chap 15 vẫn cứ đâm đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nó là gay đấy"

-" Khiếp!"

...

Isagi ngồi trên bàn học và chăm chú giải rubik

Cậu chơi giỏi đến mức chỉ mất vài giây là giải xong 6 mặt

Một ai đó đi đến và ngồi xuống cạnh cậu

-" Tớ ngồi cùng cậu nhé"

Isagi ngẩn đầu lên

-" Tên tớ là Bachira Meguru"

Người bạn duy nhất cậu có được khi lên cấp 2, cậu ấy đã giúp Isagi không còn cô đơn một mình trong lớp nữa

Bachira nói rất nhiều lại còn rất hay cười, cậu ta mang đến cho isagi một niềm vui cậu chưa bao giờ có

Anh ấy cũng giống như cậu đều là những kẻ kì lạ bị xa lánh

-" Thằng gay chơi cùng với thằng thần kinh"

-" Hợp nhau đấy"

...

Bachira đang đứng đợi đèn đỏ cùng cậu

-" đây này" anh đưa cậu cây kem

-" Cảm ơn nhé"

Đột nhiên bên cạnh xảy ra cuộc cãi vả giữa một cặp đôi

Cậu và anh né sang một bên nhìn họ

Đột nhiên chàng trai đẩy cô gái ngã ra va phải Bachira

Cùng lúc đó một chiếc xe đang lao đến

Isagi nắm lấy áo anh

*bíp

Người nằm trong vũng máu chính là cậu

Bíp

Bíp

Bíp

Tiếng từ máy đo nhịp tim

-" Làm ơn tránh xa tôi ra đi tôi chỉ đem đến xuôi xẻo cho người khác thôi" isagi khủng hoảng tinh thần

-" Nhưng...." bachira

-" Đừng đến gần tôi nữa" isagi bịt chặt tai lại

Đó là một đoạn kí ức cũ lác đác ùa về như những mảnh vụn

....

Isagi mở mắt ra bên cạnh là chàng trai năm nào

-" Cậu tỉnh rồi" anh ấy mừng rỡ

-" Đã lâu không gặp Isagi" bachira

-" c-chào"

-" Cơ thể cậu không bị gì cả cậu chỉ bị choáng một chút" anh phân tích tình trạng của cậu

-" Ừm "

-" ... "

-" Tớ đã trở thành một cảnh sát"

-" Chúc mừng cậu" isagi

-" Cậu vẫn vậy nhỉ" bachira

-" ừm"

Hỏi thăm một lúc anh bắt đầu đi vào trọng điểm

-" Cậu có thể hợp tác với tớ và cho tớ biết một số thông tin về tên sát nhân đã bắt cóc cậu không?" Bachira nghiêm túc

-" .... " isagi im lặng không nói lời nào

Bachira liên tục đặt câu hỏi nhưng cậu chỉ quay mặt đi mà không đáp

-" ... "

-" Hắn đã không giết cậu có lí do nào sao?"

-" ... "

-" tớ muốn ở một mình" isagi

-" được" anh ra ngoài

-" Nhưng hắn là một tên sát nhân đấy cậu phải nhớ thật kĩ" anh dặn dò

...

Isagi đi xuống giường kết quả bị vấp

Anh đó đã đỡ cậu

-" ổn chứ?"

-" Nagi..." cậu đẩy anh ta ra

Chỉ thấy trên góc tường là một chiếc camera sáng bóng

-" Lại gặp nhau rồi xem ra mạng cậu lớn nhỉ?" Nagi ngồi xuống

-" Xin phép được làm phiền ạ!" Hiori bước vào

-" Xin chào Isagi-kun"

-" chào"

Bọn họ cố tình tiếp cận cậu để đạt được sự tin tưởng

-" Haha giờ thì cậu có thể miêu tả vẻ bề ngoài của hắn không?"

-" Thật đáng xấu hổ nhưng đến giờ chúng tôi vẫn chưa biết được dung mạo của hắn"

-" ... " isagi dần tắt nụ cười và im lặng

-" Cậu biết không cậu là người duy nhất còn sống sót khi vào tay tên đó"

-" ... "

Bọn họ cũng hết cách vì cậu không chịu khai bất kì thông tin gì

Từ bên ngoài hớt hải chạy vào là một cô gái

-" Isagi"

Cô ấy là Anri đồng nghiệp cũ của cậu

-" Tạ ơn trời em vẫn ổn" Anri ôm lấy cậu

Isagi cũng ôm lấy cô ấy

Hai cảnh sát ra ngoài để bọn họ trò chuyện

Bọn họ đã nói rất nhiều thứ, cô ấy đã rất lo lắng khi tìm đến nhà trọ của cậu mà không thấy cậu đâu

Anri đã đi hỏi xung quanh nhưng đều không có tin tức, sau đó cô ấy hoảng loạn nhận ra cậu đã mất tích

-" Cảm ơn chị "

-" Không có gì đâu em ổn là tốt rồi"

....

Bọn họ chưa nói chuyện được bao lâu đột nhiên ai đó đập cửa xông vào

-" Con trai"

Đó là bố mẹ của cậu

Bọn họ lao đến ôm lấy cậu mừng rỡ như thể rất nhớ cậu vậy

Anri thấy vậy liền ra ngoài

-" Này con trai bố mẹ đã mua quà cho con này"

Tiếng cười rộn rã tưởng chừng như rất hạnh phúc nhưng lại giả tạo đến buồn nôn

Isagi đánh bật tay bố ra khỏi người cậu

-" Bố mẹ cần gì?"

-" con trai con đã trả hết nợ bằng cách nào vậy?"

-" g-gì cơ?" Isagi kinh ngạc

-" Đúng vậy con đã kiếm tiền bằng cách nào thế?"

-" ... " isagi đang trầm tư suy nghĩ

-" Cho bố mẹ tiền đi con yêu"

-" Con không có" isagi từ chối

Mẹ cậu tức giận mắng cậu

Bố cậu quát lớn

Cảnh sát bên ngoài lao vào ngăn họ

-" Đây rồi gương mặt thật của họ" isagi nhếch môi cười

Đây là những thứ cậu phải trải qua hàng ngày trước khi gặp được Rin

Một người cảnh sát khác bên ngoài đi vào bắt chuyện với cậu

-" Tôi là Kurona"

-" ... "

-" tôi không cần cậu đưa ra bất kì lời khai nào đâu thoải mái đi"

-" ... "

-" Hoàn cảnh gia đình của cậu có vẻ không tốt lắm nhỉ"

-" ... "

-" Nhưng mà cậu chống đối lại cảnh sát như vậy là để bảo vệ tên sát nhân đó sao?"

-" ... " ánh mặt cậu dần thay đổi

-" Có rất nhiều nạn nhân bị bắt cóc đã nhầm lẫn tình cảm của mình rằng đó là yêu "

-" Tôi hi vọng cậu đủ tỉnh táo để không nhầm lẫn"

-" ... "

-" Anh cảnh sát"

-" Nếu anh đã nói như thế ... vậy anh có thể giết tôi không?"

-" ... " kurona ngây người

-" cậu đang nói gì vậy?"

-" anh không thể đúng chứ" cậu mỉm cười

-" Cậu ổn chứ" kurona

-" ... "

Anh ấy thấy tình hình không ổn nên ra ngoài

Cánh cửa vừa đóng lại đã bị mở ra một cặp đôi trẻ bước vào

-" Chào Isagi" kira

-" ... "

Có những kẻ như ruồi nhộng không được chào đón nhưng vẫn hiên ngang bước vào

Bọn họ cố tình ân ái trước mặt cậu

Nếu là trước kia hẳn cậu sẽ buồn chết mất nhưng bây giờ isagi lại chẳng mảy may quan tâm

Cô bạn gái hắn ra ngoài

-" Sao thế thằng gay tao tưởng mày chết ở đâu rồi chứ"

-" Vẫn còn vác bản mặt mày về đây à?"

-" ... "

-" Đó là bạn gái của tao đấy"

-" thế nào?"

Isagi không quan tâm mà gọt táo

Hắn cướp lấy trái táo trên tay cậu rồi vứt vào thùng rác

-" Táo ngon đấy nhưng bị mày chạm vào rồi không ngon nữa"

-" Cút ra khỏi đây ngay" isagi mất bình tĩnh

-" Gì cơ? Mày dám nói thế với tao à?"

-" ... "

-" Chẳng phải mày thích tao nên thẹn quá hóa giận à?" Gã cười khinh bỉnh

-" ... "

-" Đau đớn lắm phải không? Thứ ghê tởm"

Isagi mỉm cười

-" không phải đâu vì tôi .... yêu người khác rồi"

Cậu vừa dứt lời

RẦM

Trực thăng được huy động đến đang soi đèn vào cửa sổ của cậu

Tiếng động lớn từ bên ngoài truyền vào

Sau đó một bóng đen từ cửa sổ xuất hiện ngay sau lưng Kira, con dao sắt lẹm lóe sáng trong góc tối

ROẸT

Máu bắn lên khắp tường

-" Ah!!!!!" Hắn hét lên

Isagi quay mặt đi

Người đó không dừng tay mà đâm liên hoàn xuống

Kira đã không còn vùng vẫy nữa

Cảnh sát xông vào liền bị bắn trọng thương

Hắn tiến đến nhấc bổng cậu lên

Gã luồn dây xuống eo cậu rồi buộc chặt cậu vào người mình

Gã không nói lời nào liền nhảy khỏi cửa sổ

Đây là tầng 10

Isagi sợ hãi ôm lấy gã

Có sợi dây hỗ trợ tên đó thuận lợi đáp đất an toàn

Không ngoài ai khác anh ta là Rin

Hắn ra tay dứt khoác lấy mạng bất kì kẻ nào ngán đường

Rin đang tức giận

Anh thành công mang cậu đi trước sự bất lực của cảnh sát

...

Về đến nhà

Rin bóp cổ cậu

-" Mày muốn chạy trốn sao?"

Isagi khó thở

-" Mày sẽ không bao giờ thoát khỏi tao đâu" gã điên loạn

Isagi tức giận dùng chân kẹp chặt lấy gã, cậu nắm tóc Rin

-" Tôi vừa cứu anh đấy"

Rin đã mất đi lí trí trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ rằng cậu đã bỏ trốn

-" Mày dám chạy khỏi tao!" Rin thoát khỏi sự kìm kẹp của cậu

-" Thằng khốn!" Isagi dùng sức

Hắn vác cậu lên vai rồi đi vào phòng gã

Rin khóa xích xuống chân cậu đeo cả khóa lên cổ cậu

-" mày nghĩ mày có thể trốn thoát sao?" Hắn mỉa mai

-" Anh nợ tôi một mạng đấy!"

Rin không hề nghe cậu nói

-" Mày trốn khỏi tao là để gặp tình đầu của mày à?"

-" anh đang nói gì vậy?"

-" thằng gay chết tiệt!" Rin bóp cổ cậu

-" Buông tôi ra" isagi đá chân đầu anh ta

-" Mày thích nó chứ gì? Cả con ả khốn khiếp đó nữa"

-" lí do mày bỏ trốn là để tìm đến mấy tên cảnh sát đó chứ gì?"

-" Anh đang nói nhảm cái gì thế?"

-" Tao sẽ giết hết! tao sẽ băm thịt chúng nó ra! Tao sẽ phanh thây chúng thành trăm mảnh"

-" Mày thích nó phải không? Mày đừng quên mày là của tao! Của một mình tao! Tao sẽ giết hết bất kì thằng khốn nào vây quanh mày"

-" Mày là của tao! Xương máu của mày cũng là của tao! Thận tủy của màu cũng là đồ của tao!"

-" Mày không được yêu bất kì ai cả!"

-" Tao sẽ giết mày" Rin điên cuồng lên dọa cậu

Isagi lại điềm tĩnh đến lạ

-" Anh đây là... đang ghen ư?"

-" ... " bầu không khí im lặng trong phút chốc

-" Thì sao?" Rin đáp

-" Thì sao chứ! Mày dám đến gần bất kì thằng khốn nào tao đều sẽ giết hết!" Rin nắm lấy cổ tay cậu

Isagi nghiến răng

*chát

Cậu đánh anh

-" Đồ ngốc!"

-" Anh ghen cái gì chứ!"

-" Anh phát điên lên làm gì chứ?"

-" Anh thông minh, xảo quyệt lắm cơ mà bao nhiêu chất xám của anh đi đâu cả rồi!"

-" sao đến bây giờ anh vẫn chưa nhận ra!"

-" đồ ngốc!" Cậu đẩy anh xuống và ngồi lên người anh

Như một hạt mầm nhỏ được gieo trên mảnh đất cằn cõi

Như một khóm cỏ dại đâm rễ xuống khoảng trống bé nhỏ trên một con đường xi măng

Như loài hoa bồ công anh xanh tốt nảy nụ

Dẫu biết trước cuộc đời sẽ rất đau khổ nhưng vẫn kiên cường mà sống tiếp

Sau cùng

Hạt mầm vẫn vươn chòi non ra khỏi mặt đất

Khóm cỏ dại vẫn xanh tươi

Hoa bồ công anh hòa mình trong làn gió phiêu bạt khắp muôn nơi

Cũng giống như tình yêu của đôi ta

Biết trước rằng tương lai sẽ rất tệ hại nhưng mà...

Đã yêu vào rồi thì đâu thể buông ra được nữa

Cả hai vẫn đâm đầu vào thứ tình yêu sai trái này

Mọi thứ ngay từ đầu đã sai lầm về việc anh và cậu được sinh ra

Về việc cậu và anh gặp được nhau

Nhưng nếu đã sai ngay từ đầu vĩnh viễn không thể thay đổi

Vẫn thì cứ để nó sai càng thêm sai đi

Thế giới này đã vứt bỏ chúng ta vậy thì sao chúng ta không cứu rỗi cho nhau?

Vẻ mặt cậu hiện lên vẻ đau đớn đến tột cùng

Trái tim quặng thắt, bờ mi ướt đẫm lệ nhòa

Isagi mím môi

Cuối cùng nỗi lòng đã quá to lớn không thể ấp ủ lâu hơn được nữa

Và bật ra thành tiếng

-" Tôi yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro