Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Giật mình thức giấc, cậu buột miệng kêu lên:

- Lại là nó sao?

Mặc dù đã hai tuần trôi qua nhưng cậu vẫn không thể thôi suy nghĩ về người con trai ấy. Chạy vội vào phòng tắm, có lẽ cậu muốn nước cuốn trôi đi nụ hôn đó. Tại sao một người độc ác đã cướp đi nụ hôn đầu đời như anh lại có thể chen vào mớ dây thần kinh nơron của cậu cơ chứ?...
Màn hơi nước nhẹ nhàng phủ lấy cậu, che đi gương mặt trắng nộn đang đỏ ửng lên của cậu.
Khỉ thật! Cảm giác này là gì chứ?...

-Hoàng Nhi?- Có giọng nói ở bên ngoài.
-Bà bà ư?- Cậu giật mình thoát khỏi mộng tưởng.
-Vâng, là tôi đây. Tôi đến đem ít đồ cho cậu thay.
-Bà cứ để đó cho tôi! (au: ngầu lòi 😂)- Cậu tắt nước, định đi ra.
-Vâng, tôi xin phép lui ra ạ. - Bà quay lưng, đi nhanh khỏi Thánh Thượng Cung.

"Cạch"

Cậu bước ra cùng với vài giọt nước từ tóc cậu rơi xuống thân hình thanh mảnh thư sinh của cậu. Vài giọt lại lăn dọc xương quai xanh rồi di chuyển xuống dưới, khẽ đùa giỡn với "hạt trân châu" của cậu khiến cậu rùng mình, nhanh tay nhanh chân với lấy chiếc khăn bông cỡ đại lại có con vịt to tướng ở chính giữa ( au :đáng yêu phết ấy nhở =]] ) quấn quanh người ( au : trông còn đáng yêu hơn >~< )

Hoàng Nhi câu nhân này vẫn chưa muốn mặc đồ a~ Cậu ra ban công hóng gió, cầm cốc trà nóng trên tay, nhấm nháp vài ngụm rồi cảm nhận sự mát lạnh của gió, hương thơm tinh tế của trà thoang thoảng trong miệng, cậu nhắm mắt hưởng thụ, khóe môi tự nhiên cong lên tạo nên một nụ cười mãn nguyện, cảm giác này thật dễ nghiện. Chợt cậu cảm thấy thấy nong nóng, những tia nắng mai đã không còn, thay vào đó là một khoảng màu xám, cậu khó chịu mở mắt ra,..... Ôi mom ơi!!! Gương mặt nam tính, từng đường nét sắc sảo, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm thấp thoáng gương mặt đang bàng hoàng của cậu trong con ngươi đen lay láy của anh, tất cả đều được phóng to gấp mười lần trước mặt cậu.

-Ưm.....- Cậu không ú ớ nổi lời nào lùi về sau mấy bước,....
-Cẩn thận- Anh nhảy xuống lan can, nhanh tay nhanh chân đến đỡ lấy cậu
-A!- Tiểu Nhi run rẩy nhắm chặt mắt chờ đợi cái lưng tội nghiệp của cậu chạm xuống nền sàn cứng ngắc, lạnh lẽo...
Khoan đã, lưng cậu đang tiếp xúc với một thứ, nó ấm áp, rắn chắc nhưng cũng lại mềm mại. Cậu từ từ mở mắt.
Nhưng lần này, gương mặt điển trai ấy đã được phóng to đến hai mươi lần. Khoảng cách giữa hai người còn chưa đầy một gang tay. Cậu bắt đầu đỏ mặt, từng thớ thịt, tất cả nội tạng của cậu như muốn sôi lên, Tiểu Nhi ngại ngùng hướng mắt sang nơi khác.
-Không sao chứ?- Bạch Hàn ôn nhu hôn nhẹ lên trán cậu, ân cần hỏi. Tay vẫn ôm eo cậu, nhưng đổi tư thế cho cậu ngồi vào lòng mình.
-Ư...Ưm...- Cậu lúng túng hơn hết với nụ hôn đầy ẩn ý vừa rồi của. Loay hoay trong vòng tay của anh.
-Hửm? Trông nó đáng yêu phết đấy!- Anh nhìn xuống ngực cậu.
Cậu tò mò nhìn theo hướng mắt của anh rồi nhận ra chiếc khăn - thứ duy nhất trên người cậu - đã bị tuột đến thắt lưng. Cậu vội vàng túm lấy rồi cột chiếc khăn lại.
Mặc dù Long Thể đã được che lại nhưng nó cũng đâu làm giảm đi ham muốn của anh cơ chứ, ngược lại càng sôi sục vì những hành động đáng yêu của cậu.
Anh hôn lên cổ cậu rồi gặm nhấm lấy vai cậu, thỉnh thoảng còn để lại vài dấu đỏ nhằm đánh dấu chủ quyền.
-Ưm~.....Kh......Khoan....hah~...- Cậu cắn nhẹ lưỡi mình để nhắc bản thân không được gây ra thêm một tiếng rên xấu hổ nào nữa. Tay cậu cố gắng đẩy tay anh ra, nhưng bản thân lại không còn chút sức lực nào.
Từng cử chỉ, hành động nhỏ đáng yêu đó đều được anh chuyển hóa thành những khoái cảm, lan truyền khắp người cậu.
-Hah~....Ưm~....Đ....Đừng.....a~....-Cậu hổn hển.
-Em thích tôi đùa giỡn với em như vậy  sao?- Anh nở nụ cười không mấy bình thường.
-Ah~.....K....k...kh..ông.....ph...phải.....ah~.....hah~....-Cậu đỏ mặt.
Anh cười khẩy.
-Không phải sao? Nhưng cơ thể của em thì lại khác đấy- Anh bắt đầu lần mò xuống dưới tìm đến "tiểu long thể" của cậu.
-Ah~...Đừng....đừng....mà~...- Cậu hoảng hốt, dùng hết sức đẩy tay anh ra.
Anh bỏ ngoài tai những lời vô dụng ấy, tiếp tục kích thích cơ thể nhỏ nhắn của Hoàng Nhi bằng những lần chạm nhau của da thịt.
-Aaa!~....hah~...- Cơ thể cậu bắt đầu nhạy cảm hơn khi bàn tay hư hỏng của Bạch thiếu gia chạm vào "tiểu Nhi" của cậu.
-Ưm~...D...dừng...K..Không..phải ở đó!~ - Cậu cựa quậy.
-Yên nào! - Anh thú tính ghì chặt thân hình phiến hồng của cậu. Nhanh chóng lột phăng chiếc khăn tắm vướng víu - thứ duy nhất trên người cậu ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi