Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn bếp của Thượng Cung...

- Nhớ làm cho đàng hoàng đấy!- Giọng chua chát vang lên ở cửa bếp.
-Vả lại, trong lúc hành việc đừng có mà ngước mặt lên nhìn Hoàng Thái Tử, các ngươi biết như vậy là phạm đại tội rồi chứ gì....sẽ bị án tử hình đấy...- Bà ta cứ nói không ngừng.

Lúc đấy bà không biết có vài ánh mắt khinh bỉ chỉ khẽ liếc bà...

***

Không chỉ ở trong triều đình mới có tình cảnh nháo nhào như vậy mà còn ở thôn làng gần đó nữa. Ai cũng phải chuẩn bị vật lễ để dâng lên cho Hoàng Thái Tử; tiệm vải dâng vải; tiệm bánh dâng bánh;... Còn những nhà thương gia thì dâng 8 lượng bạc. Chỉ có dân thường là không dâng những lễ vật ấy , nhưng nếu con trưởng của mỗi nhà bất kể là trai hay gái đến tuổi đều phải vào cung làm việc.

Phải, Bạch Hàn cũng không ngoại lệ.

Anh vội bưng dĩa xôi gấc thơm nức mũi cho các quan của triều đình bưng vào. Lòng anh thầm muốn được nhìn thấy mặt của Hoàng Thái Tử.

Anh đứng khép nép bên Thượng Chính Môn, cố gắng nhướn người lên, nhưng chỉ thấy Long Toạ uy nghiêm trên đấy chứ chả thấy Hoàng Thái Tử đâu cả. Cả triều đình náo loạn cả lên đi tìm Thái Tử Nhi. Nhưng anh thì thất vọng làm bầm:

-Năm nay lại không được ăn cơm nóng rồi~

(í nói là gặp được Hoàng Thái Tử sẽ rất may mắn, vì mọi năm anh đều phải ăn khoai nướng hoặc là cơm nguội thôi)

Anh lang thang rảo bước trên cây cầu nhỏ ở giữa Uyển Cấm Viện. Nó nằm cách Thượng Cung khoảng mười tám phút đi bộ. Đã gọi là CẤM nên chẳng ai có thể vượt qua "hàng rào" binh lính dày đặc mà vào trong Uyển Cấm Viện được (nhưng lý do vì sao nơi đó bị cấm thì chưa có ai biết và hiểu rõ được). Chỉ có hai người trong Triều Đình này là có lối đi "bí mật" và chỉ hai người họ biết thôi..... Vả lại anh cũng có một lời hứa sâu sắc với người mà anh yêu tại nơi đây.....

(đổi ngôi kể)

Đây là nơi tôi thích nhất , gió nhè nhẹ nhảy nhót trên vai và tóc tôi. Tôi cảm thấy mình như lại trở về ngày xưa,....

_Flashback_

Hai cậu nhóc đang tung tăng vui sướng vì đã lẻn được vào Uyển Cấm Viện. Phải, chỉ có hai cậu nhóc này mới biết được cách "bí mật" vào đây.

Vào đây mới thấy biết bao nhiêu thứ mà hai cậu chưa thấy bao giờ...

Khám phá xong biết bao nhiêu là thứ thì hai cậu nhóc mệt mỏi tựa lưng vào thành cầu ở giữa Uyển Cấm Viện, mọi thứ dưới ánh trăng rằm đều ánh lên một màu sáng trắng huyền ảo đến lạ thường.

-Sau này ngươi nhất định phải đem ta về làm hôn thê của ngươi đó!!- Cậu nhóc gầy gầy nhưng vẫn toát lên vẻ mềm mại của nữ nhi

-HAHA!!! Ngươi rõ ràng là nam nhi cơ mà???Chúng ta đều là nam nhi thì làm sao ngươi có thể là nương tử của ta cơ chứ???- Cậu nhóc trông vẻ khỏe khoắn lên tiếng

-.....Nhưng.....Ta......Ta.....Ta.... rất thích chơi với ngươi đó a~ - Cậu nhóc kia đỏ mặt ngập ngừng nói

-Hmmm....... - Bên kia ngồi chống tay suy nghĩ bộ dạng trông thật mắc cười- Hảo... Ta sẽ chiều theo ý ngươi, ta sẽ yêu ngươi hết kiếp này, kiếp sau và kiếp sau nữa luôn a~...

Cứ thế hai cậu nhóc chạm ngón út "hẹn thề" với nhau. Tiếng cười khúc khích vang lên như tiếng chuông bạc....

_EndFlashback_

Anh khẽ lắc đầu để những ký ức ấy hòa quyện vào gió...

-Này!!! Ngươi làm gì ở nơi này vậy a~?? - Giọng nói quen quen vang lên bên kia cầu.

Anh vội quay lại, không những vì giật mình, mà còn là vì giọng nói ấy, là giọng nói mà anh vẫn luôn nghe thấy trong giấc mơ mỗi đêm.

- Ta hỏi ngươi là ai cơ mà? - Cậu kiên nhẫn.

-Haha..- Anh cười nhạt - Chắc chắn là không phải rồi...

-Không phải gì chứ? - Cậu khó hiểu

-Không có gì! - Chẳng thèm nhìn vào mặt người kia một cái, anh lạnh lùng đáp.

-Này! Ngươi có biết ta là ai không mà trả lời như vậy hả? - Cậu cố gắng nhìn vào mắt người ấy.

Anh vô tình lướt qua cậu... Chợt tay anh như bị ai đó nắm lấy. Anh giật mình nhớ lại bàn tay ấy, mềm mại, thanh mảnh rất giống của nữ nhi. Anh quay người lại, nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng long lanh ánh lên sự chất phác và hiếu kỳ của người đối diện.... rồi anh thấy tất cả từ tay , giọng nói, ánh mắt,... và tất cả mọi thứ đều giống như người mà anh yêu suốt 10 năm nay..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi