chap 8 lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Người đang nói chuyện với hắn là ai vậy?"

-" người đó về rồi à"

Rin mở cửa cho cậu sau đó đi lên phòng mình

-" Sao trông anh ta khó ở thế nhỉ?"

Isagi nhìn theo bóng lưng gã

....

-" Đã được một năm kể từ khi hắn bắt cóc tôi rồi"

-" Cảnh sát thậm chí không tìm ra nổi bất kì dấu vết nào mà cũng phải thôi hắn là một kẻ rất cẩn trọng"

-" Sao hôm nay anh ta về trễ thế nhỉ?" Isagi hâm nóng thức ăn

....

Ngoài kia bắt đầu đổ mưa, sấm chớp như muốn xé toạt cả bầu trời, nước mưa rơi xuống khung cảnh khiến cậu gợi lại kí ức cũ

Những ngày gào thét trong tuyệt vọng chẳng mấy tốt đẹp gì

Isagi ghét sấm chớp bởi vì do nó mà lúc còn bé cậu đã suýt bị đánh chết vì tiếng mưa át đi tiếng khóc của cậu không một ai nghe được

Isagi ngồi lên ghế sofa co người lại tự trấn an bản thân

Nước mưa làm nhòa đi tầm nhìn của cửa sổ, bầu không khí lạnh tràn vào khiến nỗi sợ của cậu đang dần lớn hơn

Bỗng cánh cửa mở ra và một ai đó bước vào

-" A!" Isagi giật mình

-" hét cái gì thằng khốn!" Rin cáu gắt

-" Tôi cứ tưởng là ai chứ" isagi đi đến gần hắn

-" Anh..."

Rin bị chảy máu rất nhiều do một vết thương ở chân

-" Mang băng gạc xuống đây"

-" tôi biết rồi" cậu vội chạy đi

Hắn nén cơn đau xử lí vết thương, Rin dùng tay thọc vào vết thương như muốn tìm gì đó

-" Anh điên à nhỡ nó bị nhiễm trùng thì sao" cậu kinh hãi

-" Tao tìm viên đạn" hơi thở hắn dồn dập, nước mưa thấm ướt người khiến vết thương trở nên đau hơn bao giờ hết

Cậu lấy một dụng cụ kim loại rồi dùng đèn từ điện thoại hắn gắp viên đạn ra

-" Chịu đựng một chút" cậu tìm kiếm

-" lấy được rồi" isagi thả viên đạn xuống

Cậu dùng dao xé đi miếng vải trên quần hắn rồi nhanh chóng cầm máu giúp anh ta

-" Anh đã làm gì vậy?"

-" tao chỉ lơ là một chút" rin nén đau

-" Ai bắn thế?"

-" Cảnh sát! Tên đó tao sẽ giết nó"

-" ờ biết rồi đừng căng thẳng cứ bình tĩnh đi" cậu trấn an gã

Isagi thay hết miệng băng này đến miếng khác cho anh, cực nhọc một lúc máu cuối cùng đã ngừng chảy

Isagi băng vết thương lại cho gã

-" mất máu nhiều đến vậy mà vẫn về nhà được tên này đúng là quái vật" isagi thầm nghĩ

-" nó sâu hơn tôi nghĩ đấy" isagi

-" ... " rin chóng mặt vì mất máu

Cậu cởi áo ngoài hắn ra rồi lấy khăn lau khô người gã

-" ... " gã lườm cậu

-" anh có đi được không?" Cậu hỏi

-" Mày mù à?"

Cậu thở dài

-" Cởi áo ra" isagi bảo

-" ... " rin cau mày

-" Thế thì tự làm đi" cậu ném quần áo mới vào mặt gã

-" Rồi " Rin lớn tiếng

Isagi đi đến và cởi áo giúp gã

-" Anh lúc nào cũng vậy" cậu phàn nàn

-" ... "

-" phòng anh ở trên cầu thang bây giờ có vẻ không thể lên đó được rồi vào phòng tôi đi" cậu cõng gã

-" Nặng khiếp!"

-" Im đi!" Rin

Cậu vật vã dùng hết sức bình sinh đỡ hắn vào phòng mình

Isagi chăm sóc gã suốt đêm hôm đó, Cậu thậm chí không thể ngủ vì vết thương của Rin cứ thường xuyên bị rỉ máu ra

Sáng hôm sau

-" Anh ăn xong chưa?" Cậu vào phòng dọn bát đĩa

Chén cháo vẫn còn nguyên nhưng nguội lạnh, Isagi ra ngoài hâm nóng lại

-" Sao anh không ăn?"

-" ... "

-" anh mà chết thì ai giết tôi đây"

-" ... "

-" nước này"

Hắn nhận lấy và uống

Cậu cầm lấy thìa cháo đưa lên muốn đúc cho gã

-" Cút!"

-" ... "

-" Kinh tởm!" Hắn mắng

-" ... " isagi vẫn im lặng

Hắn nghiến răng nhất quyết không chịu ăn

-" Đừng lo mặc dù tôi là gay nhưng tôi không có thích anh đâu"

Hắn do dự

Isagi đưa chiếc thìa chạm lên môi gã, hắn vẫn là chịu ăn

-" mày làm thế này làm gì?"

-" tôi chỉ không muốn mất đi con dao mai này sẽ lấy mạng mình"

-" thuốc" cậu đưa gã

....

-" Đồ ăn và thuốc sắp hết rồi " isagi

-" ... " hắn nhìn cậu

-" Thật đấy không đùa đâu" isagi nghiêm túc

-" ... mang nó đến đây"

-" ò" cậu chạy đi

Gã nhận lấy món đồ và mở ra

-" một cái vòng?" Isagi tò mò

Đột nhiên gã đeo nó lên cổ cậu

-" Anh làm gì thế" isagi ngơ ngác

Hắn phá khóa chân cậu, và cầm thứ gì đó trông như điều khiển trên tay

-" Tự dưng đeo nó vào cổ tôi làm gì?" Isagi cố cởi nó ra

Hắn ấn vào cái nút trên cái điều khiển, ngay tức thì một dòng điện xuất hiện

Isagi ngã xuống

-" tao cho mày ra ngoài nhưng nếu mày dám chạy trốn tao sẽ giết mày"

Gã ném cho cậu chiếc đồng hồ

-" Nếu quá 11 giờ mày còn chưa về thì mày tự hiểu đi" hắn đe dọa

Gã ném cho cậu bộ quần áo che kín người của hắn, ép cậu mặc vào rồi mới cho ra ngoài

Rin đưa cậu một chiếc thẻ đen

Isagi ra ngoài đi đến siêu thị mua đồ

-" lâu rồi mới được hít thở khí trời dễ chịu thật" cậu vui vẻ

-" nhưng mà cảm giác lạ lẫm này là sao vậy" cậu đứng lại giữa dòng người đông đúc

Lại là thứ cảm giác bơ vơ giữa chốn đông người

Thế giới dường như đã quên đi cậu

Mọi chuyện nếu suôn sẻ thì thật tốt quá nhưng cuộc đời cậu chưa bao giờ là yên ổn

Isagi đang mua đồ thì bị một đứa trẻ va phải, cậu vốn không muốn dây dưa nhưng mẹ nó cứ liên tục làm khó cậu, nó thì khóc toáng lên

Bà ta yêu cầu cậu bồi thường, mọi người dần nhìn về phía cậu

Isagi không quan tâm và đi đến quầy thu ngân để thanh toán

-" mua chừng này chắc đủ rồi"

Bà ta cứ bám theo cậu mà ăn vạ

Isagi né tránh ánh mắt của mọi người

-" Không phải lỗi của tôi" isagi lùi lại

-" Mày nói thế mà được à" mụ nắm lấy tay cậu

-" buông tôi ra"

-" mày phải bồi thường thiệt hại"

Những người gần đó tiến đến can mụ cho cậu

-" Này bà quá đáng lắm rồi đấy!"

-" tôi thấy rõ ràng con bà va vào thằng bé trước"

-" ... " isagi thanh toán đồ rồi nhanh chóng chuồn đi

Bà ta bắt lấy cậu

-" Đừng động vào tôi" isagi giằng co với bà

Móng tay mụ cào rách da cậu khiến cậu chảy máu

Cậu bỏ đi vì sắp đến giờ về

Thật may cậu về vừa kịp lúc

-" tôi về rồi"

-" ... " rin không quan tâm

Tối đến

Khi cậu đang say giấc, gã đến bên cạnh cậu, hắn nắm lấy cánh tay còn lưu lại vết cào mà đen mặt đi

Chỉ thấy trên bàn là chiếc máy tính đang thắp sáng căn phòng, trên đó là toàn bộ thông tin về người đàn bà đã gây khó dễ cho cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro