Đắc tội với lão đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tử Kỳ: - Đồ khốn (* Đỏ mặt *)!! Anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi!! Tôi sẽ bắt anh phải trả giá!!
Tống Dược Tiêu: " Cô gái này thật thú vị "  - Nghe ghê gớm thật nhỉ?? Cô có biết tôi là ai không mà dám hỗn láo như vậy??!!

Cô tức điên lên và nhớ lại những lời Triệu Nhất Lãm dùng chân đá thật mạnh. OMG!!! Cô đã vô tình đá phải Dược Tiêu bé...

Tống Dược Tiêu: - C...Cô đá trúng rồi!!! Ui da...
Lâm Tử Kỳ: - T...Tô...Tôi xin lỗi do tôi kích động quá!!! (* Ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh *)
Tống Dược Tiêu: - Khá lắm!! Long Trạch mau bắt cô gái đó lại cho tôi!!!
    [ Long Trạch phó tổng tài, nhanh nhẹn, hoạt bát, rất trung thành ]
Long Trạch: - Được thôi!!!

Long Trạch chạy thật nhanh đuổi theo Tử Kỳ nhưng vẫn không đuổi kịp quay về với vẻ thành khẩn xin lỗi Tống Dược Tiêu.

Tống Dược Tiêu: - Không sao Long Trạch!!! Tôi đã có cách để bắt cô ta phải tự mò đến!! Chúng ta về thôi!!
...

Lâm Tử Kỳ: - Phù phù...!!! Mệt thật cái tên kia làm sao mà chạy nhanh đến thế!! May mà sáng nào mình cũng thức sớm để chạy giao hàng giúp mẹ mà bây giờ mới có thể thoát!!! Con cảm ơn mẹ!!!!

Cô nghỉ mệt một lúc rồi đi tiếp, trên đường phố hằng ngày cô cùng Tử Thiên đến trường, căn hẻm nhỏ ngày nào Tử Thiên cũng đến đón cô, bây giờ không khí lạnh ngắt, xa lạ,... Cô trở về nhà của mình người mẹ vẫn còn ngồi trước cửa đón cô về.

Mẹ Tử Kỳ: - Sao đến giờ con mới về? Trên người còn đầy mùi rượu!
Lâm Tử Kỳ: - Sao mẹ không ngủ đi?!! Ngồi ngoài này lạnh lắm!! Con với mẹ vào trong nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro