p7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Thiên Vương biết nếu Đức Thuỵ tới tìm anh thì chắc chắn cô ta không có mục đích gì tốt đẹp, thế là anh liền vào thẳng vấn đề và hỏi cô: "Có tôi rồi vẫn muốn ve vãn người khác?"

Đức Thuỵ cười khinh, nói: "Chỉ là tên con trai như anh quá chán. Nghĩ mà xem, anh Ngọc đã đẹp trai lại còn giàu, hơn nữa lại chủ động tán tôi. Nếu so về vấn đề đó thì anh Ngọc hơn anh là cái chắc."

Hắc Thiên Vương không phản đối những lời mà Đức Thuỵ nói. Quả thật tên con trai như anh ngoài cái đẹp trai ra thì còn có thể gọi là "bất tài vô dụng" nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"Không phải đâu!" - Bỗng nhiên Khá Cute đứng trước mặt anh, cô phản bác lại những gì mà Đức Thuỵ nói về anh.

"Không phải như cô nói đâu! Hắc Thiên Vương không phải người như thế!"

"Cô là ai? Cô nghĩ mình hiểu cậu ấy hơn tôi à?" - Đức Thuỵ nhìn cô, rồi nói.

Khá chết lặng, cô bây giờ mới nhận ra rằng bản thân chả có cái tư cách gì mà nói thay phần Hắc Thiên Vương.

"Là bạn cùng bàn của tôi." Hắc Thiên Vương nói, anh tháo tai nghe ra và dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Đức Thuỵ.

"Đây là cái trường, không phải cái công viên mà muốn vào là vào, muốn ra là ra. Người không phận sự hay còn nói là không phải học sinh thì cút dùm." - Hắc Thiên Vương nói một tràng, Đức Thuỵ đứng đấy biết anh tức giận thật rồi.

"Đi... Đi thì đi! Ai thèm ở đây chứ." Đức Thuỵ sợ anh manh động, liền cùng Ngọc rời khỏi trường.

Phiền phức to lớn cũng đã đi mất, Hắc Thiên Vương thở phào, anh đeo lại tai nghe và nhìn về phía Khá Cute, nói nhỏ "cảm ơn".

"Hả? Anh nói gì vậy?" - Khá Cute hỏi.

"Không có gì đâu..." - Hắc Thiên Vương quay sang chỗ khác, né đi ánh nhìn của Khá cute.

Bộp bộp.

"Haha! Màn kịch hay lắm." - Avy, người bị lãng quên từ nãy đến giờ cũng phải vỗ tay khen ngợi sự dũng cảm của Khá cute khi đã giúp Hắc Thiên Vương thoát khỏi thế bí.

"Im đi Avy." - Hắc Thiên Vương mắng Avy một câu, rồi sau đó vội vàng bỏ đi. Để lại một Khá cute không hiểu chuyện gì và một Avy đang cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro