chap 45 sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Đồ khốn nạn!"

-" Kẻ giết người!"

-" Thực thi công lí!"

-" Trả vợ con lại cho tôi!"

-" Tên sát nhân!"

-" Trả mẹ lại cho tôi!"

-" Hức hức!"

-" Cha tôi đã làm gì sai chứ?!"

-" Hãy để hắn gánh chịu bản án nặng nhất!"

-" Hãy đòi lại công lí cho chúng tôi!"

-" Tại sao lại giết anh ấy? Anh ấy có lỗi gì sao?"

-" Đồ khốn nạn!"

-" Trả lại vợ cho tôi!"

-" Xử tử Rin Itoshi!"

-" Xử tử tên sát nhân hàng loạt!"

-" Trả người thân lại cho chúng tôi!"

-" Đồ độc ác!"

-" Tên giết người!"

Tiếng oán than từ những người thân của các nạn nhân xấu số nằm lại dưới lưỡi dao của tên giết người hàng loạt

Bọn họ có người hét lên ầm ĩ, có người ngất ngay tại chỗ, có người căm hận muốn giết chết anh ta, lại có người xúc động mạnh đến nổi tự làm đau mình để biểu tình

Phía bên trong, hắn ta không một chút nao núng đã thừa nhận tất cả tội ác của mình

Bao gồm cả việc tiết lộ tường tận những cách mà hắn đã xuống tay các nạn nhân ra sao

-" Bị cáo đã ra tay với bao nhiêu nạn nhân?"

-" Không nhớ"

-" Tại sao bị cáo lại không giết Isagi Yoichi?"

-" ... "

Hắn rất hợp tác mà trả lời tất cả mọi câu hỏi từ phiên tòa đưa ra nhưng lại giữ im lặng với những gì liên quan đến cậu

Một chút thông tin gã cũng không hé nửa lời tựa như hắn không cho phép mọi người biết về những gì cậu đã trải qua

Với một đôi mắt trống rỗng giết người không ghê tay hắn cúi gầm mặt xuống nhìn vào chiếc nhẫn đính hôn của hắn và cậu

...

Isagi tỉnh dậy ở bệnh viện

-" Em tỉnh rồi" Anri

-" Tốt quá!" Cô ấy ôm cậu

Isagi đờ đẫn, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt lại trở về với lúc ban đầu- lúc mà cậu tuyệt vọng đến tột cùng

Cô ấy lo lắng hỏi cậu rất nhiều chỉ tiếc chẳng có câu từ nào lọt vào tai Isagi cả

Bây giờ trước tầm mắt của cậu lại là khung cảnh chán chường và bi thảm vô cùng

Những màu sắc tẻ nhạt thiếu sức sống, những cảm giác lạ lẫm và lạc lõng chốn đông người, những sự lo lắng bất an cứ liên tục ập đến bủa vây lấy toàn bộ các giác quan

Cảm giác như cậu đã là đồ thừa thải vậy..

Phải làm gì khi điều quý giá nhất của mình vụt ra khỏi tầm với?

HỤT HẪNG THẬT!

Cậu bây giờ còn chẳng dám chắc mình có đang thở hay không nữa

Sự bức bối và hàng tấn âu lo cứ xuất hiện trong tâm trí cậu

Mệt mỏi đến cùng cực!

-" Isagi " chị Anri cố gắng gọi cậu

Nhưng...

Cậu chỉ thẫn thờ như người mất hồn nhìn vào khoảng không hư vô

-" Em làm sao vậy?"

-" Em có ổn không? Em còn đau ở đâu ư?"

-" ... "

-" Đau?" Cậu tự hỏi

-" Mình không cảm thấy gì cả... một chút cảm giác bản thân đang sống cũng không còn"

-" Mình lại trở về với cuộc sống trước kia rồi"

-" Áp lực có lẽ vì thế đã xuất hiện trở lại đè lên người nên mình mới thấy khó thở đến vậy"

-" mệt thật đấy! Không muốn chút nào!"

-" Isagi!" Cô ấy lo lắng

Cậu đảo mắt nhìn sang người bên cạnh mình

-" Em ổn mà. Không sao đâu" ánh mắt cậu trống rỗng

-" Em ... em ổn chứ?"

-" Vâng. Em ổn"

-" Em có muốn-" cô ấy chưa kịp dứt lời thì bên ngoài mọi người đồng loạt xuất hiện

-" Tôi là phóng viên xin hãy cung cấp thông tin cho tôi ạ"

-" Lí do mà cậu vẫn sống sót đến tận giờ là gì?"

-" Tên sát nhân đó đã làm gì với cậu?"

-" Hắn đã bắt cóc cậu như thế nào?"

-" Cậu đã từng chạy trốn khỏi hắn chưa?"

-" Cậu đã bị cưỡng hiếp?"

-" Tại sao cậu lại kết hôn với hắn?"

-" ... "

Một loạt những câu hỏi khiếm nhã được đưa ra đổ dồn vào trung tâm là một nạn nhân như cậu

Họ chẳng những có tí nào dè dặt hay để tâm đến cảm xúc của cậu tàn nhẫn nói ra những lời trần trụi tổn thương sâu sắc

Nếu là người khác hẳn đã bị kích động tâm lí mà rơi vào trạng thái hoảng loạn nhưng Isagi không biểu hiện chút gì thái quá cả

Cậu chỉ im lặng và quay mặt đi hướng khác cho đến khi Anri đuổi hết đám phóng viên ra ngoài

Lúc này một viên cảnh sát đi vào anh ta là Ego

-" Có chuyện gì thế? Tại sao cậu lại không mở lời?" Anh ấy hỏi

-" Cả hai người giống nhau thật đấy! Tên đó cũng không hé nửa lời về cậu"

-" Thật đáng tiếc khi chúng ta gặp lại nhau trong hoàn cảnh này"

Anh ấy ngồi xuống bên cạnh

-" Đã lâu không gặp" Ego

-" ... "

-" đây là người quen của em à?" Anri

-" ... " cậu gật đầu

-" Vậy thì chị ra ngoài nhé"

-" Vâng "

-" ... "

-" Cậu có thể kể lại cho tôi những gì cậu đã trải qua không?"

-" Không có gì để nói cả" isagi

-" Cậu biết đấy việc này thực sự rất nghiêm trọng"

-" ... sao anh phải đến tận đây làm gì?"

*Ego đang làm việc ở nước ngoài

-" Vì tôi muốn gặp cậu"

-" ... "

-" ... "

-" Chúng ta đã mất liên lạc khá lâu rồi nhỉ?" Ego

-" ... "

-" Tôi đơn giản chỉ bị bắt cóc thôi" isagi

-" nó đâu chỉ có thế... " anh ấy nhìn cậu

-" ... "

-" cho dù cậu không kể nhưng tôi đã phần nào biết khá nhiều về những gì cậu đã trải qua"

-" Cậu rốt cuộc đã sống thế nào vậy?" Anh ấy nhíu mày nhìn vào vết sẹo trên cổ tay cậu

-" ... cũng như những người khác..."

-" Cậu thực sự yêu hắn?" Ego

-" ... " Isagi mím môi

-" Xin lỗi! Tôi không muốn làm cậu buồn" Ego an ủi cậu

-" Cậu biết mà làm một việc không có kết quả thường rất vô nghĩa ..."

-" tôi cá rằng cậu là lí do khiến hắn đầu thú"

-" ... "

-" Nếu tôi tìm được cậu sớm hơn liệu mọi thứ có thay đổi?"

-" Tôi không chắc" isagi

-" ... "

-" Tôi đã tìm được thông tin từ bố mẹ ruột của cậu"

-" Không may họ đã mất vì vậy quyền thừa kế tài sản sẽ thuộc về cậu"

-" Có lẽ cậu cần gặp một người... "

Một ông bác từ bên ngoài bước vào, bác ấy là người suýt bị Rin giết trước đây

Là người may mắn sống sót dưới tay tên sát nhân hàng loạt

Bác ấy được giao phó rằng phải chuyển nhượng toàn bộ tài sản về tay cậu an toàn

Isagi kí tên vào tờ đơn chính thức thừa kế những thứ thuộc về mình

Ego mua cho cậu loại mì Udon cả hai từng rất thích trước đây

Anh ấy cẩn thận đặt nó vào tay cậu rồi cùng cậu dùng bữa

-" Tôi biết bây giờ không phải là lúc nhưng cậu cũng nên ăn chút gì đó vào, cơ thể cậu không ổn đâu" Ego khuyên nhủ

Isagi chỉ im lặng rồi nhấc đũa lên cậu ăn món mì trong sự gượng ép

Món ăn này vốn rất ngon, cậu đã từng rất thích nó nhưng chả hiểu sao bây giờ ăn vào lại thấy nó nhạt nhẽo vô cùng

Vị ngon cũng theo đó trở nên dở tệ, không biết từ lúc nào khóe mắt cậu đã bắt đầu trở nên đỏ lên, sóng mũi đã cay dần đi

Ego đặt hộp mì của anh lên bàn rồi lấy chiếc khăn từ trong túi ra

-" Ọe!" Cậu không nuốt nổi nữa

-" ... "

Chỉ thấy Ego cầm lấy hộp mì của cậu rồi lau miệng cho cậu

-" Đủ rồi cậu không cần ép bản thân đâu"

-" tôi thực sự rất lo cho cậu đấy" ego nhẹ giọng

Isagi cắn môi, những giọt nước mắt theo đó lả chả rơi xuống thành dòng

Cậu đưa đôi tay gầy nhỏ ấy lau đi nhưng không tài nào lau hết được

Ego không biết cách an ủi người khác và đây cũng là lần đầu anh ấy nhìn thấy cậu khóc

-" Tôi có thể làm gì cho cậu đây?"

-" Hức!... hức...hư!" Isagi lại khóc nữa rồi

Cậu ấy một cách rất đau đớn, một cách rất kiệt quệ, khóc như thể đây là điều tồi tệ nhất của cậu ấy vậy

-" Anh ta sẽ chịu hình phạt gì vậy?" Cậu hỏi anh

-" ... "

...

Isagi xuất viện trở về nơi ở mà bố mẹ ruột của cậu từng sống

Nhưng cậu chẳng có cảm giác gì ngoài sự lạ lẫm cả

Đâu đó thoáng qua trong tâm trí cậu một bóng hình mờ nhạt của người đã sinh ra mình khi nhìn vào món đồ chơi cũ

Trái tim cậu lại hằng một nhịp thật lâu

-" Isagi..." chú cún lo lắng cho cậu

-" Tớ ổn mà"

Mọi người thay phiên nhau đến thăm và chăm sóc cậu vì họ sợ cậu sẽ làm điều gì dại dột

Isagi thì không bận tâm đến họ lắm

Suốt mấy ngày liền cậu cứ ở trong phòng từ chối giao tiếp với mọi người, cậu ở một mình trong đó tự khóc rồi tự nín đi không một ai có thể gặp được cậu cả

4 năm đối với người khác là một quãng thời gian không dài nhưng đối với một kẻ chưa từng nếm được vị ngọt của cuộc sống như cậu thì 4 năm hệt như là cả cuộc đời vậy

Những hình bóng thân thuộc, những điều đau khổ, những kỉ niệm in dấu sâu đậm nhất bên trong trái tim cậu

Giờ đây chỉ còn là hồi ức...

Cảm giác bây giờ còn kinh khủng hơn nhiều so với trước đây, hạnh phúc vụt mất khỏi tầm tay như thể hàng nghìn con dao cứa vào tâm hồn

Trái tim vụn vỡ vốn đã lành nay lại rỉ ra từng giọt máu đỏ rực nhuộm đỏ cả tâm hồn

Mùi vị của nước mắt lan tỏa xuống cổ họng vừa mặn vừa cay đắng

Mắt bắt đầu đau rát vì khóc quá nhiều, giọng nói trong trẻo đã hóa khàn đi nhiều chút

Mái tóc đen huyền xõa xuống che đi gương mặt tuyệt vọng của cậu

Cơ thể run lên theo từng tiếng nấc nhói lòng, lệ tuôn ướt cả đôi mi

Đột nhiên những người cảnh sát đến nhà cậu

-" Có chuyện gì vậy?" Chị Anri

-" Thành thật xin lỗi chúng tôi đến để chấp hành mệnh lệnh từ cấp trên"

-" ... " cô ấy bước đến gõ cửa phòng cậu

-" Isagi, có người muốn gặp em này"

-" ... "

-" Bọn họ đến có việc khá quan trọng" cô ấy buồn bả

-" ... "

Isagi gắng gượng ngồi dậy rồi bước xuống giường nhưng chân cậu vấp phải chiếc chăn rồi ngã người xuống đất

RẦM

-" Có chuyện gì vậy? Em ổn chứ?"

-" ... " cậu kéo lê cơ thể tàn tạ của mình đưa tay áo lau đi khóe mắt

Isagi đưa tay mở cửa ra

-" ... " cậu nhìn ra ngoài thì trông thấy có rất nhiều cảnh sát

-" Isagi" Bachira

-" Cậu ổn chứ?" Reo

-" ... "

-" Có việc gì sao?" Cậu cất tiếng

-" ... " Chigiri do dự

-" ... " bọn họ đang đùng đẩy trách nhiệm cho nhau

-" Tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng con chó mà cậu đang nuôi là một món vũ khí sinh học cực kì nguy hiểm"

-" Chúng tôi đến đây để mong cậu hợp tác với chúng tôi"

-" Các anh muốn gì?" Cậu nhíu mày

-" ... " niko bước lên phía trước

-" Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi buộc phải tiêu hủy nó"

-" ... " cậu mở to mắt kinh ngạc

Chú cún lúc này ở cạnh Isagi cũng đột nhiên sủa lên dữ dội

Nó nhắm vào đám người lạ đang ở trước mặt mình

Anri bối rối ngăn chú cún thì đột nhiên nó lại lên tiếng

-" Đừng động vào tôi" nó chắn trước chủ nhân nó

-" Các người muốn cái gì hả? Biến ra khỏi đây ngay!" Isagi quát lớn

-" Isagi..."

-" Thật ra..." Hiori

-" Tôi sẽ không đưa Jin cho các người đâu!"

-" Ra khỏi đây ngay!"

-" con cún này biết nói ư?" Chị Anri kinh ngạc

Cậu chắn trước chú cún của mình

-" ... "

Bachira không nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm vào con chó phía sau cậu

-" Tao sẽ giết chúng này!" Jin gầm gừ kích thước cơ thể cũng lớn hơn

-" Mày là Jin đúng chứ?" Bachira

Chú cún lúc này cũng nhận ra anh ta là người bạn cũ của Isagi

-" Ra là mày. Mày muốn làm gì?" Nó cáu gắt

-" Mày lẽ ra phải biết rõ nhất chứ? Mày là mối nguy hiểm rất lớn với Isagi"

-" Cái đé* gì? Câm miệng tao sẽ bảo vệ chủ nhân!"

-" Mày cũng giết người rồi còn gì?"

-" con quái vật bên trong tao bảo rằng mày sẽ gây hại cho mọi người kể cả Isagi"

-" Im đi! Đừng hòng mang tao đi!"

-" Mày phải biết rằng mày là sản phẩm thí nghiệm của tên tiến sĩ kia và còn là phiên bản hoàn hảo nhất nữa"

-" thế nên một ngày nào đó khi mày hoàn toàn mất đi lí trí mày nghĩ xem người đâu tiên mày tấn công sẽ là ai?"

-" ... "

-" Bachira, đừng nói nữa!" Isagi

-" Cậu nhất định nghe tớ nói hết!" Anh ấy nghiêm túc

-" thứ đó không còn là một con thú cưng đơn thuần nữa mà nó là một đồng phạm của tên sát nhân kia"

-" nó đã ra tay với rất nhiều người rồi và bọn họ đều là bạn học cũ của cậu đấy"

-" ... " isagi không dám tin

-" Câm mồm! Thằng ong vàng kia!" Jin

-" Jin mày phải hiểu! Mày đang làm bẩn cậu ấy"

-" Mày sẽ ra tay với Isagi trong tương lai sớm thôi"

-" Mày nghĩ mày sẽ giữ được cái lí trí mong manh ấy trong bao lâu?" Niko

-" Đoán chừng khoảng thời gian còn lại sẽ là 3 tháng nữa mày phát điên rồi tàn sát người vô tội"

-" Và Isagi sẽ bị mày-"

-" câm miệng!" Chú cún

Nó rơi vào những suy nghĩ hỗn loạn của mình, bản thân nó bị tên tiến sĩ điên kia làm gián đoạn vào cơ chế sinh học của cơ thể nên nó hiểu rõ tình trạng của nó hơn ai hết

Nó cũng đã ra tay giết người làm bẩn bộ lông trắng tinh mà chủ nhân nó đã luôn tắm rửa giữ gìn cho nó

Jin ngày một dấn thân vào máu đỏ giống như cách mà tên sát nhân hàng loạt kia đã vướng vào

Về Isagi nó chưa từng nghĩ đến việc làm hại cậu, càng không dám tin liệu chuyện đó có dám chắc sẽ không bao giờ xảy ra không

Nó muốn ở bên cạnh Isagi và bảo vệ cậu ấy nhưng lại quên mất rằng bản thân nó có khi lại đang làm hại chủ nhân của mình

Những tên cảnh sát này nói rất đúng, từ khi hình thành tư duy giống hệt như con người nó cũng đã có cảm xúc

Và lí trí của nó như một sợi dây thừng đang ngày một bị đứt dần đi

Nó tự hỏi liệu nhỡ đâu khi trong cơn phát điên nó làm cậu bị thương thì sao?

Tên sát nhân đó từng nói với nó rằng

-" ...Khi tao buông tay nó mày hãy rời khỏi chủ của mày..."

Câu nói ấy Jin đã luôn nghĩ là đùa cợt hay ghen tuông mù quán của anh ta nhưng xem ra lời hắn nói là thật rồi

Mọi thứ đã không thể quay trở về thuở ban đầu được nữa

-" Jin à" isagi lo lắng

-" Yoichi..." nó nhìn cậu

-" Isagi, đừng ngăn cản bọn tôi thực hiện mệnh lệnh!"

-" Tôi sẽ không giao Jin cho các người đâu!!!" Cậu cắn môi đến chảy máu

-" ... "

Chú cún nhìn cậu, ánh mắt sắt bén dường như trở nên dịu dàng, nó thu nhỏ kích thước của cơ thể lại

Đây là lần đầu tiên nó bắt buộc phải đưa ra lựa chọn hơn nữa nó đã luôn trốn tránh điều này

Có lẽ không thể chối bỏ sự thật này thêm được nữa

Jin ngửi được mùi máu của cậu nếu là mọi khi nó sẽ điên lên rồi xé xác mọi người cho xem nhưng hôm nay lại im lặng đến lạ

Jin nhìn cậu thật lâu ánh mắt nó chất chứa nhiều tâm sự, vừa day dứt, vừa không nỡ, vừa thương và cũng vừa tự trách

Isagi chỉa súng bề phía mọi người

-" Đừng làm thế!" Anri

-" Isagi!!!" Bachira

Jin ngậm lấy cây súng trong tay cậu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống

Nó ôm lấy cậu thật chặt, tựa vào bộ lông mềm mại của nó khiến tâm trạng cậu như bình tĩnh lại

-" Jin cậu sẽ không sao đâu"

-" Tôi biết mà" nó liếm lên vết thương trên miệng cậu

-" Yoichi, cảm ơn cậu đã mang tôi về"

Trước đây, Jin là một chú cún bị bỏ rơi là cậu mang nó về và cho nó nơi ở

-" Tớ sẽ bảo vệ cậu" isagi khẳng định

Jin chỉ cười trừ rồi liếm lên bờ má cậu, nó cọ cọ vào cậu thật quấn quýt rồi buông cậu ra

-" Jin?" Isagi ngơ ngác

-" ... "

-" Tớ muốn cậu hạnh phúc, tớ muốn bảo vệ cậu và muốn đi cùng cậu đến hết cuộc đời"

-" Cảm ơn cậu, Yoichi"

-" Mặc dù tớ vẫn muốn được ở bên cậu lâu hơn nữa nhưng tớ biết một ngày nào đó tớ sẽ làm hại cậu mất"

-" vì vậy tớ sẽ rời đi... Yoichi đừng buồn!"

-" Cậu đang nói gì vậy?" Khóe mắt Isagi đã ửng đỏ

-" Tạm biệt cậu" nó bước về phía cảnh sát

-" Jin! Jin à!!!" Isagi muốn lao đến ngăn cản chú cún nhưng bị mọi người ngăn lại

-" Không! Tại sao chứ? Không!!!" Cậu bật khóc

-" Tại sao lại như vậy? Tôi đã chẳng có gì trong tay sao nỡ nhẫn tâm lấy đi mọi thứ của tôi vậy?"

-" Jin!!!!"

Nó bước đi mà không quay đầu không phải vì bất kì lí do nào khác mà là vì nếu quay đầu nhìn lại nó sẽ chạy về phía Yoichi mất

Jin thực sự đã khóc, mắt nó rơi xuống những giọt nước mắt mặn chát, ướt đẫm cả bộ lông trắng

-" Tôi xin lỗi cậu, Yoichi!"nó uống ly thuốc độc

-" ... "

Bóng dáng cậu hiện về trong tâm trí nó là dáng hình mà nó trân trọng nhất

Từng cái ôm của cậu, từng cái xoa đầu ấm áp, từng sự sẻ chia, từng tiếng gọi tha thiết cứ vang vọng bên tai vào những giờ phút cuối cùng

-" Jin "

-" Jin "

Đó là những dư âm đã hằng sâu trong lí trí cho dù tất cả các giác quan đang dần bị tê liệt bởi độc tố, dù cho từng tế bào có đang chết mòn đi, cho dù trước mắt chỉ còn lại một mảng tối đen thì...

Tiếng gọi ấy, giọng nói ấy vẫn hiện hữu rõ rệt trong tâm trí nó như đã in đậm sâu vào tận trong xương tủy

Nó cuối cùng đã cười một nụ cười hạnh phúc

-" Nếu có kiếp sau dù cho có phải moi hết ruột gan ra tôi vẫn muốn gặp lại cậu một lần nữa"

-" ...Isagi Yoichi "

...

Bachira mang tro cốt của nó đến cho cậu

-" Hức! Hức!" Cậu run rẫy ôm lấy hủ tro

-" Isagi..." anh ấy đau lòng

Cậu tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền, bản thân rơi vào hố sâu của tuyệt vọng

Cậu khóc rất nhiều, khóc đến nấc lên nhưng sự đớn đau tê tái tấm lòng vẫn không hề nguôi ngôi

Cơn đau như nuốt chửng hơi thở của cậu, như ám ảnh vào sâu trong tâm trí

VỤN VỠ!

Cậu ôm lấy hủ tro của Jin rồi mở chiếc điện thoại của tên sát nhân kia ra

Cậu thử mở mật khẩu từ lâu nay nhưng máy lại báo sai mật khẩu

-" Sao thế nhỉ? ... hức... anh ta đổi mật khẩu khi nào thế?"

Bất giác cậu nhập vào những con số đặc biệt

Mật khẩu đã được mở

Dòng số ấy là sinh nhật của cậu

Isagi lặng đi một lúc rồi che miệng kìm nén lại

Người cậu run rẩy theo từng giọt nước mắt lả chả rơi xuống

Sau đó cậu tự lau nước mắt rồi mở điện thoại lên truy cập mạng xã hội

Não nề thay trên mạng bây giờ toàn là tin tức về tên sát nhân hàng loạt mọi người đều cho rằng cậu làm vợ anh ta để giữ mạng sống

Những bình luận độc địa, tàn ác chỉ trích một nạn nhân như cậu

Họ cho rằng cậu ích kỉ, cho rằng cậu kinh tởm vì yêu người đồng giới, họ không chấp nhận sự sống của cậu, họ lăng mạ, bôi nhọa cuộc đời của cậu

Về việc bị cưỡng hiếp họ cho rằng cậu cố tình khơi màu trước nên mới như vậy

Cậu sai! Cậu sai! Cậu là đồ tồi tệ! Cậu là kẻ ích kỉ! Vì đã cướp đi cơ hội sống sót của người khác!

Isagi đã bị tấn công mạng nặng nề

Cậu thơ thẩn nhìn vào hư không

-" Gì vậy? Mình lại làm sai nữa à? Sống sót cũng có tội sao?"

-" yêu người đồng giới cũng có lỗi ư?"

-" Mình không hiểu?"

-" tại sao mọi người lại nói vậy với mình?"

-" Mình thật tồi tệ! Mình đáng lẽ không nên được sinh ra"

-" Xin lỗi! Tôi xin lỗi!"

CỐC

CỐC

CỐC

Tiếng gõ cửa từ chị Anri kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ rối ren

-" Isagi "

-" Em có muốn nghe hình phạt mà anh ta phải gánh chịu không?"

-" Phiên tòa cuối cùng đã kết thúc"

-" ... " cậu kéo lê tấm thâm uể oải đứng dậy rồi mở cửa

Điều ngạc nhiên ở đây là cậu lại rất bình tĩnh mà bước ra

Ánh mắt lấp lánh tia hi vọng ấy đã vụt tắt hoàn toàn chỉ còn lại một sự trống trải đến vô hồn

-" ... " cậu nhìn chị Anri như mong muốn câu trả lời

-" ... "

-" sẽ ổn chứ?"

-" Em ổn mà"

-" ... "

-" chị cũng không muốn che dấu"

-" tòa án đã đưa ra quyết định..."

-" Rin Itoshi sẽ bị TỬ HÌNH!"

-" ... "

...

Những cánh hoa anh đào lả lướt trên con đường quen thuộc

Từng bước chân ôi sao thật nặng trĩu, từng cơn gió thoảng qua cớ sao mà buốt lòng

Cậu bước đi với một khuôn mặt không cảm xúc cùng một tâm trạng rối bời

Những suy nghĩ kì quặc cứ hiện ra trong đầu dằn xé cậu mãi

Những tiếng xì xào bàn tán, những lời miệt thị, những sự trách cứ xầm xì chói tai cứ rỉ rả nghe thật khó chịu

Phía trước đang có một đám đông, cậu chen vào bọn họ và thẳng tay hất ngã mọi người

Như một kẻ xấu tính, bỏ qua tất cả những lời nói ngoài tai, cậu đi thẳng vào điểm đến như những gì mong muốn

Hiện ra trước mắt cậu là cảnh tượng tên giết người hàng loạt đang bị trói, họ che mắt anh lại bởi một tấm vải đen

Mùi hương nhè nhẹ của hoa anh đào cứ thoảng vào trong khứu giác làm tim cậu hằng lên một nhịp

Không biết tại sao ngay khi nhìn thấy anh ta dù đang ở rất xa nhưng kí ức về gã lại liên tục ùa về không thể nào ngăn lại được

-" Chuẩn bị!" Hiệu lệnh từ người chỉ huy

3 cây súng lần lượt nhắm vào Rin

Những tiếng hò hét, mắng mỏ anh ta reo lên ầm ĩ

-" chết đi!"

-" hay lắm!"

-" Mày không đáng được tồn tại"

-" trả giá cho những tội ác mày gây ra đi!"

-" Đồ khốn nạn!"

-" Thứ ác độc!"

-" Tên sát nhân khốn khiếp!"

Những ánh nhìn căm phẫn và hận thù đến rợn người nhằm vào kẻ sắp bị hành hình trước mặt

Trong đôi mắt to tròn mang màu đại dương em như đang dậy sóng

Chuỗi hồi ức cứ dạo dạt trong tâm hồn kẻ trống trải

Những hình ảnh từ khởi đầu đến kết thúc cứ ùa về trong tâm trí

Từ lúc cả hai vô tình gặp nhau rồi miễn cưỡng bước vào đời nhau

Từ lúc những trận ẩu đả đánh nhau cứ liên tiếp nổ ra giữa hai người đến khi gã chủ động nắm lấy tay em

Từ lúc tên sát nhân hàng loạt giết người không lí do lại thay đổi vì một chàng trai nhỏ bé

Từ lúc thanh âm cay nghiệt của những tiếng mắng chửi trở thành những tiếng yêu nồng say

Từ lúc những sự lạnh nhạt bất cần đời lại hóa thành sự khát khao rạo rực trong tâm trí

Từ lúc những nấm đấm đau điếng người bị đổi thành những cái ôm xao xuyến

Từ lúc máu tuôn rơi không quan trọng lại hóa rồ lên vì một giọt nước mắt

Từ lúc lệ tuôn thành dòng cứ tưởng trông rất thảm hại lại vì chính dòng lệ ấy mà đau xót đến không kìm lòng

Từ lúc em chấp nhận một kẻ giết người như hắn thì hắn sớm đã yêu em

...

Tại sao biết trước không có kết quả mà vẫn vướng vào?

Tại sao không nỡ buông đôi tay ấy?

Tại sao lại đau đớn đến vậy?

Không chỉ riêng em mà ngay tại thời điểm này hắn cũng đang chìm vào những mảnh vụn vỡ của quãng thời gian được ở bên cạnh em

Hắn dường như cảm nhận được rất rõ thông qua lớp vải đen rằng em vẫn đang nhìn hắn

Nước mắt cậu dần trào ra ồ ạt giữa sự hô hào mừng rỡ phấn khích của đám đông, cậu mím môi lại bật khóc nức nở run rẩy vươn đôi tay gầy gò của mình ra gọi tên hắn

-" Rin!!!"

Mọi người ngăn cậu lại, họ không hiểu vì sao cậu lại khóc

Chen chúc giữa những tiếng ồn bên tai gã đã nghe được tiếng gọi xé lòng của cậu- người mà hắn yêu đến điên cuồng

Chất giọng mà hắn luôn trân trọng, giọng nói mà gã luôn giữ lấy, chính là em, ánh sáng duy nhất của cuộc đời gã

Thứ còn lại trong mắt anh ta đến cuối cùng vẫn là nụ cười của em

...

Chỉ huy hô lệnh

-" BẮN!!!"

Ngay khi 3 viên đạn được bắn ra miếng vải bịt mắt gã thế mà lại rơi xuống để lọt mắt hắn là bóng hình nhỏ nhắn của người mà hắn yêu

Em đang gào thét lên trong đau đớn

-" khônggg!!!!! Rinnnnn! Khôngggg!!!"

Hắn đã mỉm cười nhìn em lần cuối

PẰNG

Phát súng ân huệ

...

Nhân viên đưa tro cốt của tên sát nhân cho anh trai hắn đó là Sae anh ta vẫn còn sống dưới tay Rin

Anh ấy đi đến và gặp cậu

-" Nó là của em " anh ấy đã giao lại tro cốt của Rin cho Isagi

-" ... " cậu nhận lấy nó khóe mắt đã sưng đỏ lên

-" Cảm ơn anh, Itoshi"

-" Đừng gọi như thế chúng ta là người một nhà mà"

-" Em dù sao vẫn là người của nhà Itoshi"

-" ... "

-" Nó đã để em đứng tên toàn bộ tài sản của nó"

-" ... " cậu rất kinh ngạc nhưng sau đó nhanh chóng lặng đi

Isagi ôm lấy hai hủ tro cốt của Rin và Jin ra ngoài

Cho đến tận bây giờ thứ mà cậu có được nhỏ nhoi đến nỗi có thể đếm bằng đầu ngón tay đó là một chú chó và một tên sát nhân

Thật trớ trêu vì có mỗi chúng cậu cũng để vụt mất khỏi tay mình

Nực cười thật!

Cậu đi đến bên bờ biển ngồi trên bãi cát vàng mà cậu đã từng cùng hắn bước đi

Isagi còn mang theo chiếc áo hắn đã từng giúp cậu vá lại nữa

Mùi hương của gã vẫn còn đó cậu miên man ngửi lấy mùi hương ấy

Đột nhiên điện thoại reo lên một tiếng, cậu mở máy lên

Màn hình điện thoại bỗng dưng tối sầm đi rồi hiện lên những dòng chữ

Đó nói đúng hơn là những gì Rin đã tự tay viết

-" Đừng có khóc, đồ ngốc!

4 năm ở bên mày vẫn chưa đủ đối với tao. Tao muốn ở gần mày nhiều hơn nữa, muốn được ăn món mày nấu, muốn ăn mày, muốn được mày ôm vào lòng, muốn được chơi bóng cùng mày, muốn được hôn mày lần nữa... Vẫn còn rất nhiều điều tao muốn làm với mày mọi thứ chưa bao giờ là đủ cả.

Tao đã suy nghĩ rất nhiều khi đưa ra lựa chọn đầu thú. Tao không hề muốn buông tay mày chút nào nhưng khi nhìn lại, tao mới thấy bản thân rất dơ bẩn, tao sẽ làm bẩn mày mất.

Đừng khóc nữa tao biết mày đã khóc rất nhiều, đồ thất hứa!. Dù sao mày hãy sống đi, sống cho cả phần tao nữa!

Mày từng nói muốn làm tỉ phú nên tao đã cho mày toàn bộ tài sản của tao. Giờ thì sống đến bạc đầu vẫn sẽ không lo cơm ăn áo mặc

Tao không biết nó nhiều như thế nào nhưng tao yêu mày! Tao yêu mày rất nhiều!

Tao yêu mày còn nhiều hơn cả những gì tao nghĩ, tao muốn mày sống thật hạnh phúc. Tao là kẻ người người mà ai ai cũng căm ghét chỉ có mày là chấp nhận tao.

Xin lỗi vì đã làm liên lụy đến mày

Mày là lẽ sống của tao vì vậy dẫu tao có chết cũng vẫn là vì tinh tú đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tối đen của tao

Mày là của tao!

Cảm ơn mày vì đã đến!

Nếu có thể gặp lại mày lần nữa tao bằng lòng chấp nhận đánh đổi tất cả

Tao yêu mày, Yoichi!"

Nước mắt cậu đã trào ra khắp khuôn mặt khi đọc xong toàn bộ những lời hắn nhắn gửi

-" Đồ khốn! Anh là hạnh phúc của tôi kia mà mất anh rồi sao tôi hạnh phúc nổi chứ?!!"

-" Đồ khốn! Anh đúng là đồ ngốc!.. hư... hức... "

Cậu lau đi khóe mắt và ngẫm nghĩ buồn bả rồi mở hủ tro cốt của anh và đưa tay tìm gì đó trong đống tro tàn

Cậu lấy ra từ đó một chiếc nhẫn mà nó là một đôi với chiếc nhẫn trên tay cậu

Không sai! Đây là nhẫn của Rin

Cậu đeo nó lên ngón tay đã có nhẫn rồi ngắm nhìn nó thật lâu

Cậu ôm lấy chiếc áo của Rin mà tựa vào để có thể được dựa dẫm vào hắn lần nữa

Nước mắt cậu rơi ra thấm ướt chiếc áo cũ

Giữa bờ biển rộng lớn khoing một bóng người, có một ai đó đang ôm lấy 2 hủ tro cốt bật khóc trong đau khổ

Tiếng sóng biển rì rào như che đi tiếng nấc của cậu, cơn gió mạnh mẽ thổi qua như cuốn đi những phiền muộn thầm sâu trong lòng, bầu trời xám xịt tưởng chừng như sắp đổ cơn mưa để hòa cùng cảm xúc tuyệt vọng của cậu

Cậu nhận thấy có gì đó trong chiếc áo mà mình đang ôm nên bèn lấy ra thì nhận thấy đó là một tờ giấy bị vò nát

Trên đó viết nghệch ngoạt những nét chữ bị nhòe mực

Nét chữ này là của Rin

-" Đừng khóc nữa, thứ hời hợt kia! Sống cái đé* gì chứ? Công lí cái quái gì? Thế giới này không có chỗ cho chúng ta! Yoichi, tôi yêu em! Tôi đợi em dưới hoàng tuyền"

Cậu bật cười khi đọc dòng thư tay của anh ta

-" Hahahaha!!" Cậu vừa cười vừa khóc

Sau đó mãn nguyện tận hưởng gió biển thoáng đãng từ bầu trời

Nước mắt cậu ngừng rơi có vẻ đã thông suốt

Đau đớn quá mức chỉ còn cách khóc trong im lặng

Isagi lấy từ túi ra một cây súng rồi chỉa vào đầu mình

Sae từ phía xa cố gắng chạy đến

-" Đừng làm thế!!!! " anh ấy hốt hoảng chạy đến theo sau là những cảnh sát

Nhưng đã không kịp nữa rồi

Isagi đã bóp cò...

PẰNG!!

...

Thế nào mới là hạnh phúc?

Thế nào mới là tình yêu?

Đó là khi bạn xem đối phương còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình giống như cách mà Rin đã yêu say đắm Yoichi

Cuối cùng thứ còn lại cho một tình yêu sai trái lại chính là cái chết của chúng ta

Những mảnh ghép của quá khứ lác đác hiện lên

-" Rin à"

Tích tắc

-" Yoichi"

Tích tắc

-" Mày là của tao"

Tích tắc

-" Em yêu anh!"

Tích tắc

-" ... "

-" NGƯỜI TÔI YÊU LÀ MỘT TÊN SÁT NHÂN"

Lời cầu nguyện tại ngôi đền linh thiêng khi ấy của cậu chính là

-" Ước gì tôi có thể ở bên cạnh anh ấy lần nữa"

Còn hắn thì...

-" Trả giá gì cũng được chỉ cần vạn kiếp luân hồi đều có thể mang hạnh phúc đến cho nó là quá đủ rồi"

Người ta đã luôn truyền tai nhau rằng có một linh hồn không chịu siêu thoát mà chờ đợi một người mà người đó thì đang phải hồi quy vạn lần để rửa sạch tội lỗi của mình

Cứ như vậy một kẻ thì đợi, một người thì đi

Không ai biết bọn họ có đến được với nhau không nhưng đây là quả thực là sự cứng đầu không tầm thường

Tình yêu rốt cuộc to lớn đến nhường nào vậy?

" Sinh" nghe thật lộng lẫy như đóa hoa mùa hạ, " Tử" thật lặng lẽ và đẹp đẽ như chiếc lá mùa thu

"Sinh tử" luôn là chuyện thường tình của thế gian

Liệu giữa chốn đông đúc tấp nập ta có cơ hội để gặp lại được nhau?

Đông qua xuân đến, thu đi hạ về khi chuyện tình của một cậu bé và một tên sát nhân hàng loạt đi về dĩ vãng cũng là lúc những trang sách mới được mở ra

...

4000 năm sau

Những cánh hoa anh đào rơi xuống lòng đường

Những khóm cỏ non vừa nảy mầm xanh mơn mởn

Những gió mùa xuân thoảng qua mang theo hương hoa thơm ngát trời

Có một cậu bé đang chạy vội vã vô tình va phải người khác

-" Ah!"

Đứa bé kia đã đè lên người cậu bé nhỏ

Những đứa trẻ mang theo mối nhân duyên sâu đậm từ kiếp trước vô tình gặp lại nhau

Ngay khi nhìn vào trong đôi mắt ấy dường như chỉ trong một khoảnh khắc cả hai trái tim được đập chung một nhịp đập

Một cảm giác gì đó khó tả như nảy nở trong tâm hồn 2 đứa trẻ xa lạ

Bức bối và rạo rực đến không chịu đựng được! Có gì đó nhức nhói lên trong trái tim của hai ta

Cậu bé thẫn thờ nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn trước mặt

-" cậu gì ơi?" Em gọi

-" Cái đé* gì?!!" Hắn xuống khỏi người em

Hai đứa trẻ nhìn nhau không rời mắt

Đến khi cậu bé định thần lại rồi ôm trái bóng chạy đi

-" Xin lỗi, tôi có việc đi trước nhé!"

Thằng bé đã nắm lấy đôi tay kia lại

-" khoan đã! Tên mày là gì?"

-" Tôi là Isagi Yoichi. 5 tuổi"

-" Isagi Yoichi?"

-" Đúng vậy. Cậu thì sao?"

-" Tao là Itoshi Rin. 4 tuổi"

-" vậy à hẹn gặp lại nhé" isagi định rời đi

Bỗng Rin kéo cổ áo cậu

-" Senpai, tao muốn đi cùng mày!"

-" Hể? À... được đi thôi tôi đang đi đến sân bóng đấy!" Isagi nắm lấy tay Rin kéo anh theo

-" ... "

Chỉ thấy Rin nhếch mép cười

BỌN HỌ ĐÃ GẶP LẠI NHAU TẠI THẾ GIỚI OMEGAVERSE

Để rồi sau bao nhiêu trở ngại cuối cùng hai đôi tay ấy đã có thể nắm chặt lấy nhau vĩnh viễn

...

NHỒM NHOÀM

Rin đang ăn ngon lành

-" Yoichi, con về rồi" thằng bé mở cửa bước vào

-" Đâu rồi nhỉ?" Nó tự hỏi rồi đi tìm

-" Ông đang ăn cái gì đấy?"

-" Cút!" Rin

-" Vãi cả l** đây là phần bánh mẹ làm cho tôi mà"

-" Xéo! Mẹ mày là của tao! Bánh cũng là của tao!"

-" Ông già chết tiệt!!!"

Hai bố con lao vào come bat cực căng

-" Đcm mày thằng oát con! Biết thế hồi đó tao đeo bao vào!"

-" Ông nói cái đé* gì thế? Tôi mách mẹ cho ông xem!"

-" Mày dám nói với nó tao sẽ giết mày!"

-" Im mồm đi đồ khốn khiếp! Đừng có ăn phần bánh của tôi!"

-" Tao ăn đấy thì làm sao?"

-" Ông là bố tôi mà lại hèn hạ như vậy à?"

-" bố cc! Cút!"

-" ... "

RẦM

RẦM

KENG KENG

Bát đĩa đổ vỡ tứ tung khắp nhà bếp

Thằng bé nhanh nhảy đớp lấy cái bánh trên tay ông già

Rin nổi nóng muốn mở miệng nó ra cướp lại cái bánh

-" Mẹ về rồi đây"

-" ... " cả hai bố con khựng lại rồi hốt hoảng

-" Chết mọe rồi!!!" Thằng bé

-" Làm gì đó đi ông già!"

-" Tao đé* biết!!!"

-" Yoichi sẽ giận mất!" Nó cuống cuồng lên

-" Mày tự lo liệu đi!" Rin chuồn đi nhanh chóng

-" Đừng có khốn nạn vậy chứ!!" Nó kéo bố nó lại

Kết quả Isagi đã bắt gặp bọn họ trong tình hình ấy

Chiếc túi trên tay cậu rơi xuống

Rin và thằng bé đổ mồ hôi

-" Hai bố con đang làm gì thế hả!!!!!"

-" Mẹ ơi là bố ăn mất phần bánh của con"

-" Rinyo! Con cũng tham gia vào chuyện này nhỉ?"

-" con..."

-" Còn anh nữa! Sao lại ăn mất phần bánh của con trai thế hả! Chẳng phải anh đã có phần bánh của mình rồi sao?"

-" ... " Rin nhìn sang hướng khác

-" Lúc nào mày cũng thiên vị nó còn gì" Rin

-" Hả? Nó là con trai anh đấy!" Cậu gõ đầu anh ta

-" Mày là của tao! Mang nó vào trại trẻ mồ coi đi!" Rin lớn tiếng

-" Anh điên à, Rin?"

-" Ông nói gì?!!!" Rinyo

Thế là hai bố con lại lao vào oánh nhau

-" ... " cậu nhíu mày

BỐP*

Rin và con trai đang quỳ vào góc tường

-" ... "

-" ... "

-" haizzz..." cậu thở dài ngồi lên ghế


-" Đến bao giờ hai bố con anh mới ngừng gây gổ lại đây?"

Lóe sáng lên trong chiếc kệ tủ là hai quả bóng vàng nổi bật

Điều ước đã trở thành sự thật

_______________

Tên: Itoshi Rinyo

Tuổi: 4

Phân loại: Alpha trội

Tính cách: lập dị

Sở thích: ở bên Yoichi

Thói quen: hay bám đuôi mẹ mình

Ghét: ông già vì ông ta không cho cậu động vào mẹ mình

-" Đợi đó đi ông già một ngày nào đó tôi sẽ mang Yoichi cao chạy xa bay"

____________________________

END

Cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua

Tác phẩm này là do chính tay tôi đầu tư và lên ý tưởng vì vậy vui lòng không sao chép ý tưởng dưới bất kì hình thức nào

Tôi biết truyện vẫn còn mắc lỗi chính tả nhưng mong các quý độc giả thân mến hãy thông cảm và bỏ qua cho tôi nhé

Nói thật ban đầu tôi chỉ định viết vài chap cho vui thôi nhưng lỡ đi xa quá đến tận 45 chap luôn ;)))

Không biết các bạn có ngạc nhiên với cái kết này không nhưng sau cùng Rin và Yoichi đã đến được với nhau nó là một kết thúc khá hoàn hảo đấy

Tác phẩm này phần nào đó có lẽ đã đưa các bạn đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác

Chắc là không có ai như tôi đâu vì tự đọc lại tác phẩm mình viết rồi khóc như mưa ;(((

Thời gian đầu khi ra truyện không có nhiều bạn biết đến nên khá ít động lực để tôi viết mà bây giờ truyện đã có nhiều bạn đọc thế này rồi tôi rất cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ tôi❤❤❤

Lí do khiến tôi viết truyện này khá đặc biệt một chút, tôi đã trải qua một quãng thời cực kì tiêu cực với áp lực từ cuộc sống

Và một phần khác là vì tôi tìm mãi mà không thấy bộ nào hợp gu nên tự viết luôn mong các bác thích truyện của tôi nhé :>

Tui chọn Rin và Isagi mà không phải cặp khác vì lỡ ngã trượt chân lọt hố otp này mà cha nội Rin thì nhìn kiểu nào cũng hợp với thể loại này nên chốt kèo để Rin làm sát nhân luôn :3

Bìa truyện nè mấy bồ :>

Mấy cái ảnh trong truyện toàn bộ đều do tôi lượm nhặt nên không thể tìm được cre vì vậy nếu bạn có cre ảnh hãy cho tôi nhé tôi sẽ rất biết ơn bạn đấy ☆>☆

Vậy là tác phẩm đã kết thúc sau một chặn hành trình dài sẽ còn rất nhiều điều chưa nói hết cũng như vẫn còn đó những ấn tượng khó phai mờ

Với tư cách là tác giả tôi mong bạn đọc sẽ có một trải nghiệm thú vị khi đến với tác phẩm

À mà mấy bạn có thấy gì lạ không? Về Itoshi Rinyo ấy

Thằng bé chính là kiếp sau của Jin

Chắc là Jin cũng không ngờ được nước đi này của con tác giả đâu ha ;>

Cuối cùng thì lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi

Yêu các bạn nhiều 💖💖💖

Xin lỗi nhưng mà chắc là sẽ không có ngoại truyện đou, chúng ta dừng lại ở đây nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro