2.Ngày Đầu Ở Cấp Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh như chớp, bây giờ cô đã là học sinh của trường XX. Hôm nay là ngày khai giảng, cô rất vui.

Cô mặc trong mình chiếc áo sơ mi kèm caravat có logo của trường cùng với chiếc váy màu đen, trông thật dễ thương.

Bước vào trường, đã có những ánh mắt và lời bàn tán vì trông cô khá mọt sách. Cột tóc đuôi ngựa, mái ngố, đeo chiếc mắt kính,
Mang vớ cao tới đùi gối,......

Vào lớp, cô chọn cho mình một chiếc bàn cuối lớp để ý bị người ta bàn tán.Cô giáo bước vào , đặt sách , giấy lên bàn một cái rầm vì sự ồn ào của lớp:
_ Cả lớp trật tự!!
Mọi người nghe liền im phăng phắt .
_Cô xin tự giới thiệu cô tên là Linh Ngọc, và cũng sẽ là chủ nhiệm của các em. Bây giờ các em hãy đứng lên và giới thiệu đôi lời về mình cho các bạn.

Tua....Tua....Tua.. Tới giờ ra chơi, một đám nữ sinh tiến lại chỗ cô và một nữ sinh ngồi lên bàn cô và nói:
_ Mọt Sách Xấu Xí, xin tự giới thiệu tao là Phùng Hiển Linh , Là con gái của tập đoàn Phùng thị.. .Haizzz, Tao thấy mày nghèo quá, có một công việc giúp mày có tiền , ........ Đó chính là làm việc vặt cho tao, thấy sao?
_^....^
_ Mày trả lời nhanh lên coi.
_Tớ,.....
_Rồi, mày đồng ý rồi à nha. Bây giờ xuống căn tin mua cho công chúa đây hộp sữa dâu.

Cô sợ họ, sẽ làm gì cô nên đã nghe lời theo họ.Cứ để cho họ kêu sai việc,đưa tiền,......

Tới giờ ra về, cô rảo bước trên phố một mình.Đi mãi, đi mãi. Cứ đi mãi gần 30p . Tóc cô bay trong gió đã rối, trí óc của cô bây giờ như đang ở trên trời vậy. Lúc băng qua đường, xém tí là cô đã bị xe đụng rồi nhưng may là có một cậu nhóc kéo cô lại.Thấy cô như người mất hồn thì cậu dắt cô tới ghế đá trong khu công viên gần đó và hỏi cô với giọng ấm áp:
_Chị gái ơi, sao chị như người trên trời vậy?
Cô cười trừ :_ Tại .... chị ......
_Chị buồn chuyện gì  hả chị?
_Cũng có thể nói là như vậy.
_ Nếu chị buồn thì hãy theo em.

Cậu dẫn cô tới một tiệm kem ở gần đó..
NV: Không biết chị muốn ăn gì?
Cậu trả lời thay cô:
_ Cho em một kem Chocolate. Chị ăn gì?
_Cho em một kem Vani

Hai người cùng ăn kem và trò chuyện, Cậu bé mở lời trước:
_Đố chị tại sao khi buồn người ta thường ăn kem? * Cậu nhìn cô bằng ánh mắt tinh xảo
_Uh... thì kem nó ngọt nên sẽ làm dịu đi nỗi buồn.
Cậu lắc đầu và đứng lên như một thầy giáo thực thụ.
_Sai rồi, Theo bài nghiên cứu thì ăn kem sẽ làm tăng serotonin trong cơ thể, mà serotonin chính là chất truyền dẫn thần kinh chịu trách nhiệm cải thiện tâm trạng của con người.
* Cô gật đầu và nói:
_ Không ngờ em lại hiểu biết sâu rộng như vậy.
_Nếu chị buồn chuyền gì thì hãy suy nghĩ coi tại sao mình buồn,rồi mình sẽ coi làm sao để sửa cho thành vui
*Cô mỉm cười nhìn lên trời, gió ùa xuống khuôn mặt của cô, thì cô mới chợt nhớ: " Cứu tui, bây giờ là buổi tối, về nhà chắc bị la"

Hoàng hôn vừa buông xuống, cô mới phát hiện cậu là một cậu bé lạc và cô đã giúp cậu tìm về nhà. Và cô chợt nhận ra lần nữa , bây giờ là đêm.

Ngồi ở trạm xe bus,thì lúc ấy anh trai của cô tới.:
_Chiều giờ em đi đâu?
_ Em....
_ Có biết gia đình lo cho em lắm không?
_^....^
* Nói xong anh cốc đầu cô một cái

Về nhà, sau khi ăn xong thì cô lên phòng và nhìn bản thân vào gương:"Mình xấu như vậy sao?, hay là mình thử thay đổi bản thân đi nhỉ? Dù sao mai cũng là ngày nghỉ."

Cô bước ra ban công , nhìn lên bầu trời. Những ngôi sao lấp lánh trên trời, thật đẹp!Cô ước gì bản thân mình  được một phần như vậy.Bởi vì từ nhỏ của đã khá tự ti về bản thân.

Ủng hộ tui nha, iu mấy bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro