leo lên yên sau

Vừa vào chỗ ngồi, Shan đã đẩy đẩy tôi
-Mở ra được chưa? -Shan hỏi
-Chờ tôi xíu, để tôi cất cặp đồ đã, gấp thế? -Tôi chậm rãi trả lời
-Lẹ lẹ lên đi, làm gì chậm như rùa thế? -Shan sốt ruột
-Rồi nè!

Tôi mở bịch và lôi trong đó ra là một chú gấu bông khá to. Shan hỏi ngay
-Này! Con đó ở đâu ra thế? -Shan gằn giọng
-Chi? -Tôi hỏi ngược lại
-Cậu không cần biết chi, chỉ cần trả lời tôi thôi! Nó ở đâu ra?!? -Shan như muốn gầm lên
-Ở trong cửa tiệm ra chứ đâu! Tôi mua mà? -Tôi thắc mắc vì thái độ lạ lẫm của cậu ấy
-Ủa, vậy hả? -Shan chưng hửng
-Ừ!

-Cậu đem nó vô chi vậy? -Shan chuyển qua chương trình hỏi đáp
-Ôm chứ chi! Tôi có thói quen phải ôm cái gì đó mới được! -Tôi phì cười
-Thế à... -Shan có vẻ như muốn nói gì đó
-Này, cậu sao thế? Nãy giờ cậu hành xử lạ lắm ấy! Làm như cậu giận ai. -Tôi hỏi
-Không có gì... Mà con này nó ngáo quá! -Shan lờ
-Ơ, con tôi đấy! Đừng có đi mà chọc quê con tôi à nha. -Tôi hất hàm
-Con cơ đấy. Vậy ba nó là ai? -Shan hỏi dò
-Con nuôi tôi, ba đâu mà ba!

Vừa lúc đó thì chuông reng, cả hai đứa chúng tôi hấp tấp lôi tập sách ra học

-Ê... -Sau khi tiết học kết thúc và tới giờ giải lao thì Shan khều tôi
-Có gì không? -Tôi quay qua trả lời
-Không có gì...
-Không có gì thì kêu tôi chi? -Tôi nhăn mặt
-Ừ thì... tôi chỉ muốn hỏi thôi. -Shan ấp úng
-Hỏi gì? -Tôi hoang mang thật sự
-...

-Bộ tôi... không bằng con gấu đó của cậu à?
-Ơ cái tên này, hỏi kiểu gì thế? -Tôi quay qua hỏi
-Thì tại vì cậu cứ ôm khư khư con gấu mãi...
-Thì không ôm nó thì tôi ôm cái gì? -Tôi mắt chữ A mồm chữ O hỏi
-Thì cậu ôm tôi này! -Shan la tôi
-Ơ, cậu.... -Tôi ngạc nhiên

Không hiểu sao, tự dưng nước mắt tôi chực trào ra

-Này này, cho tôi xin lỗi mà! Tôi không có ý đó đâu, đừng có khóc. -Shan cuống quít
-...
-Thôi mà Trà Sữa, đừng có khóc mà, chiều nay tôi bao cậu đi chơi, chịu không? -Shan dỗ tôi như dỗ một đứa con nít
-...
-Trời ạ, thế giờ tôi phải làm gì đây? -Shan gãi đầu

Trong lúc Shan còn đang phân vân, tôi quay qua ôm lấy  Shan

-Ơ này, cậu làm gì thế? -Shan ngạc nhiên hỏi tôi
-Thì ôm cậu chứ làm gì! Chính miệng cậu bảo tôi ôm cậu cơ mà. -Tôi cười
-Tôi giỡn thôi mà! -Shan giãy nãy
-Tôi không cần biết! Ngồi im cho tôi ôm đã! -Tôi nhất quyết không cho cậu ấy đứng dậy
-Mọi người nhìn kìa! -Shan tìm cớ
-Kệ, tôi không quan tâm!

-Tôi biết cậu khác với con của tôi ở chỗ nào nè! -Tôi nói sau khi đã gần hết giờ học buổi chiều
-Chỗ nào cơ? -Shan trưng ra bộ mặt ngốc nghếch
-Thì cậu ấm hơn và dễ ôm hơn con gấu của tôi chứ gì nữa! Ôm cậu thích thật đấy! -Tôi cười toe

-Ê Trà Sữa! -Shan gọi tôi
-Có gì nữa? -Tôi hỏi
-Cậu nói con cậu không có ba hả?
-Ừ, rồi sao?
-Thế... tôi làm ba nuôi nó được không? -Shan tránh nhìn vào mắt tôi
-Trời ạ! -Tôi cười thành tiếng
-Có gì đâu mà cười? -Shan quay qua hỏi tôi
-Tôi nói vậy mà cậu cũng đòi làm ba nó! Không ngờ cậu còn ngốc và ngây thơ như con nít ấy!
-Cậu...! -Shan đỏ mặt
-Thôi nào, về thôi! Trễ lắm rồi. -Tôi giục
-Ừ
-Và còn một điều nữa! -Tôi hóm hỉnh
-Điều gì?
-Cho tôi ôm cậu trên đường về nhé! -Tôi bật cười
-Tuỳ cậu thôi! -Shan cũng cười toe
End chap 8
Chap này mình thấy hổng có hay. Bạn nào có ý thì góp cho mình với nha! Mong mọi người ủng hộ và bình chọn cho truyện này cùng với truyện "Sự thanh thản" của mình. Love you all <3
P/S: con gấu trên hình là con mà mình nói ấy! Cute ghê mấy bác nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro