Chương 1:Hồi tưởng quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang nằm dài ra trên bãi cỏ thơ mộng trong khu vườn xanh của hắn.Những bông hoa đủ loại đua nhau tỏa hương,khoe sắc...làm thu hút những con bướm vàng, xanh...đầy màu sắc,chúng bay lượn và bay quanh người nó.Dừng đôi cánh mỏng manh lên đầu nó.

Nó một dáng người nhỏ nhắn, bé xíu, đôi mắt màu xanh biển nhẹ nhàng, dịu dàng và trong sáng ngay thơ lắm.Đôi môi hồng như những cánh anh đào mới hé nụ.Làn da trắng hồng, căn mịn.Mái tóc đen dài thắc hai bím tóc cực cực kỳ dễ thương....nó nằm đó mà thẳn thờ thơ thẳn trong đầu, mơ màng về kí ức sầu não mà nó cố gắng chôn vùi lúc 16 tuổi nhưng cũng là một hạnh phúc mới từ bi kịch ấy bắt đầu chóm nở.

Nó tưởng lại trong trí nhớ còn sót lại về một năm trước và chính xác hơn là nó nhớ lại cái chết của mẹ và nỗi niềm nó.

Nó mồ côi cha khi mới lên 8 tuổi, cái tuổi mới vừa ý thức được niềm hạnh phúc và nỗi đau khổ.Cha nó đi là đủ nghề để nuôi cả nhà, tuy lúc đó rất nghèo khổ khó khăn nhưng lại là những ngày hạnh phúc nhất của đời nó cho tới giờ.

Nhưng những ngày hạnh phúc đó không được bao lâu THÌ....cha nó gặp sự cố trong khi lao động...cha nó vật vã trên giường trong bệnh viện, máu..máu...rất nhiều chảy ra hầu như tòan khắp cơ thể cha nó, máu ứa động trong mạch cổ từng chút...chảy dài xuống nền gạch trắng...loan ra càng lúc...càng nhiều.Trong lúc đó nó thấy nhưng tim mình bị bóp chặt...đau...lắm..khó...khó thở lắm.Nó chỉ biết nhìn cha nó vật vại và khóc khóc như chưa từng được khóc...cha nó chỉ biết nhìn nhìn thật rõ con gái lần cuối rồi sẽ ra đi lên cỗi vĩnh hằng mãi mãi.Đến khi cha nó nhắm mắt xuôi tay nó mới thật sự tỉnh..tỉnh táo trước sự thật đau lòng này...mơ không không phải là mơ...mà là THẬT.

Từ đó nó ân hận bản thân nó lắm.Hận tại sao lúc đó không kêu cha đừng bỏ mẹ con nó mà đi.Hận vì không nói rằng nó yêu cha biết nhường nào...nó buồn đau đau lòng lắm.Những vết thương ngày càng rỉ máu trong tim nó, nhưng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, vui vẻ, hạnh phúc trước mặt mọi người và nhất là mẹ nó.Nhưng bên trong thì...

Bi kịch không ngừng lại sau cái chết của cha nó.Khi nó lên 16 tuổi thì mẹ nó cũng ra đi mãi mãi và một vết thương lớn lại đâm xuyên qua lòng ngực nó thêm một lần nữa.

Mẹ nó chết...một cái chết vô cùng kì lạ.Không còn chút máu nào cả, xác mẹ nó trắng bệch, mắt mở to ra như sự sợ hãi tột cùng....trên cổ có một vết cắn giống như...răng nhọn vậy rất rất sắc bén...

Thêm một lần nữa nó lại phải hối tiếc vì chưa nói được gì với mẹ mà mẹ đã ra đi... Nhưng lần này mẹ nó mất, nó không khóc thảm thiết như cha nó lúc nhỏ.Nhưng càng tỏ vẻ cứng rắn thì con người ta càng mền yếu mà nhất là trong LÒNG .Lần này nó không khó thở như bị bóp nát tim nữa...mà nó muốn đi theo mẹ nó.Ngồi bên mẹ, nhớ người lại cái chết của người cha quá cố nó chìm trong tuyệt vọng...nó ở trong căn nhà...nó một mình bên mẹ, bên những kí ức xưa...nó lấy lửa châm vào nhà nó nó muốn thiêu đốt cả mọi nỗi buồn và đốt chết luôn cả nó...

Nhưng hắn đã cứu nó thoát khỏi đống cháy và thoát khỏi đống suy nghĩ u buồn...Hắn cùng nó sống chung một nhà, cùng ăn, cùng đi học, cùng nhưng niềm vui buồn hằng ngày...

Tự nhiên nghĩ tới đây nó lại nở nụ cười hạnh phúc...nó thất tĩnh qua nhưng suy nghĩ trước giờ chưa từng có....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tqt