Người tôi yêu là một kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoseob cùng Junhyung sống cùng một nhà đã 2 năm, nhưng không phải vì tình yêu mà chỉ vì hôn ước giữa hai gia đình. Chính Junhyung cũng đã từng lên tiếng phản đối hôn sự này, tuy nhiên lại không được chấp thuận. Không kết hôn, không được pháp luật công nhận, đơn thuần chỉ là Yoseob dọn tất cả quần áo sang nhà Junhyung, sống một cuộc sống mới, vậy thôi…

Junhyung là một người hoàn hảo đến 99%, gia cảnh tốt, thành tích học tập xuất sắc, công việc hiện tại đang được nhiều người mơ ước: Phó tổng giám đốc một công ty thời trang lớn của thế giới. Duy hắn chỉ có một điều, Yong Junhyung là một kẻ trăng hoa

Yang Yoseob xuất thân trong một gia đình nông dân rất bình thường, ngay từ khi sinh ra, trí não đã không thể phát triển như mọi người. Yoseob là một kẻ ngốc. Mọi người xung quanh cũng vì điều đó mà chọc ghẹo, xem thường cậu.

Yong Junhyung không thích cười.

Nhưng Yang Yoseob lúc nào cũng cười, nụ cười cùng lúm đồng tiền bên má phải lúc nào cũng thấp thoáng ẩn hiện.

 Yoseob thích Junhyung, mỗi ngày đều lăng xăng chạy theo hắn, miệng í ới gọi “Hyungie...Hyungie”

Còn Junhyung vẫn lạnh như băng, chưa từng nhìn Yoseob dù chỉ một lần

Sinh nhật Junhyung, Yoseob làm một đĩa thức ăn tặng cho hắn. Nhìn đĩa trứng chiên khét lẹt màu đen trên bàn, Junhyung không quan tâm nó có dùng được hay không, cố tình gạt tay làm rơi dĩa, rồi xoay người bỏ lại câu nói “Thức ăn đến cả chó cũng không ăn được như này mà dành cho tôi ăn sao?”

Noel, Yoseob tặng cho Junhyung một cái nón len màu đỏ, hắn cầm lấy, ném nó xuống đất, sau đó giẫm lên “Đồ phế phẩm tầm thường thế này mà cậu định tặng tôi à?”

Yoseob ngu ngốc vẫn mỉm cười…

Đêm thất tịch, Yoseob ngồi trước hiên đợi Junhyung, đợi rất lâu, trời còn mưa to như thế, cậu lo Junhyung sẽ bệnh, sẽ gặp chuyện bất trắc. Đến khi kim đồng hồ điểm 22h, chiếc xe Audi đen sang trọng của Junhyung mới dừng lại trước cửa nhà. Junhyung từ trên xe bước xuống, cùng một cô nàng xinh đẹp tay nắm chặt, từng bước tiến vào phòng khách. Hai người như theo bản năng, điên cuồng xâm chiếm, từng lớp y phục cùng nhau rơi xuống ngay trước mặt Yoseob

“Junhyung! Anh và cô ấy…” Tiếng nói như nghẹn lại ở cổ họng

“Phải. Chúng tôi là mối quan hệ như cậu nghĩ đấy. Cô ấy đẹp, tài năng, còn cậu có gì? Ngu ngốc, cậu chỉ có sự ngu ngốc. Cậu rất đáng ghét, rất vô dụng, rất phiền phức có biết không?Yang Yoseob là kẻ tôi ghét nhất, là kẻ vô dụng nhất, cậu đã nghe rõ chưa?”

Từng lời nói của Junhyung như lưỡi dao không bén, càng cứa càng chảy máu nhưng lại đau gấp vạn lần

“Yang Yoseob là kẻ tôi ghét nhất, là kẻ vô dụng nhất”

“Yang Yoseob là kẻ tôi ghét nhất, là kẻ vô dụng nhất”

“ Yang Yoseob là kẻ tôi ghét nhất, là kẻ vô dụng nhất”

Yang Yoseob lê từng bước dưới mưa. Mưa ướt đẫm cả người, mưa lạnh lùng chạm vào má đau rát. Yang Yoseob cuối cùng cũng hiểu tại sao mọi người luôn xa lánh mình, bởi vì mình ngu ngốc như vậy nên bạn bè luôn chọc ghẹo, bởi vì mình vô dụng nên cha mẹ lúc nào cũng vì mình mà lo lắng, mình không phải nên chết đi sao, cha mẹ và anh trai sẽ không lo nữa, Junhyung cũng sẽ không gặp phiền phức nữa…

Từng bước chân vô thức bước xuống lòng đường, nhưng rồi lại rụt lại, Yoseob…rất sợ…

“Tom à! Đừng chạy lung tung có được không?” Tiếng một bà mẹ vẫn đang cố gắng đuổi theo cậu nhóc 5 tuổi nghịch ngợm. Yoseob nhìn theo, bất giác nở nụ cười, cuộc sống của cậu có lẽ đã từng vui vẻ như thế…

“CẨN THẬN!” Cậu nhóc không ý thức chạy xuống lòng đường, Yoseob theo tiếng hét của người mẹ mà chạy ra ôm cậu bé lại

RẦM

Máu chảy xuống mặt đường, máu đỏ ướt đẫm người Yoseob. Ông trời, chắc hẳn đã giúp cậu rồi. Yoseob mỉm cười trước khi đôi mi nặng trĩu khép lại….

————————-

Junhyung sau khi lớn tiếng với Yoseob cũng không còn hứng thú với chuyện kia, đành đuổi cô gái kia về. Hắn ngồi phịch xuống ghế, thở dài, có lẽ đã quá nặng lời với người kia chăng? Junhyung nhíu mày, tay xoa xoa trán, khó khăn nhắm mắt tìm kiếm giấc ngủ. Trong mộng, đều xuất hiện hình ảnh Yoseob nằm giữa mặt đường lạnh như băng, máu liên tục chảy, bên cạnh cũng chẳng có ai cứu giúp. Junhyung thức tỉnh, nhìn lên đồng hồ, cũng đã qua nửa đêm nhưng tại sao người kia vẫn chưa trở về. Hắn với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, 10 cuộc gọi nhỡ từ thư ký Kim

“Cậu gọi tôi có việc gì?”

“Hình như Yoseob gặp tai nạn vừa vào phòng cấp cứu. Tôi đi thăm người quen vô tình nhìn thấy nên gọi cho anh hỏi xem sao”

“Bệnh viện nào?”

“Bệnh viện X”

———————–

Vừa bước đến phòng cấp cứu, Junhyung liền bị DooJoon đấm mạnh một cái vào mặt, khóe miệng rỉ máu

“Cậu không thích em tôi thì cần gì phải làm khổ nó? Ngay từ đầu tôi vốn đã không muốn giao nó cho cậu, nhưng ba mẹ tôi lại vì cái hôn ước quái quỷ gì đó mà bắt ép nó, có bao giờ suy nghĩ cho nó chưa? Cậu có biết nó bởi vì biết cậu thích ăn trứng chiên mà tự học, nhiều lần để chảo rơi vào tay phỏng nặng phải vào bệnh viện; nó biết cậu muốn được nhận mũ len vào đêm Giáng sinh mà tự tay làm, kim đâm vào tay chảy máu, nó lại bị bệnh máu khó đông, máu chảy liên tục không thể cầm được. Nó yêu cậu nhiều như vậy, cậu có biết không?

Một tiếng trống đánh thẳng vào đại não của Junhyung, hóa ra, tất cả những gì Yoseob cố sức dành tặng hắn đều đã bị hắn vô tình mà đánh đổ

“Cậu Yong. Mọi chuyện cũng đã thế này, tôi cũng không muốn ép buộc cậu phải cưới Yoseob nữa. Trong thời gian qua, chắc nó đã làm phiền cậu nhiều lắm. Cậu ngay từ bây giờ có thể tự do sống theo ý của cậu, còn mọi chuyện tôi sẽ thuyết phục ông bà Yong. Tôi biết Seobie nhà chúng tôi ngốc nghếch không thể xứng đáng với cậu. Dù sao cũng cảm ơn cậu trong thời gian qua đã để tâm đến nó” – Bố Yang thở dài, đến nói với Junhyung

Junhung khuỵu xuống, dựa lưng vào tường, con người ngu ngốc kia sẽ biến mất trong cuộc đời hắn, hắn phải nên vui, nhưng tại sao lại đau đớn đến thế, cảm giác như bản thân làm rơi mất trái tim rồi…

Junhyung qua cửa kính nhìn thân ảnh yếu ớt nằm trên giường bệnh. Hắn ghét cái lúm đồng tiền kia, mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt hắn, hắn ghét nụ cười kia, mỗi ngày đều khiến tim hắn rung động…nhưng ngay bây giờ, hắn không còn được nhìn thấy chúng nữa. Tiếng gọi Hyungie...Hyungie kia nay đã không còn nữa, chỉ còn thân xác hao gầy đang nằm kia. Junhyung từng bước vào phòng bệnh, nắm lấy tay Yoseob. “Seobie! Em tỉnh lại có được không? Anh muốn em gọi một tiếng hyungie. Gọi hyungie đi, có được không?” Nước mắt tràn xuống má rơi xuống tay Yoseob, lành lạnh nhưng rất ấm áp….

Từ hôm đó, Junhyung mỗi ngày đều đến viện chăm lo cho Yoseob, muốn người mà cậu nhìn thấy đầu tiên chính là mình…Cho đến khi, Yoseob tỉnh lại…

Nhìn thấy hình ảnh Junhyung phóng đại trước mặt mình, Yoseobvội thu mình lại, miệng vẫn cứ lẩm bẩm những từ ngữ khó hiểu “ngu ngốc, phiền phức, vô dụng”, rồi lại sợ hãi khóc thét lên. Junhyung nhìn cảnh tượng trước mặt, lòng không tránh khỏi một trận đau xót, theo ý nghĩ mà ôm Yoseob vào lòng, tay xoa xoa lưng cậu “Seobie đừng khóc. Có Hyungie ở đây rồi. Seobie không ngu ngốc, không phiền phức, không vô dụng. Hyungie sẽ không la mắng Seobie nữa”, khóe mắt bỗng ngập nước. Junhyung đau lòng, hắn biết mình yêu cậu thật rồi. Yoseob cũng cảm nhận được mà yên lành nằm trong vòng tay của Junhyung…

Cuộc sống cứ như vậy trôi qua. Junhyung vẫn đi làm, sau giờ làm liền trở về cùng Yoseob ăn cơm, rồi cùng an ổn nằm ngủ cạnh nhau. Dù có người giúp việc nhưng Junhyung vẫn luôn sắp xếp thời gian dành cho cậu, vì để cậu một mình hắn không yên tâm. Hắn không muốn bảo bối của hắn lại bị tổn thương một lần nữa. Có người hỏi Junhyung, tại sao lại lãng phí tương lai, tình yêu cho một người ngu ngốc như Yoseob, hắn chỉ mỉm cười “Chỉ vì một kẻ thông minh như tôi đã lỡ yêu tên ngốc Yang Yoseob mất rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro