Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi vừa đến trường Vy đã bị Bảo Ngọc - cô bạn thân của Vy lôi đi ra căntin. Vừa đi Ngọc vừa cằn nhằn:
- Hôm qua sao mày không đợi tao về, trời mưa có ướt không?
- Tao không sao. - Nói tới đây, Vy lại nhớ đến Du Hạo. Lúc sáng Vy có đi ngang qua siêu thị mong sẽ gặp được cậu ấy nhưng lại thất vọng.
Thấy Vy ngơ ngẩn, Ngọc vỗ vai
- Mày mơ gì đấy hả?
- Không có gì, đi ăn sáng mau còn vào lớp nữa.

Reng.......
4 tiết học trôi qua. Bữa nay là thứ tư, Vy phải học ngày nên ở lại trường luôn. Ra căntin lấy 1 suất cơm trưa rồi Vy ra cây táo sau trường ngồi cho mát. Đây có thể coi là 1 căn cứ bí mật của Vy. Cây táo to, tán rộng rất mát, cỏ lại xanh mơn mởn. Vy thích nhất là nơi này. Nhưng hôm nay lại có người chiếm mất chỗ của Vy, bất ngờ hơn đó là Du Hạo.
- Là cậu đấy à Du Hạo?
Vy lên tiếng hỏi khi thấy cậu đang đứng bên cạnh cây táo nghĩ ngợi chuyện gì đấy. Du Hạo cũng có vẻ ngạc nhiên khi gặp Vy.
- Ừ!
- Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Cậu học trường này à?
- Không!
- Vậy sao cậu vào được đây?
Trường Vy nếu nói vào khoảng an ninh thì vô cùng nghiêm ngặt. Nếu không phải là học sinh trường thì khó mà vào được. Vậy mà đằng này Du Hạo lại có thể vào được tới đây.
- Tôi không như các cậu?
- Tớ vô cùng thắc mắc về cậu, từ hôm qua tới giờ cậu nói những câu rất khó hiểu. Cậu là ai vậy?
- Tôi nói cậu có tin không? Chỉ có cậu nhìn thấy tôi thôi.
- Ý của cậu là....
Như biết điều Vy sắp nói, Du Hạo lền cắt lời, nói 1 cách quả quyết:
- Đúng. Tôi là ma.
Vy không tin vào những gì mình vừa nghe. Không thể như vậy được. Tại sao Vy có thể nhìn thấy ma chứ. Với lại theo trong tưởng tượng của Vy, ma phải là 1 sinh vật vô cùng đáng sợ, máu me be bét chứ không phải đẹp trai như vầy. Thấy Vy như có vẻ không tin lời mình nói thì vừa lúc ấy Bảo Ngọc chạy lại:
- Mày làm gì đứng thẫn thờ 1 mình vậy Vy?
- Một mình tao á?
- Ở đây chỉ có tao với mày thì lúc nãy chỉ có mình mày thôi, không phải à?
Vy mấp máy môi nhìn Du Hạo, cậu nhún vai:
- Cậu tin rồi chứ?
- Là thật à?
- Nếu cậu muốn biết chuyện gì thì 8h tối mai tại ngôi nhà nhỏ ở sau siêu thị
Nói rồi Du Hạo biến mất. Bảo Ngọc thì thấy Vy quay sang kia nói 1 mình mà lại còn nhiều biểu cảm khác thì khó hiểu, đưa tay chạm lên trán Vy hỏi:
- Mày sao vậy Vy, có ổn không? Sao lại đi nói chuyện 1 mình?
- À ờ không có gì! Ăn cơm đi rồi nghỉ 1 chút chiều còn phải học nữa.
Vy vừa ăn cơm vừa nghĩ ngợi, thật sự nó không hiểu chuyện gì xảy ra với mình cả. Nó gặp ma ư? Nó thấy ma ư? Chuyện này là đùa hay thật vậy. Cố gắng xua những suy nghĩ trong đầu mình đi, mọi chuyện ngày mai sẽ rõ. Bảo Ngọc ngồi bên cạnh thì vô cùng tò mò trước những hành động của cô bạn thân của mình.

Tại ngôi nhà sau siêu thị, ngôi nhà gần như đã bỏ hoang nhưng vẫn còn sạch sẽ, giàn hoa giấy vẫn còn nở rộ có 1 người con trai đang đắn đo nghĩ ngợi.
" Mình phải nói cho cậu ấy biết, chỉ có cậu ấy nhìn thấy mình và cũng chỉ có cậu ấy giúp mình tìm ra được sự thật"

Mọi việc là như thế nào? Bí mật nào còn ở đây? Nó có được vén màn hết hay không?
---------------------------------------
mật dần được lộ, mọi thứ chỉ vừa bắt đầu.
                                                               Hồ Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro