chap 5 bản năng sinh tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi tỉnh lại lần này cơ thể cậu đã tê cứng, sắc mặt isagi trắng bệch vì mất máu quá nhiều

Cơn đau ở cổ khiến tuyết lệ isagi không kiểm soát được

-" hay là mình chết quách đi cho xong..."

Cậu cắn lưỡi

Đột nhiên cánh cửa mở ra Rin bước nhanh đến và thọc ngón tay vào miệng cậu

-" Mày điên à!"

-" ọe!" Hắn chọc vào cổ họng cậu

-" mạng của mày là của tao chỉ có tao mới được phép giết mày hiểu chưa!"

-" ... " isagi nằm xuống

Gã bóp miệng cậu và đúc cháo vào

-" Nóng!" Isagi né đi

Hắn cố tình thúc ép cậu nuốt xuống

-" Dở quá!" Cậu thè lưỡi

Hắn tức điên lên và bóp méo chiếc thìa

-" Mày..."

-" Để tôi tự ăn cho" cậu giật lấy chiếc thìa

Isagi ăn cháo

Gã đi ra ngoài

-" Nhớ lời anh đấy" isagi

Hắn bước tiếp

Cậu nằm xuống

-" anh ta nấu ăn tệ quá!" Cậu ngán ngẩm

-" vì không có hứng thú nên mới không giết mình ư?"

-" phải rồi trước nay có ai dễ chịu khi ở cạnh mình đâu"

-" Đau quá đi!" Cậu than thở

...

Isagi ra ngoài đi vệ sinh thì trông thấy Rin đang kéo người còn sống về người đó bị bịt chặt miệng đang thành khẩn cầu cứu cậu

-" Anh biết đấy tôi cũng như anh vậy"

-" Ưm... ưm" người đó nắm lấy chân cậu

-" Tôi xin lỗi"

Một con dao từ trên cao cắm xuống khiến tay hắn đứt lìa ra

Isagi hốt hoảng né sang một bên

Cánh tay vẫn đang nắm lấy chân cậu khiến isagi sợ phát khiếp

Cậu ôm lấy cái tủ không dám cử động

Rin đi đến nắm lấy cổ chân cậu kéo mạnh khiến isagi ngã xuống, hắn lấy đi cánh tay bị đứt lìa kia

Gã bôi máu dính lên chân cậu, isagi vào nhà tắm rửa đi

-" Kinh quá!"

-" ọe..."

Một lúc sau hắn trở lại và đi tắm

Isagi vẫn đang run lẩy bẩy trên phòng

Hắn đi vào kéo cậu xuống bếp

-" dọn dẹp đi!"

-"... "

-" nhưng mà có thể cởi khóa chân ra không?" Isagi

Hắn mở khóa cũ ra và đeo vào chiếc khóa khác bên chân cậu, cái khóa này có sợi xích khá dài thuận tiện cho việc di chuyển hơn

Gã không còn khóa tay cậu nữa

-" ... " gã bỏ về phòng

Isagi thở dài một hơi rồi dọn dẹp

-" Ở bẩn khiếp!" Cậu lau chùi

Một lúc sau hắn xuống bếp và bảo cậu

-" nấu đi"

-" nhưng..."

hắn ném con dao cắm lên tường, isagi chỉ đành làm theo lời gã

Cậu cắt nhỏ hành tây và nấu ăn

-" Xong rồi!" Cậu gọi hắn

Isagi trở về phòng

Hắn ăn xong thì đến bảo cậu dọn dẹp

-" từ nay mày sẽ nấu ăn"

-" ... " isagi im lặng không dám từ chối

Cậu ra ngoài rửa bát, bụng isagi đang kêu lên cồn cào

Cậu ngồi lên bàn ăn uống

-" lâu rồi mới được ăn cơm thật thoải mái!"

-" Ngon quá đi!"

Rin đi xuống và trông thấy cậu ngồi lên bàn liền đi đến

-" ơ sao thế?"

-" tôi xin lỗi" cậu vội xuống khỏi chiếc ghế

Rin giật lấy bát cơm trong tay cậu rồi đập vỡ nó

Isagi chỉ biết nhìn anh ta mà không thể làm gì cả

Kể từ hôm ấy mỗi bữa ăn cậu đều mang về phòng mình ngồi dưới sàn nhà ăn chứ không ngồi vào bàn nữa

Dần dần cậu giống hệt như người hầu của anh ta vậy

Hắn bắt cậu dọn dẹp mọi thứ trong nhà chứ không riêng gì nhà bếp nữa, sợi xích theo đó được dài hơn

Hắn cho phép cậu vào phòng hắn dọn dẹp nhưng không cho cậu động vào đồ của gã

Vết thương trên cổ đã lành lại, cậu gặp hắn thường ngày nhưng chưa bao giờ nhìn thẳng vào hắn lúc nào cũng cuối gầm mặt

Đối với Isagi hiện tại tâm trạng của hắn còn quan trọng hơn cả những thứ khác nữa

-" đã được 1 tháng kể từ khi mình bị bắt đến đây"

Isagi dọn dẹp thức ăn cho hắn khi gã đang xem tivi

Bỗng dưng trên đài bắt đầu đưa tin về sự mất tích của cậu

-" ai đã tìm kiếm mình nhỉ? Có người nhận ra sự biến mất của mình sao?" Cậu tự hỏi

Rin không quan tâm lắm mà chuyển sang kênh khác

...

Cuối cùng cũng đợi được đến lúc Rin đi vắng

Cậu mở tivi lên xem tình hình, isagi ngớ người nhận ra đồng nghiệp cũ của cậu Anri đã báo tin về sự mất tích của cậu

-" thì ra vẫn có người nhớ đến mình..."

Theo sau cậu là hàng loạt những người khác đang biến mất, bọn họ đều là những người hôm trước bị Rin sát hại

Tiến bước chân đang đến, isagi hốt hoảng tắt đi Tivi và chạy về phòng

Hắn vẫn vậy bắt người nào đó về nhà, isagi lén nhìn qua khe cửa

-" Đó là một người phụ nữ"

-" hể hai người?"

Cậu nhìn kĩ hơn

-" để xem người còn lại là... trẻ con?"

-" gì chứ trước nay hắn toàn ra tay với người trưởng thành thôi mà đứa trẻ ấy độ khoảng chừng 8 tuổi"

-" anh ta tính giết thằng bé sao?"

Hắn ném hai người xuống tầm hầm và đóng cửa lại đi tắm

Isagi vào bếp bày thức ăn ra cho gã, gã ngồi xuống đánh chén ngon lành

-" chẳng lẽ đứng nhìn họ chết sao? Nó còn quá nhỏ...làm sao để cứu họ nhỉ? Mình có thể không?"

Hắn ăn xong liền đi ngủ vì đã trễ

Tối hôm đó isagi suy nghĩ mãi không ngủ được

Cậu phân vân lựa chọn và nghĩ cách

Nhưng để mặc họ chết quả thật cậu không nỡ

Isagi lén lút vào phòng hắn và tìm thuốc

-" mình cần thuốc ngủ... chắc chắn lần trước mình từng thấy..."

-" Đây rồi"

Cậu lấy đi 5 viên thuốc và nhanh chân bước ra ngoài

Hôm sau khi nấu bữa sáng cho gã cậu đã cho thuốc vào bên trong

Rin ăn ngon lành mà không hề hay biết

Một lúc sau khi ăn xong anh ta vừa ngồi lên ghế sofa đã ngủ đi nhanh chóng

Isagi tiến đến lay lay gã

-" ngủ rồi!" Cậu mừng rỡ

Cậu chạy vào phòng hắn tìm chìa khóa mở cửa tầng hầm

Isagi leo xuống từng bậc thang

Sợi xích căng lên isagi không thể tiến thêm được nữa

Cậu nhận ra người phụ nữ đó đã tắt thở nhưng đứa bé vẫn còn sống

Cậu gọi đứa bé dậy và an ủi nó

-" không sao đâu" cậu ôm nó vào lòng

Isagi đưa nó ra khỏi căn hầm, cậu mở cửa đẩy nó ra ngoài còn cậu thì bị xích lại

-" Anh thì sao ạ?" Nó nắm lấy tay cậu

-" nhanh lên nào đi đi!" Isagi

-" anh không đi với em hả?"

-" Anh không sao đâu nhanh chân lên!" Cậu đẩy nó ra đóng cửa lại

Thằng bé chạy đi, nơi đây là một nơi hẻo lánh chạy đi khoảng chừng 15 phút mới đến được khu nhà có người

Isagi đã nghiên cứu rất kĩ khi cậu lén mở điện thoại hắn lên để xem định vị

Isagi muốn đưa nó đi nhưng dây xích trói trên chân cậu, cậu tìm mãi vẫn không thấy chìa khóa

Isagi vừa xoay người lại liền biến sắc

Rin đang đứng ngay trước mặt cậu

Isagi sợ hãi lùi về phía sau, trên tay hã đang cầm cây gậy đánh bóng chày hắn vươn cao nó lên đang muốn đánh cậu

Isagi vội chạy đi, cậu thu hết dây xích lại để khóa cửa vì sợi xích được buộc vào phòng cậu

Hắn liên tục đập vào cánh cửa, rất nhanh cánh cửa đã bị đập nát

-" x-xin lỗi!" Cậu run lên cầm cập

-" T-tại sao anh đã ăn hết nó mà?" Isagi không hiểu

-" Tôi xin lỗi!"

Hắn tiến vào trong căn phòng, gã đánh cậu một gậy khiến isagi nằm co người trong góc

-" Mày to gan đấy dám bỏ thuốc tao cơ à"

-" Mày cứu nó ư? Vậy còn mày thì sao?"

-" ngốc đến hết thuốc chữa luôn đấy"

Gã ra ngoài

-" nó vẫn chưa chạy xa đâu" hắn khoác áo lên

-" không! Đừng mà" cậu kéo anh lại

-" mày điên rồi à!" Rin đánh cậu ngã ra

-" nó chỉ là một đứa trẻ" cậu bật khóc

-" Thì sao chứ?" Rin ném cậu sang một bên

-" Anh đã giết mẹ thằng bé rồi còn gì?" Cậu nhạy phốc lên lưng hắn siết cổ hắn từ phía sau

-" Mày làm cái trò gì thế?" Hắn khá ngạc nhiên

Isagi dùng sức

Hắn mở tay cậu ra dễ dàng và ném cậu sang một bên

Isagi cầm lấy cây gậy bóng chày khi nãy của hắn đánh hết sức vào đầu gã

-" tao sẽ giết mày!" Rin nổi điên lên bóp cổ cậu

-" Giết tôi đi nhanh lên!" Cậu hét lớn

-" thằng khốn!" Rin dùng sức

Cậu quấn dây xích lên cổ hắn kéo mạnh trả đũa

-" tên điên!"

Rin nổi giận lên vì cậu cứ cản đường hắn, gã đá vào bụng cậu khiến isagi văng ra va đập vào tường

Gã đi ra ngoài và bắt lấy thằng bé như trút giận anh ta dùng chiếc rìu dã man giết hại đứa trẻ

Hắn về nhà với một cơ thể dính đầy máu và cầm lấy cánh tay đứa trẻ ném vào mặt cậu

-" Thành quả của mày này" hắn mỉa mai

Isagi lần đầu tiên trong cuộc đời giận dữ như vậy, cậu lườm hắn

-" hôm nay mày ăn gan hùm à?" Hắn bóp cổ cậu

Isagi dùng hai chân kẹp lấy cổ hắn sau đó đập đầu vào sóng mũi hắn

Máu chảy xuống

-" thằng chó!" Rin vung rìu lên

Cậu dùng dây xích đỡ lấy lưỡi rìu

-" Tôi sẽ giết anh!" Cậu hét lên

Isagi dùng sức hai chân ghì chặt hắn để hắn không có cơ hội vung rìu

Nhưng sức mạnh thể chất quá khác biệt khiến hắn đang dần mở chân cậu ra

-" cứ thế này đầu mình sẽ rơi mất"

Cậu quật ngược hắn xuống, lật ngược ván cờ khiến isagi đang ngồi trên người gã

Chiếc rìu văng ra bên cạnh

Rin đang phát cáu, cậu giữ lấy hắn không cho hắn lấy được chiếc rìu

Chỉ là không ngờ hắn mạnh đến mức có thể ngồi dậy mang theo cả cậu mà đi đến lấy chiếc rìu

Trong giây phút lưỡi hái tử thần kề lên cổ bản năng sinh tồn xuất hiện

Ngay khi hắn cầm lấy chiếc rìu và vung lên

Isagi đã hành động nhanh hơn não

Cậu đưa hai tay ôm lấy mặt hắn và kéo hắn xuống

Isagi hôn lên môi gã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro