[ Chương 3 - Hạ ] Thưa thiếu gia, xin hãy tâm sự cùng tôi ạ ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* * *

Tư Niệm giật mình khỏi giấc mộng. Hình bóng về người đàn bà trong mơ ấy vẫn in đậm vào tâm trí cô . . . Một người mà Tư Niệm thấy vô cùng quen thuộc nhưng tại sao lại không thể nhớ nổi ? NGƯỜI ĐÓ THỰC CHẤT LÀ AI ? Đồng hồ điểm đúng 5 giờ sáng, khởi đầu ngày thứ hai cô làm việc ở nhà Kha Cảnh Đằng. Cô rời khỏi chiếc nệm, thay bộ đồng phục dành cho người giúp việc rồi xuống phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho hắn ta. Ông chủ Kha cùng phu nhân đã rời đi từ sáng sớm chỉ vì công việc . Chợt nhớ đến chuyện tối qua, Tư Niệm làm hẳn hai suất cơm xào trứng, bởi nếu có thể, cô muốn được ăn cùng hắn. Tính cách của Cảnh Đằng vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ, chỉ cần làm nó cô đơn một chút thôi là nó buồn lắm rồi. Nghĩ đến chuyện này, cô thấy có chút buồn cười.

Chuẩn bị xong cũng vừa đúng sáu rưỡi, Tư Niệm lên gác gọi Cảnh Đằng dậy. Nhưng hắn ham ngủ đến mức dù có gõ cửa ình ình hắn vẫn sẽ cứ chùm chăn mà ngủ tiếp. Sợ rằng sẽ muộn mất buổi học kèm mà ông chủ Kha đã giao cho, Tư Niệm cố hết sức mình đẩy cửa đi vào phòng hắn ta, một căn phòng lại bừa bộn như cũ chỉ sau một đêm. Cô tự hỏi rằng liệu Cảnh Đằng thực sự là thiếu gia hay không mà lại chẳng hề nề nếp như anh hội trưởng cô thầm thương ? Thở dài đầy chán nản, Tư Niệm chậm rãi đến bên thành giường, khẽ gọi : 

- Này, Cảnh Đằng ! Dậy đi ! Muộn giờ học rồi kia !

Hắn có cựa quậy nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, tìm được tư thế thoải mái nhất rồi lại ngủ tiếp. Ham ăn, ham ngủ, chẳng khác gì một con heo, nhưng tại sao hắn lại vẫn hảo soái như vậy chứ ? Bực bội, Tư Niệm bèn thổi một hơi vào tai Cảnh Đằng. Lập tức, hắn tung chăn bật dậy, tai bỗng đỏ lừ:

- Cô . . . cô đã đụng chạm gì đến thân thế của tôi . . . Cô là người hầu ! Đừng có làm điều xằng bậy ! Tôi kiện đấy !

- Làm như tôi thèm lắm ấy ! Vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng cho tôi ! - Nhịn nào, nhịn nào, Tư Niệm. Tên trẻ con kiêu ngạo này cô chấp làm gì, là người hầu của hắn, thôi thì cho hắn tự luyến một chút, chắc cũng chẳng làm hại gì đến tương lai của hắn sau này đâu. Nhưng nhờ vậy, Tư Niệm mới biết điểm nhạy cảm của Cảnh Đằng là ở tai. Tai của hắn từ nãy đến giờ đã ửng đỏ rồi kìa. Sau này hắn bắt nạt cô, cô sẽ lợi dụng điểm yếu ấy mà trả thù .

Cảnh Đằng ngồi vào bàn dùng bữa sáng. Vừa nhìn thấy món cơm xào trứng tầm thường, hắn đã nhăn mặt như một đứa trẻ vừa thấy thứ đồ mà nó không hề thích :

- Sao lại đơn giản thế này ? Tôi không ăn ! Cô mang vứt đi !

Dứt lời, hắn lập tức bị cô bạt một cái vào đầu đau điếng:

- Đừng tưởng anh là thiếu gia thì thích bỏ gì thì bỏ. Chưa ăn, sao anh biết nó ngon hay không ?

Cảnh Đằng cầm thìa lên, cố gắng đấu tranh tư tưởng nên ăn hay là nên bỏ. Đây là lần đầu tiên hắn mới thấy một món ăn bình dân như vậy, ngay cả những người giúp việc khác ở đây cũng lo sợ món cơm ấy đã được sát trùng hay chưa. Lỡ như nó làm cho thiếu gia có bệnh tật gì thì mọi việc cũng đều sẽ đổ lên đầu bọn họ. Hắn xúc một miếng, đưa lên miệng nếm thử :

- . . . Cũng được. Chưa bị chết là may . . .

Rồi bỗng có tiếng thở phào nhẹ nhõm của mọi người xung quanh. Tự nhiên trong lòng Tư Niệm, dấy lên một cảm giác bị xúc phạm đến khó tả . Cứ thế, hắn xúc ăn liên tiếp, còn tỏ vẻ nó khá là ngon nữa. Đúng là con nít mà ! Tư Niệm nín cười, theo thường lệ mà ngồi vào bàn ăn luôn. Cảnh Đằng ngạc nhiên. Những người hầu khác không tin nổi mắt mình.

- Tại sao cô lại ngồi với tôi ?

- Chẳng phải anh muốn có một người ăn chung sao . ? - Tư Niệm thắc mắc - Tôi thấy anh khá cô đơn. Cho dù là kẻ thù của anh nhưng với tư cách là một gia sư, tôi sao có thể để anh buồn như tối qua chứ . ?

Một trong số quản gia đứng gần đó toan bước lên để nói điều gì đó với Tư Niệm, chợt bị Cảnh Đằng ngăn lại thì lập tức lùi xuống. Hắn chống cằm, nhìn cô nở một nụ cười âu yếm. Dường như phải nhận được câu trả lời hài lòng lắm, hắn mới tỏ ra một cử chỉ ưu nhã đến thế . 

Dùng xong bữa sáng, dọn dẹp bát đĩa, Tư Niệm cầm tập sách chạy sang phòng Cảnh Đằng. Lúc này, hắn đang bận chơi điện tử, tỏ ý không muốn học . Đây mà là thiếu gia lạnh lùng kiêu ngạo trong lòng các thiếu nữ mỏng mảnh sao ? Nằm dài ra giường chơi điện tử coi chuyện học là chuyện phi lí ? Nhìn kiểu gì cũng không có giống ! 

- Cảnh Đằng ! Mau ngồi vào bàn học cho tôi ! 

- Không muốn ! 

Lại tính ương bướng đó rồi . Tư Niệm chống tay xuống bên cạnh giường, khẽ thổi một hơi dài vào tai Cảnh Đằng. Bỗng chốc, tai anh đỏ ửng lên, mặt hệt như một trái cà chua chín, bất lực úp lên gối. 

- Sao . . . sao cô lại độc ác vậy chứ . . . ?

Cô cười cười:

- Nào nào . Mau học thôi.

Những lúc thế này, không hiểu sao, cô lại thấy hạnh phúc đến lạ, lại còn với kẻ thù không đội trời chung kia nữa chứ . Lần giở quyển sách một cách sơ sài, Cảnh Đằng ngao ngán, cầm cái bút thôi mà cũng tỏ ra khó khăn lắm. Chờ cậu ta chuẩn bị xong để học thì mất toi 30 phút rồi, câu chuyện thì vẫn chỉ dừng lại ở một thời điểm để cậu ta ngồi vào bàn học ngay ngắn mà slowmotion như " Cô dâu 8 tuổi " . Thực sự là quá khó chịu rồi !

- Vậy thì . . . trước tiên là Toán nhé. Để có thể giải phương trình này, ta cần thay x cho y rồi sau đó . . .

Chưa dứt lời, hồn vía của Cảnh Đằng đã rời khỏi xác hắn khiến cô không ngừng sợ hãi. Mấy con số cứ nghịch ngợm xoay vòng quanh đầu hắn một cách làm cho hắn choáng váng .

- Không học được Toán thì học Văn cho khuây khoả nhé. 

* * *

Tôi chống tay lên bàn, mải mê xoay xoay cái bút, mặc dù Tư Niệm ra vẻ rất chú tâm trong việc dạy kèm lần này nhưng thực chất nãy giờ tôi chẳng có bỏ gì vào đầu, chỉ chăm chú nhìn cô ta, suy nghĩ về hành động vừa nãy. Tại sao cô lại làm như vậy ? Tư Niệm, cô có âm mưu gì đây ? Nhìn tưởng cô dễ bắt nạt đến thế hoá ra lại là đối thủ nặng kí vậy sao ?

- Cảnh Đằng, sao thế, anh không hiểu chỗ nào hả ?

- Cô thật sự thích ăn với tôi sao ? - Bất giác, câu hỏi từ miệng lỡ buột ra. 

- Tất nhiên rồi. Sẽ rất chán nản khi ăn một mình, tôi hiểu điểu đó chứ . - Cô ta nở một nụ cười tươi tắn đáp lại. Lúc ấy, chẳng hiểu sao lại không thể kìm được lòng mình được, tôi kể hết mọi chuyện hồi còn nhỏ, từ việc cô đơn đến việc trở nên hư hỏng như thế này. Chẳng hiểu sao, Tư Niệm lúc này tựa như một người thân quen, là người duy nhất tôi có thể tâm sự . Tư Niệm khẽ xoa đầu tôi một cách ân cần:

- Tôi hiểu . Tôi hiểu. Anh đau khổ lắm đúng không ?

Nước mắt của tôi chực trào ra. Thân quen quá, cảm giác này là sao ? 

* * *

Trông Cảnh Đằng cảm động nhìn tôi với đôi mắt ngây ngô như một đứa trẻ, trong tôi bỗng có chút rung động . Hoá ra, dù có sống trong nhung lụa từ bé, là thiếu gia của một công ty to lớn, Cảnh Đằng vẫn có một quá khứ mịt mù đáng thương tâm . Cậu ta cao hơn tôi, cơ thể khoẻ mạnh hơn tôi, nhưng vẫn chỉ là một con người yếu đuối. Tôi xoa đầu cậu ta như thể tôi hay làm với chú chó nhà tôi vậy. Bỗng chốc, tôi nói:

- Thưa Thiếu gia, sau này có chuyện gì, xin hãy tin tưởng mà tâm sự cùng tôi ạ ! Tôi hứa rằng tôi sẽ luôn banh tai ra để nghe Thiếu gia kể lể đấy !

Tôi giơ ngón út ra minh chứng cho lời hứa. Cậu ta cười lớn nhưng rồi cũng móc ngoéo theo. 

* * *



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro