chương 1 : buổi học cấp 3 đầu tiên , gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 7 ngày 5 tháng 5 năm 2007.
Một thảm họa sụp lở đất xảy ra tại thành phố nhỏ lấy đi gần 3000 mạng người , 1000 người bị thương thiệt hại 50% kinh tế tại tp này. Trận lỡ đất khi truy cứu nguyên nhân thì do hóa chất của nhà máy do tập đoàn ACIE lãnh đạo thải ra nhưng khi điều tra sâu thì những người lãnh đạo điều tra đều gặp tai nạn bất ngờ và tạm dừng từ đó không ai dám điều tra, và quản lý nhà máy đó đã tự sát chủ tịch tập đoàn thì đẩy mọi trách nhiệm cho quản lý và chỉ nhận là không quản lý kĩ nhân viên nên chỉ xin lỗi qua loa không một chút tiền đền bù .Gia đình của Lăng Tô Ân là nạn nhân của thảm đó , cậu hầu như mất hết người thân chỉ còn một người bà và đứa em gái 1 tuổi mai mắn cùng cậu sống sót.
Sau đó cậu cùng với người bà và em gái của mình sống một cuộc sống khó khăn .........

_________________

Và bây giờ 8 năm sau thảm họa đó xảy ra, Lăng Tô Ân 16 tuổi, đã là một thiếu niên khá điển trai, đôi mắt xanh trong khi mà ta nhìn thẳng vào sẽ cảm nhận được trong ánh mắt ấy luôn chất chứa nổi buồn sâu thẳm . Vì cú sốc mất đi người thân của mình dã thay đổi con người cậu ta , Ân trở nên thầm kín , không nói chuyện với ai , không lấy một người bạn nào . Nhưng cậu đặc biệt quan tâm đến người bà và đứa em gái 9 tuổi vì họ là người thân duy nhất mà cậu bây giờ có thể bảo vệ bằng cả mạng sống của mình vì trái tim của cậu không còn có thể chịu thêm một nỗi đau mất người thân một lần nào nữa.
Sáng ngày 11-8-2015.
-Không....papa...mama...mọi người đừng bõ rơi con .... đừng bõ rơi con mà ...mọi người đừng biến mất ...xin đừng biến mất ....KHÔNG !!!!!!!!!!!! ...
- reng...reng....reng( Tiếng đồng báo thức -6h45 am :3 )
6 phút sau tiếng đồng hồ báo thức dồn dập mới làm Ân thoát khỏi giấc mơ ấy . Cậu thức dậy nhưng hai dòng lệ tự khi nào rơi xuống không lý do, cậu thở hổn hểnh, tim đập liên hồi . Lại là giấc mơ ấy cậu luôn thấy nó suốt 8 năm trời , nó là cơn ác mộng mà cậu sợ phải gặp nhất vì mỗi lần thấy nó tim của Ân đau như cắt Ân lấy tay gạt đi 2 dòng nước mắt rồi vơ tay chộp lấy chiếc đồng hồ. Nhìn kim chỉ giờ cậu chợt phát giác hoảng lên miệng thầm nói ...
- CHẾT!!!! 6 giờ 51 trễ rồi!! Trễ mất rồi.
Cậu bật dậy vệ sinh cá nhân , thay đồng phục... nhanh 1 cách vô lý ( nghe vi diệu nhỡ mà mấy đứa hay trễ học cũng chắc không lạ gì mà :D ). Sau đó cậu xuống bếp vội chộp lấy mẩu bánh mì cho vào miệng lấy hết sức phi xe đạp với tốc độ lên bàn thờ tới trường....chỉ lo chạy :v chạy bán sống bán chết và...... RẦM!!! (ehèm :3). Ân ngã xấp xuống nhưng vi diệu vl là ãnh không có bị thương (:3) . Sau giây lát , cậu không khỏi ngạc nhiên , cơ thể cứng đơ , gương mặt ngơ ngác của cậu như đang tựa vào một thứ gì đó mềm mềm êm êm nên dùng lực đẩy má của mình vào thì....
- ahhh~~~~_giọng nói nhỏ nhẹ phát lên , vừa nghe là biết đây là giọng của con gái
Vẫn gương mặt ngơ ngác ấy chưa hiểu chuyện gì Ân mới đưa tay lên vào thứ mềm dễ chịu kia sờ qua lại bóp nhẹ vào .Ãnh giờ này mới phát hiện ra mình đang tựa má vào ngực con gái Ân luống cuống đỏ mặt , mắt đảo liên tục , bàn tay vẫn chụp lấy 2 quả đồi chưa kịp bỏ ra . Từ nhỏ đến giờ Ân rất ít khi tiếp xúc với người lạ , làn này thảm rồi nằm lên người ta lại còn bóp cặp trái cây căng mọng của người ta nữa ....
Ngay lập tức ăn trọn 1 cái tát trời giáng từ tay người con gái kia....
-Xin...xin...lỗ..i_ Ân ôm má luống cuống cố gắng thốt lên lời xin lỗi, rồi :
- CH...ẾT..T..CHẾT!!_ cậu vội phi lên xe phóng thẳng theo hướng trường học mà chưa có sự cho phép của người con gái đó ( lo bóp này trễ học rồi chứ gì :v).
Phía sau
Người con gái đó thật ra chả có nguôi giận đâu nhé, mẻ chỉ đứng hình vì từ nhỏ tới lớn chưa có người con trai nào chạm vào ngực mình. Toàn thân cô như bất động , mắt ửng hồng , đôi tay rung rẫy . bỗng cô cũng thốt lên
-Chết rồi !!_rồi chạy cùng hướng với Tô Ân với tốc độ kinh hoàng , hôm nay cũng là ngày học cấp 3 đầu tiên của cô và cô là học sinh du học của Anh nên phải đên gặp mặt toàn giáo viên trong trường nhưng bây giờ cô còn đi trễ hơn Ân :3 , vừa chạy cô lại nghĩ đến chuyện hồi nãy thì ** Bùm ** đầu cô như bốc lữa thét lớn :

-Tên chết tiệt kia đừng có mà để bà gặp...

- Hắt Xì !!_ ở một nơi nào đó Ân đột nhiên nhãy mũi.

____________________________________

phòng C1.5(7:15 AM)

- bộp bộp bộp _ tiếng vỗ tay kết thúc phần giới thiệu từng thành viên
5 phút sau. Ân mới hì hục chạy vào.... Cả lớp hướng mắt về Tô Ân với ánh mắt soi mói làm cậu cảm thấy xấu hổ lùi bước* Tô Ân vốn ít tiếp xúc với mọi người và từ lúc tai nạn đó xảy ra dường như lúc nào cậu cũng ngồi một mình nên dưới ánh mắt của nhiều người như thế cậu cảm thấy rất khó chịu , cực kì khó chịu .
-này em học sinh đi trễ , bước vào đây tự giới thiệu về mình cho cả lớp biết nào.
Lời cô chủ nhiệm làm cậu giật mình bước từng bước đến giữa bục giảng , giọng lắp bắp, nhắm khít hai mắt đọc to tên của mình nhanh nhất có thể:
-Tô..Tô Ân ... Lăng Tô Ân!!!!
-hừ..hhhhh_nói xong cậu thở dài, cảm thấy như minh vừa vượt qua một thử thách khó khăn.
-Được rồi, em Tô Ân... để xem , em sẽ ngồi ở chổ đó.
Cô chủ nhiệm chỉ tay hướng về chiếc bàn trống ở dãy 2 kế cuối.
Tô Ân chậm rãi từng bước đến vị trí cô chỉ ngồi xuống rồi thở nhẹ , nghe loáng thoáng mấy đứa xung quanh nói về mình.
- này mấy cậu xem chắc thằng này là otaku quá nhìn mặt nó kìa đần khỏi nói.
-không phải đâu chắc nó bị tự kỉ rồi.
-Nó nghiện, nên nó mới trể chứ. ...bala bala ....
Do căng thẳng nên , củng chẳng quan tâm mấy đến những lời đó nên cậu cũng chả muốn nói gì ngồi một chỗ gục mặt xuống im lặng.
Nhưng:
-Các cậu thôi đi được không , không nói không ăn cơm được à!!
Giọng nói cỏ vẻ tức giận thốt lên bênh vực Tô Ân _Đây là Lý Lam bạn gần nhà của Tô Ân , cô nàng cùng lớn lên với Tô Ân khi tai nạn năm đó kết thúc , lúc nào củng bảo vệ cậu ấy. Lúc mới gặp Tô Ân cô chỉ cảm thấy cậu tội nghiêp nhưng dần cô đã thích Ân tự khi nào rồi, do cô mắc cỡ với Ân luôn lạnh lùng nên cô tình cảm đó cứ để trong lòng mình
-bênh tên đó cơ à! Nhìn mặt đã vậy còn được cả gái bảo vệ. Tên này chắc là tên rùa rụt cổ hahaha!
Mọi người tiếp tục xì xào nói Lý Lam thích Tô Ân nên mới bảo vệ hắn , balabala :v. trong khi đó ở 1 góc bàn Lý Lam mặt như muốn bóc khói , ửng đỏ gục xuống bàn vì xấu hổ .

-reng reng reng ......

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc 2 tiết học đầu vang lên.Giờ giải lao đến, cả lớp đứng dậy chào giáo viên rồi rồi xuống canteen ăn sáng. Tô Ân đã ăn sáng r (1 miếng bánh mì lúc sáng nhưng bị rớt khi té xe rồi) , cũng không muốn làm gì nên chỉ ngồi 1 chỗ hướng mắt ra cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài. mặt khác Lý Lam vẫn gục mặt xuống bàn đỏ mặt. Bỗng vực dậy đến bàn của Tô Ân đập mạnh xuống bàn 1 tay chóng vào eo mặt ửng đỏ giọng ngượng ngượng:

- Tiểu Ân , ăn sáng không tớ mời ( cùng lớn lên nên Lý Lam gọi Tô Ân là Tiểu Ân)

- Ờ.. ừm _ Cậu ta dường như chưa hiểu ý của Lý Lam nên vội trả lời.

Lập tức Lý Lam cô nàng kéo tay Tiểu Ân kéo xuống canteen và... mọi người còn trong lớp ngước nhìn , Tô Ăn trở thành thú lạ :3

Vì là học sinh năm nhất nên phòng học nằm ở tầng trệt dãy C cũng khá gần với canteen nên chỉ mấy chốc 2 cô cậu nạy đã đến nơi. đây là trường phổ thông do Nhật đầu tư nên vài phần có điểm giống với trường nhật , nữ sinh mặt váy , nam mặc áo vét đen đeo cà vạt..... Canteen cũng thế khá giống với nhật. ở cuối dãy C , bày bán đồ ăn vặt và thức ăn sáng cho học sinh, mỗi học sinh sẽ được phát một thẻ tín dụng tạm thời để mua những thức ăn ở đây và số tiền đó sẽ dc cha mẹ sẽ đóng vào hàng tháng.

-Cô ơi cho 2 phần cơm sáng. Một phần nhiều rau ít cơm xíu nhé dì Cao.
- Ăn cơm với bạn trai mà củng để ý giảm cân hả Tiểu Lam_ cô chủ canteen là dì của Lý Lam nhá .
Mặt Lý Lam ửng đỏ , lời nói gượng gượng
- dì...dì kỳ quá lai chọc con rồi, tụi...tụi con chỉ là bạn. Phải rồi chỉ là bạn bình thường thôi, bạn bình thôi mà dì...ha..ha ha ha ha.
Dì Cao lắc nhẹ đầu mỉm cười. Lý Lam đỏ mặt nguyên bửa cơm , chỉ có Tiểu Ân ãnh không biết gì cứ cắm mặt ăn thôi.
- Reng reng reng. _ chuông reo lên , giờ giải lao kết thúc. Tất cả học sinh trở về lớp học , Ân cùng với Lý Lam cũng cùng nhau về lớp.

chuyện lúc nãy dần như đã lắng xuống...Không ai nhắc đến nữa nhưng thi thoảng có một vài đứa quay xuống nhìn Lam Lam cười nhạt làm Lam Lam đỏ mặt . Giáo viên bước vào lớp phía sau có một nữ sinh ngoại tóc vàng nhạt bước vào. Mấy đứa con gái như bốc lứa nghiến răng chửi thầm vì lại có thêm tình địch , còn mấy tên con trai cứ nhau nháo lên vì lại có thêm gái đẹp vào lớp mình :

- Em là của tao nữ thần của tao , nữ thần ơi Ai Lớp Du !!

- Thằng hâm ẻm là của tao nhé !!

- người đẹp như thế thì chỉ là người của bổn thiếu gia thôi tụi bây bớt mơ tưởng đi . Vừa nghèo vừa xấu mà đòi quen với nữ thần hahhahaha!! _ đây là Vương Thiếu Lâm thiếu gia nhà họ Vương cao ngạo , ỷ đẹp hơn người ta rồi lên mặt, đẹp trai nhà giàu nhưng lại không có gái bu . Sau này là một trong những người bạn của Tô Ân .
- Có gì đẹp chứ ?? mấy đứa mù hả ?? cái con ranh này sao có thể sánh với chụy chứ , Hứ !!_ còn đây là Trần Mạnh , tên có vẻ men nhưng lại là một con bóng lộ yểu điệu .

- Ghen tỵ hả con kia , hàng fake mà đòi so với đồ tây hahhahahaha !!_ một nhóm nam sinh cười đùa trần Mạnh .

cuộc cã vả còn đấy , nhưng tiếng nói của giáo viên làm gián đoạn

- Nào để cô giới thiệu đây là Địch Lệ Ái , là du học sinh của nước Anh đến đây để học hỏi , dù là học sinh ngoại quốc nhưng cha của em ấy là người Việt nên các em cố gắng hòa đồng nhé. Nào học sinh Địch Lệ Ái đây là sơ đồ lớp chúng ta em hãy từ từ xem và làm quen với các bạn và bây giờ em hãy mau chào hỏi các bạn nào .

- Vâng ạ !!_ cô đảo mắt một vòng bỗng hai má đỏ bừng tay chân rung rẫy thét lên như chỉ có mình cô

- TÊN BIẾN THÁI !!! _mắt nhìn thẳng vào Ân Ân .

Ân Ân nãy giờ thực ra chả để ý gì đến cô ta vì cậu đâu có muốn kết bạn với ai vì những chuyện phiền phức như thế cậu không muốn dính tới . Mà nghĩ đến chuyện phiền phức thì cậu lại nghĩ đến chuyện lúc sáng và khi bị gọi là biến thái thì cậu mới để ý đến cô ta là cô gái lúc sáng . Mặt cậu lúc này bắt đầu đỏ lên .

- Cô.....!!

chưa nói hết câu cậu cảm thấy không khí trở nên căng thẳng , tất cả mọi ánh nhìn trong lớp dường như hướng về phía Ân Ân . Mấy đứa con trai coi Ân Ân như cái gai trong mắt , còn mấy nữ sinh cười thầm trong lòng vì họ cảm thấy có lẽ mất đi một kẻ địch. Nhưng ở một góc kia Lam Lam lại có một cảm giác khó chịu khó tả dường như mình sẽ sắp bị cướp đi thứ gì quan trọng . Ân Ân vẫn gục mặt im lặng cố gắng đến hết buổi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro