Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh  có hai anh em trai gái đang chơi với nhau .
- Tiểu Di này anh thấy chơi ở đây chán quá hay tụi mình ra ngoài chơi đi - Hàn Minh anh trai 10 tuổi nói
-Nhỡ bố mẹ biết thì sao- Tiểu Di vừa xếp hình vừa nói. - mà ngoài kia nhiều người thế sao mình đi được?
-Anh có chỗ này nè đủ cho anh em mình đi ra. Mà tụi mình về đúng giờ thì ko ai biết đâu- Hàn Minh nói xong đứng dậy cầm tay Tử Di  lôi ra cửa sau.
-cô , cậu chủ hai người đi đâu vậy ? - mội người giúp việc hỏi.
Tính cách vốn hiếu động nên Hán Minh trả lời:
- Tụi con ra sân sau vườn chơi.
- Để tôi cho người đi theo .-người giúp việc nói với giọng nhẹ nhàng
-Tụi con lớn rồi có đi đâu xa đâu chỉ ra vườn chơi thôi ko cần người đi theo đâu - HM trả lời
Nhưng......
Người giúp việc chưa nói hết câu thì HM đã dắt Tử Di ra vườn , bởi trong đầu bà nghĩ " chỉ là trong khu vực vườn nhà mình nên ko sao"( nhưng bà đâu biết rằng do sự chủ quan của bà mà nữ chính phải chịu đau khổ)
Khu vườn là một trong những đỉnh cao của nghệ thuật bởi nó đc thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp. Khu vườn này đc biết từ 8h tối đến 6h sáng thì khu vườn như một chiếc bể khổng lồ bao trọn cả ngôi nhà , còn từ 7h sáng đến 7h tối nó là một khu vườn khô ráo.
Hàn minh dắt tay em gái ra vườn .
- Anh Minh làm sao ra được đây? - Tử Di hỏi ngây thơ
- Anh biết chỗ này có thể ra được - nói xong HM dắt cô đến một bức tường đc ngăn cách giữa ngôi biệt thự và ngôi nhà ở đó có một khe hở nhỏ trẻ con có thể chui qua .
-Em ra trước anh sẽ ra sau - HM đẩy em gái lên trước cho em chui ra.
Sau một hồi chui lách để ra khỏi ngôi biệt thự hai anh em dắt tay nhau ra ngoài phố chợt: -Anh trai ơi chiếc vòng tay anh tặng em bị rơi rồi tụi mình quay lại lấy đi- tiểu Di hốt hoảng nói
- Em ở đây chờ anh đi , anh quay lại nhặt rồi chúng mình đi chơi tiếp- HM nói với cô bé rồi chạy một mạch về đằng sau.
-Con tôi, con tôi , con tôi đâu??? - một người phụ nữ vừa đi vừa nói trong vô thức bỗng nhìn thấy Tử Di đang ở bên đường cô ta chạy lại ôm cô
- Con gái con ở đây chờ mẹ hả , để mẹ đưa con về- người phụ nữ đến bên TD nói.
Vì quá nhỏ để nhận  biết  sự tình nên cô chỉ biết khóc la um lên còn người đi bên đường thì tưởng đó như là cô bé đang giận mẹ . Cô ta lôi TD đi mà cô bé thì chỉ biết nhìn về hướng mà anh trai cô đi nhặt  vòng cho cô ( tính cô vốn nhút nhát nên ko kêu lên rằng bà ta đang bắt mình)
Khi HM trở lại thì ko thất em gái đâu .
- Tử Di , Tử Di em đâu rồi - Anh trai gọi tên em mình trong dòng lệ ướt đẫm bờ má. Sau đó HM chạy thẳng về nhà rồi nói với các chú vệ sỹ canh cửa nhà là:
-Tử Di , Tử Di ko thấy đâu nữa hộc... Hộc.... Hộc -Tiếng khóc cùng với tiếng thở dốc khiến cho các anh vệ sỹ càng lo hơn .
- Báo cho ông , bà chủ biết "cô chủ bị mấy tích "và huy động tất cả lực lượng của nhà họ Hàn lập tức đi tìm dù có lật tung cả đất Bắc Kinh này cũng phải tìm ra cô chủ- anh vệ sỹ sử dụng tai nghe bluetooth thông báo cho mọi người biết .
Hàn phu nhân đang đứng ngồi ko yên còn chủ tịch Hàn thì ko rời mắt khỏi điện thoại để xem tung tích của cô con gái nhỏ của mình. Còn HM tay cầm chiếc vòng tay mà em mình đánh rơi lúc nãy run cầm cập .
-Thưa ông bà chúng tôi đã lục tung cả chốn này rồi mà ko thấy cô chủ đâu- người vệ sỹ cúi đầu trước mặt Hàn Trình Kha( bố nữ chính)
-Các cậu làm việc kiểu gì mà để cậu chủ và cô chủ ra ngoài hả - Hàn lão gia túm cổ áo tên vệ sỹ đó hét thẳng vào mặt cậu ta.
-Tôi xin lỗi - Cậu ta chỉ còn biết mà thôi
- Tôi phải ra ngoài tìm Tiểu Di .,con bé chắc đang gọi tôi - Vừa khóc Hàn phu nhân (Trương Như Ý) chạy thẳng ra ngoài trời lúc đang mưa rất lớn . Hàn lão gia cũng không cản bà ví dù thế náo bà cũng ko chịu nghe nên ông cũng chạy ra ngoài cùng bà .
-Ba con cũng muốn đi nữa - HM nói với bố.
-Con ở nhà đi , các cậu ở lại ko cho cậu chủ ra khỏi nhà -Hàn Trình Kha căn dặn vệ sỹ.
Ko xe, ko ô , ko giày Như Ý chạy thẳng ra ngoài vừa hóc vừa gọi con
- Tiểu Di à , Tiểu Di con đâu rồi về với mẹ đi nào con -vùa khóc vừa gọi con khiến cho bà mất sức rất nhiều đúng lúc bà ngã xuống vì mệt mỏi thì cùng lúc đó Hàn lão gia cũng đến .
( nãy h viết mà quên ko giói thiệu nhan sắc của hai người này . Hàn Trình Kha là một người đàn ông có khuôn  mặt đẹp mang chút vẻ lạnh lùng của tổng tài nhưng trên mặt ông cũng hiện lên vẻ lo lắng cho đứa con gái của mình. Trương Như Ý là một người phụ nữ có nước da trắng thân hình đẹp mái tóc uốn xoăn gương mặt xinh đẹp , nhưng gương mặt trắng đó ko phải trắng như ngày thường mà hôm nay nó là màu trắng của sự mệt mỏi nhợt nhạt vì đau khổ khi biết con gái mất tích)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro