Chap 1: Tôi không học trường này nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Nhà trường thông báo. Xin mời em Morimiya Sakura lớp 10A5 lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức!....- Loa phát thanh của nhà trường vang lên.

Tất cả học sinh trong lớp đều có một suy nghĩ: "Haha! Đáng đời!......Haha!....."rồi đưa ánh mắt khiêu khích về nhân vật chính là Morimiya Sakura. Một tiếng rầm từ bàn học và cô tức giận đi lên phòng hiệu trưởng.

Mọi người đang không biết tại sao Sakura lại phải đi lên phòng hiệu trưởng và tại sao cô ấy bị các bạn trong lớp ghét đúng không?.Không biết từ đâu có mấy thằng từ đâu tới trêu cô ấy và chỉ song cước thôi mà mấy tên đấy lăn đùng ra, người thì chảy máu mũi,người thì sứt đầu mẻ chán. Chính cô cũng không hiểu tại sao bọn nó yếu thế? Nhìn bọn nó to con thế cơ mà?. Và cô ấy bị các bạn trong lớp ghét cũng đúng thôi vì cô chỉ giỏi đánh nhau làm ảnh hưởng thành tích lớp và nhiều lần làm liên lụy lớp vì vụ đánh nhau của cô mà bọn nó tìm đến lớp và làm một trận.

Quay trở lại sự việc chính.Cô hừng hực tức giận đi lên phòng hiệu trưởng. Cô đẩy mạnh cửa và đi vào trong:

- Em quá hư hỏng rồi đấy, thấy bao nhiêu thầy cô , phụ huynh ở đây mà không chào à!? – Hiệu trưởng đập tay xuống bàn và tức giận nói.

Vẫn giữ cái bộ dạng "ngầu" của mình, cô cúi xuống chào một cách "lịch sự". Liếc một hồi, trước mắt cô là một nhóm học sinh mặt sưng mày xỉa, load lại kí ức trong đầu cô nhận ra ngay là một đám học sinh hôm trước bị cô song cước cho.

- Chính nó! Chính là con nhỏ đã đánh bọn con đấy ạ? – Đám học sinh khóc lên khóc xuống nói.

Lâm Di nghe thấy liền đưa ánh mắt "viên đạn" liếc nhìn bọn nó. Đám học sinh nhìn thấy sợ run cả người.

- Chính cháu đã đánh bọn chúng! – Cô thẳng thừng nhận tội vì cô biết trước sau gì thì cũng phải nhận

- Sao một đứa học sinh như em lại có thể như thế này được? Hơn nữa đó còn là đàn anh khóa trên nữa.

Lúc bấy giờ cô mới ngạc nhiên vì biết đó chính là đàn anh, nhìn vừa lùn, vừa xấu.

- Em không có sai, chính bọn người đó đã trêu em, em chỉ phòng thủ thôi ạ! – Cô miễn cưỡng nói.

- Phòng thủ là thế nào? Phòng thủ mà đánh đàn anh ra nông nỗi như thế này hả? – Thầy hiệu trưởng vẫn không tin những gì cô nói.

Lúc bấy giờ cô mới nhận ra, dù cô nói cái gì mọi người cũng không tin, tất cả ánh mắt khó chịu đang hướng về phía cô. Cô cũng hiểu mình là học sinh cá biệt.

- Được! Thầy cô không tin em đúng không? Vậy thì tôi không học trường này nữa! – Cô hét thật to rồi cô đi ra khỏi phòng hiệu trưởng.

Về lớp, tất cả học sinh đều xì xầm bàn tán: " Chắc là bị đuổi học rồi chứ gì! Tưởng tiểu thư thế nào ~", " Có cái trường nào thèm chứa chấp một đứa con gái như nó cơ chứ!"...... Lòng nhẫn nhịn của cô chỉ được đến đây thôi, hết chịu nổi cô vác cặp chạy về. Về đến nhà đã thấy bố mẹ cô đứng trước cửa, dường như giáo vên chủ nhiệm đã gọi về nhà. Nhìn cặp mắt của hai người họ mà cô run lẩy bẩy:


- Ba!Mẹ! – Cô sợ hãi.

- Sao nhà mình lại có một đứa con gái thế này cơ chứ? Con có biết là làm mất mặt gia đình này bao nhiêu lần rồi không? – Bố cô quát to

- Thôi! Ông ơi, đừng giận. – Mẹ cô nói.

- Ba mẹ! Con muốn chuyển trường. Con hứa là con sẽ làm học sinh ngoan. – Cô nói.

- Được! Bố mẹ tin tưởng con nốt lần này. Nếu con làm không được thì hậu quả là gì con biết rồi đấy. – Bố cô thở dài.

- Dạ! - Cô nói với vẻ mặt hết sức tự tin.

                                                                      " Hết chap 1"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro