Sao anh lại lừa dối tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ Vương Nguyên chạy theo phía đằng sau, Tiểu Nhi vẫy một chiếc taxi chạy về khách sạn Thiên Tân.Về đến nơi, cô gọi điện thoại đặt 1 vé máy bay về Việt Nam sớm nhất có thể và thu dọn hành lí trở về Việt Nam. Vương Nguyên cố gắng gọi điện thoại cho cô,nhưng cô không bắt máy ; trong lòng anh lúc này cảm thấy thực sự rất lo lắng cho cô.Đến cửa khách sạn, anh bỏ mặc hết tất cả, chạy thật nhanh đến thang máy,nhưng chiếc thang máy chẳng nghe lời cứ dừng hoài trước lầu số 9 mà không chịu xuống. Đứng ngoài chờ đợi, dù chỉ được vài giây nhưng trong lòng anh đã nóng như lửa đốt .Mặc kệ chiếc thang máy chậm chạp, anh chạy lên cầu thang bộ để lên phòng Tiểu Nhi.Chỉ mất khoảng 2', anh đã lên đến lầu 4 của khách sạn Thiên Tân. Cửa phòng số 02 ngay trước mặt, anh vội vàng gõ cửa và ấn chuông liên hồi. Quả nhiên, người trong phòng là Tiểu Nhi. Cô ra mở cửa với gương mặt buồn dầu và chứa chan nước mắt.
" Tại sao anh còn đến đây?"
"Anh xin lỗi, là anh đã sai,nhưng những chuyện em nhìn thấy chỉ là hiểu lầm... "
"Anh thôi đi, tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa đâu".
"Chúng ta chia tay đi, tôi không thể nào tin tưởng anh nữa ".
"Nhưng....................."
*SẦM*
Tiểu Nhi đóng sầm cửa lại và không chịu nghe Vương Nguyên giải thích gì nữa.
Còn Vương Nguyên, anh ngồi ngoài cửa phòng cô,những giọt nước mắt trên mi anh đã bắt đầu lăn dài,.... Và cô - người con gái yếu đuối đó cũng khóc rất nhiều.
Đêm hôm đó, Vương Nguyên đã ở cửa phòng của cô cả đêm chỉ với mong muốn sẽ làm cho cô hiểu được và ở lại bên cạnh anh.
Sáng hôm sau, Tiểu Nhi xách chiếc vali ra khỏi phòng, nhìn thấy anh đang ngồi ngoài cửa trong cái giá rét mùa đông, gương mặt anh nhìn xanh đi phần nào như người bị nhiễm gió,cô thực sự rất đau lòng, trái tim cô cũng như vỡ nát khi nhìn thấy hình ảnh đó, nhưng những kí ức đó, cái cảm giác ngột thở khi nhìn thấy Trịnh Ương và anh ôm ấp nhau, cơn tức giận lại nghẹn lên đến tận cổ.Cô bỏ đi mặc kệ sự thuyết phục và can ngăn cửa Vương Nguyên.
Sau khi trở về Việt Nam,Tiểu nhi trở lên trầm tư và không còn hồn nhiên, vui vẻ như lúc trước nữa.Bởi tận sâu trong trái tim cô là sự tổn thương.
Còn Vương Nguyên, anh chở nên ít nói hơn, thường xuyên tự nhốt mình trong phòng - không ra ngoài, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh, anh nhớ đến cô - cảm thấy hối tiếc khi đã làm cho cô,người con gái mà anh yêu tổn thương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro