Chương 9:Lời thú nhận của Thiên Tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện thoại reo lên đánh thức giấc ngủ ngon lành của Thiên.

( Là ai vậy ?)

( Là anh,Vương tuấn khải )

( Gọi em sớm vậy có việc gì không ?)

đầu dây bên kia vang lên tiếng hét kinh khủng.

( SỚM HẢ????? Coi lại đồng hồ đi nội )

Thiên chui ra khỏi cái kén một cách khó khăn vớ lấy cái đồng hồ trên bàn

-Aaaaaaaaaaa,10'30 chết mình rồi.

Lần này là Khải bị tiếng thét kia làm cho vỡ động mạch chủ.

( Mà em còn nhớ hôm qua hẹn gì với anh không? )Khải hoá giải Thiên khỏi cơn bối rối.

( À..........Ờ........hình như là............không nhớ )

''Rầm'' Khải đứt dây thần kinh chứ không vỡ động mạch chủ nữa.

( Gặp em lúc 11 giờ tại chỗ mọi lần )

''Tút,tút,tút''

------Chỗ mọi lần ( Cũng chẳng biết ở đâu)-------

-Em gọi anh ra đây làm gì?Khải hỏi.

-Để ''tâm sự '' với anh a.

-Tâm sự cái gì thì nói mau

-Là Harry đó.

-Cậu ta làm sao?

-Hình như em................có cảm giác rất lạ khi ở cạnh cô ta

''Cô ta'' Khải nhắc lại hai chữ đó,còn mồm thì tròn xoe.

-Ý em là sao?

-Là cậu ta đóng giả con trai a.Thiên vẫn thản nhiên còn Khải mặt nhăn như khỉ đột chả hiểu mô tê gì hết cứ cau mày đăm chiêu suy nghĩ rồi lại ậm ừ.

-Rồi................em...........thích cô ta sao? Công nhận Khải cũng thẳng thắn thật.

-Em không biết nữa.Thiên nghiêm túc trở lại

Thiên gọi Khải đến cốt chỉ có vậy.

------------tại nhà của Harry-----------

Ngồi trong phòng cậu đúng hơn là cô nghĩ lại nhưng điều Khải đã nói.

-Thiên Tỷ nói,nó có cảm giác rất lạ khi ở cạnh em.

-Rồi sao?

-Anh muốn em biết điều này.

-Nói đi.

-Thật ra Thiên Thiên không như em nghĩ,lâu nay nó sống trong lớp bọc lạnh lùng,vô cảm nhưng thật ra trong em ấy có một quá khứ không thể quên.Sự thật là trước đây Thiên có quen với một cô gái,họ yêu nhau rất sâu đậm,rồi một ngày cô gái ấy bỏ đi chỉ để lại một dòng chữ'' em có việc phải ra nước ngoài''.Thiên rất buồn không ăn không uống trong nhiều ngày liền,và giờ nó thành ra con người này.

-Anh nói cái này với em làm gì?

-Anh muốn em biết rằng,trái tim Thiên Tỷ chỉ mở cửa hai lần,hãy trân trọng nó,anh không muốn có Lưu Ngọc Đình thứ hai đâu.

-Vậy cô gái đó tên Ngọc Đình sao?

-Ưm,nhớ những gì anh nói,giờ anh về trước.

Cậu lẩm bẩm nhắc lại cái tên đó y như người mất hồn.Chợt nhớ ra cái khỉ gió gì không biết lao như bay xuống gặp mẹ.

-Mẹ mẹ mẹ.

-Gì con.Mẹ cậu từ tốn hỏi.

-Cha con họ Lưu đúng không?

Mặt mẹ cậu xuất hiện ba vạch đen,mặt biến sắc nói.

-Đúng,nhưng sao con lại hỏi vậy.

-Không có gì,mẹ cũng biết con có thêm đây thần kinh tò mò mà.

'' Kính coong''

Cậu nhanh chân chạy ra mở cửa.

-Dịch Dương Thiên Tỷ????

-Ukm,đó là tên tôi.

-Không có gì.Cậu nói một mình bởi vì cái tên kia không mời mà tự nhiên vào nhà ngay sau khi nói chưa được nửa câu.

-Cháu chào bác gái.Thiên lễ phép thưa.

-Ukm,giờ bác phải đi siêu thị,hai đứa ở nhà nha.Thái độ của mẹ cậu với Thiên thay đổi hẳn sau cuộc chiến tranh đó.

Không gian trở nên yên tĩnh.

1 phút...........

2 phút...........

3 phút...........

4 Phút............

20 phút............

Vẫn là cậu chịu không được hoàn cảnh này mở miệng nói trước.

-Tỷ Tỷ không biết mệt sao? suốt ngày đọc sách.

-Cậu à không phải gọi là cô chứ nhỉ.Thiên nói với cái giọng châm chọc.

-Tôi làm sao?

-Cô ngốc lắm,đọc sách cho.....................đỡ mệt.

''Rầm'' ai đó đang lên cơn tai biến mạch máu não.

10 phút sau Thiên rời mắt khỏi quyển sách,ghé sát mặt cậu hỏi.

-Hỏi thật cậu,cậu coi tôi là gì?

Ngây thơ cậu đáp.

-Là bạn,trong lòng tôi cậu xếp vị trí thứ 5 đó a.

-Thứ 5 lận sao? Vậy ai đứng vị trí thứ 2 vậy. Thiên bĩu môi mặt xịu xuống thất vọng.

-Con mèo nhà tôi đứng vị trí thứ 2, hai con chim nhỏ trong lồng vị trí thứ 3,4.Còn bạn bè vị trí thứ 5 a.

'' Rầm'' hy vọng tiêu tan,hoá ra cậu xem Thiên không bằng con mèo với con chim nhà cậu ta,một hồi sau Thiên quay sang nài nỉ.

-Nâng tôi lên vị trí cao hơn được không?

Vừa nhồm nhoàm ăn vừa đọc sách nghe Thiên nói cậu gãi cằm suy nghĩ.

-Vậy vị trí thứ 4 nha.

Thiên lắc đầu.

-ba là cùng.

-Cái này tạm được.Ờ.............ai đứng thứ nhất vậy.

-Mẹ tôi.

Thiên thắc mắc.

-Vậy ba cậu.

Cậu im lặng không nói,nước mắt kéo dài thành vệt trên má.Thiên thấy cậu khóc vội chắp tay lạy,Thiên sợ nhất là thấy con gái khóc nha.

Lau hai hàng nước mắt trên mặt,cậu cười nhạt.

-Tôi khóc xấu lắm đúng không,nếu không thích thì tôi không khóc nữa.

Cái cảnh tượng này khiến Thiên nhớ đến một số chuyện tưởng chừng như đã lắng sâu,hai người họ nói rất giống nhau,buột miệng Thiên nói.

-Không,cô khóc trông rất giống một người.Vừa nói Thiên vừa đưa tay lên lau lại mặt cho cậu.

-Lưu Ngọc Đình đúng không?

Bất giác Thiên quay mặt đi cố nén nỗi nhớ nhung giọng ngẹn lại,đổi luôn đề tài.

-Tên tiếng Trung của cậu là gì.

Đây là lần đầu tiên có người hỏi tên Trung của cậu nha.

-Lưu Ngọc Linh.

-Cậu nói gì.Thiên quay mặt lại xiết chặt cổ tay cậu.

-A.............đau.

-Tôi xin lỗi,cậu tên Lưu Ngọc Linh sao?

-Ukm,rất giống với cô gái đó đúng không?

-Tôi không muốn nhắc lại chuyện đó nữa.Phải rồi,mai cậu đi học nhất định phải mặc đồ con gái.

Cậu sững sờ.

-Tại sao?

-Vì tôi thích thế a.

Cậu cười điệu cười gian xảo.

-Vậy vị tỷ tỷ này nói với mẹ tôi một tiếng được không?

-KHÔNG CẦN PHẢI NÓI.Mẹ cậu từ của bước vào tình cờ nghe được mỗi cậu nói này.

-Mẹ.Cả cậu và Thiên cùng sững sờ.

Mẹ cậu lăn ra cười trước con mắt ngỡ ngàng của hai người này.

-Nhìn..........nhìn.....m........ặt......mặt...hai co..n.........xem.

5 phút sau.

-Mẹ đã nghe thấy rồi.Mẹ cậu trở lại với dáng vẻ nghiêm túc.

Cả cậu và Thiên bịt tai lại đón nhận cơn thịnh nột dáng xuống đầu.

-Hai đứa làm sao vậy?

-Mẹ cứ la đi con nghe.

-Có phải Thiên biết chuyện con là con gái rồi đúng không?Nhìn mặt mẹ cậu lúc này y như quỷ dữ.

-Vâ........vâng.

-Vậy thì càng tốt.Mẹ cậu sung sướng thấy rõ.

-Sao?????Mồm chữ O.

-Thì mẹ đang muốn con không làm con trai nữa,nhưng với một điều kiện.

-Điều kiện gì.Nét lo lắng vẫn in trên mặt Thiên.

-Cậu phải chăm sóc cho con gái tôi,không để ai lại gần con bé.

-Mẹ.......................Cậu thét lên.

Thiên ngắt ngang cơn giận của cậu.

-Được thôi.

Chính cậu cũng không ngờ Thiên lại chất nhận điều kiện này,Thiên ghét cậu lắm mà.Thiên có quá con gái không'' Sáng nắng chiều mưa giữa trưa vừa vừa,nhiều khi hâm hấp lắm lúc hâm hâm''.Ai mà biết được.

----------------Hoàn thành chương chín--------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro