Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em là bạn hàng xóm cùng với nhau, trời như đã cho tôi một cái duyên để được gặp em. Tôi là Hoàng Thiên Lam, người bạn đời và cũng là người tôi yêu chính là Lâm Khiết Nhiên.

Năm 6 tuổi lớp của tôi đón chào một học sinh mới. Khi em ấy bước vào, cả lớp dường như đứng hình trước sự vẻ đẹp ngây thơ của em. Em có một làn da trắng mịn màng, môi nhỏ xinh xinh hồng, mái tóc đen óng suôn mượt và cùng với bộ trang phục đi phục. Trong em y như một tiểu thiên thần nhỏ vậy.

Cô giáo cho em ngồi gần cạnh tôi, em nhìn tôi mĩm cười và nói :

" Chào bạn, rất vui khi được làm quen với bạn "

Tôi hơi e ngại và bối rối khi được ngồi với tiểu thiên thần : " À...chào... chào bạn ".

Trong suốt tiết học trôi qua, có rất nhiều bạn nam đem quà đến cho Khiết Nhiên, em đều mĩm cười cảm ơn. Khi ra về em ấy lén đưa cho tôi rất nhiều bánh kẹo, đa phần là quà các bạn nam cho.

Tôi có hỏi : " Sao cậu lại đưa hết cho mình, đó là quà của cậu mà ".

Em ấy nhìn tôi nói rằng : " Đây là quà tụi mình làm bạn với nhau, với lại nhiều quá mình ăn không hết nên chia cho cậu thôi ".

Tôi chỉ biết cười cảm ơn, rồi sau đó mẹ của em đến đón em, chúng tôi tạm biệt nhau và buổi tối lại bắt đầu.

Khi đang phụ mẹ dọn bữa tối, mẹ kể với tôi rằng : " Có 1 ngôi nhà mới chuyển gần nhà chúng ta, mai con đem ít bánh cho người ta coi như làm quen nhé ".

" Vâng ạ "

À hình như sáng nay lúc vào lớp, Khiết Nhiên có giới thiệu gia đình mới chuyển nhà tới khu B ở để tiện đưa em ấy đi học. Chắc chỉ là trùng hợp thôi nên tôi ăn tối, làm bài tập xong và lên giường ngủ liền.
_____
Sáng hôm sau, tôi nghe lời mẹ đem ít bánh trái qua nhà hàng xóm mới chuyển đến đây, nhà tuy nhỏ nhưng có một khu vườn tương đối giống vườn nhà tôi.

" King cong king cong "

Tiếng chuông vang lên, nhìn qua cửa nhà tôi thấy có một thân hình bé nhỏ chạy tới mở cửa.

" Ơ là cậu sao " tôi ngạc nhiên thốt lên.

" Hoàng Thiên Lam cậu sống ở đây sao ? " Cô bé cũng ngạc nhiên không kém.

" Đúng rồi, nhà tôi ở bên kia " tôi chỉ hướng bên kia cách vài 2-3 căn nhà.

" Thật là trùng hợp, mà cậu đến có chuyện gì không ? " Khiết Nhiên hỏi.

" Mẹ tôi dặn tôi đem ít bánh kẹo qua đây coi như làm quen "

" Vậy sao ! Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhà chúng ta gần nhau như vậy, hay ngày nào cậu cũng rủ tớ đi học nhé "

" Được được được chứ. Mình rất sẵn lòng ". Tôi chẳng thèm suy nghĩ gì, vội vàng đồng ý liền.

Và từ đó tôi và em bắt đầu làm bạn với nhau.
______
Lâu rồi mk mới viết truyện lại do bận đi làm, nếu có sai sót mong mọi người cứ nhắc nhở mk nhé. Love everyone ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro