Chương 1 - cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Lạc Băng 18t - 1m55, là một người rất thik sự yên tĩnh và cũng là một người ghét tình yêu.
Người ta thường gọi tôi là "nữ hoàng của sự lạnh lùng".
Bây giờ đang là mùa hè, cái mùa mà tôi cực kì căm ghét trong năm, tháng 6 là tháng của những cái nóng như lò bát quái, ở nhà cũng chán. Tôi cứ luôn miệng phàn nàn
      -chán quá đi đâu chơi bây giờ.
Dù là một người thik sự yên tinh nhưng tôi lại rất thik đi học, nghe có vẻ hơi nghịch lý. Tôi rất mong hết hè để có thể đi học lại
Đột nhiên trong đầu tôi chợt nghĩ ra một việc làm cố thể đập tan được cái sự buồn tẻ này
      -hay là mình nên đi đăng kí học hè ta~
Thế là tôi đã quyết định sẽ đăng kí đi học hè
Một tháng đã trôi qua, hôm nay đã là 1/7 và tôi cũng đã kiếm được một chỗ học hè tuyệt vời. Tôi đi vào trong để gặp cô giáo và đăng kí
Đang đăng kí thì có một thằng nhóc cũng tầm 17t, thân hình phải nói là rất chuẩn soái ca, cao 1m75. Tôi sững sờ đứng kế bên ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo và body tuyệt hảo đến từng chi tiết của nhóc ấy
Thằng nhóc nhếch môi cười, quay qua nhìn tôi và hỏi
     -nhóc cần gì ở anh à~
Đột nhiên đầu nóng như lửa đốt, hàm răng tôi nghiến chặt quát thẳng vào mặt thằng nhóc ấy
     -ranh con chưa giới thiệu mà dám gọi bà là nhóc à ?! Nói trước bà đây đã----- chưa kịp nói hết câu thằng nhóc chết tiệt ấy đã vội chen ngang lời tôi
     -à à xl nhóc nhé, quên chưa giới thiệu
     -anh tên Triệu Thiên, 17t~
Cái giọng điệu của nó cứ như là đang chọc ghẹo tôi vậy, ánh mắt nó như đang trêu đùa tôi, máu điên đã lên tới não, nắm chặt hai tay lại và nở nụ cười thân thiệt
     -nói trước cho nhóc nhé, bà đây 18t rồi nhé, liệu hồn ko chừng bà bẻ răng nhóc đấy
Cố kìm chế trong sự im lặng của thằng nhóc ấy, không khí xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh như đám ma. Đang định nói thì lại cái miệng của thằng nhóc chết tiệt ấy vang lên
     -ồ !!! Vậy sao~ em cứ tưởng senpai mới có 15-16t gì thôi chứ~
Ánh mắt nó đảo từ đầu xuống tới chân tôi rồi nhép miệng cười, nhìn thằng nhóc bây giờ tôi muốn cho nó ăn dép cực kì. Giọng nói như muốn cắn người ta của tôi đáp lại
     -ranh con đừng tưởng cao hơn chụy là muốn nói gì thì nói nhé~
Quá tức tối không kìm chế nổi, tôi vội bỏ ra về, thằng nhóc ấy liền kéo tay tôi lại và vội hỏi
     -à em vẫn chưa biết tên của senpai ! Senpai cho em xin cái tên được ko ạ~ :3
Lúc này mặt thằng nhóc ấy ko còn có sự trêu đùa gì nữa, bây giờ đây khuôn mặt của thằng nhóc nhìn rất đẹp trai
    -à...ờm...tên tôi là Lạc Băng
Thằng nhóc liền cảm ơn tôi và thế là tôi cũng dật tay ra và bỏ về, mặt tôi đỏ bừng lên, vừa đi vừa lẩm bẩm
    -cái gì thế này--- đẹp trai quá~ một cái đẹp tuyệt vời~ chắc mình yêu mất thôi, nhưng mà----
Nghiến chặt hàm răng
    -thằng ranh con ấy vắt mũi chưa sạch mà dám cười nhạo mình, ko thể tha thứ

Các bạn hãy đón chờ chương tiếp theo nhé~ 😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro