cuộc đời này chỉ cần mẹ là đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ à , con không có từ gì để nói về mẹ , bởi mẹ là người tuyệt vời nhất do thượng đế tặng cho con . Con sinh ra trong gia đình cũng chả giàu có gì , con biết bố mẹ vất vả rất nhiều vì con .
Con biết nhân gian rất công bằng , để được một cuộc sống sung túc , no đủ như hôm nay , con phải đánh đổi sức khỏe của mẹ . Mẹ biết không ? Mẹ là người phụ nữ dịu dàng nhất con từng gặp , là người sẵn sàng chia sẻ cùng con những niềm vui bất hạnh trong cõi trần gian phiêu bạt này . Cuộc đời con được trải qua bao giông bão, ngoài cuộc sống luôn có những cạm bẫy không ngờ tới , có những mối nguy hiểm luôn rình rập , nhưng về nhà , chỉ cần mẹ nở nụ cười hiền từ , mẹ ôm một cái , là tất cả những lo âu của con đều bị nắng gió kéo đi , chỉ để lại trong tim con những dư vị ngọt ngào . Bàn tay tần tảo của mẹ nuôi chúng con lớn lên từng ngày , khi con còn là 1 hài nhi không tên không tuổi , được bao bọc bảo vệ bởi cơ thể mẹ , con đã cảm nhận được sự chăm sóc tận tụy của mẹ dành cho con. Mẹ trân trọng và nâng niu con như món quà vô giá , mẹ vỗ về đứa bé  ngoan của mẹ trong sự yêu thương . Rồi khi con lớn lên , con sống trong nhiều môi trường , cuộc sống cũng cần trang trải về vật chất nhiều hơn . Lúc này , mẹ không còn ở bên con thường xuyên như mới sinh ra nữa , mẹ cũng hay dậy sớm hơn . Nhiều lúc con cũng tò mò hỏi mẹ :" Sao mẹ lại phải khổ sở như vậy nhề mẹ ?"
Mẹ nói rằng :" Là vì tương lai của con, nếu con muốn không phải làm nông dân vất vả việc đồng việc nhà , việc mưu sinh trong cuộc sống khó khăn này như mẹ , thì cố học giỏi nha, như vậy sẽ không phải lao động chân tay. Con có một trí thông minh , con có một trái tim ấm áp , chỉ cần thấy con thành công và hạnh phúc , thì dù có phải đánh đổi cả tuổi già mẹ cũng cam tâm tình nguyện " 
Mẹ một đời lam lũ , mẹ đã quên đi bản thân mình .Mẹ của con đã phải chắt chiu bao tháng ngày , mẹ tiết kiệm hết sức  tằn tiện và dành dụm. Con biết mẹ làm việc ở nơi gió rét căm căm , nước lạnh giá buốt trong những ngày mùa đông lạnh lẽo , sáng ra khi mọi người còn nằm trong chăn ấm nệm êm thì mẹ đã phải trở dậy để bắt đầu làm việc . Con biết buổi sớm mùa hè , trời có nóng bức , con biết những sớm mùa đông , trời rét tái tê . Nhưng người mẹ tuyệt vời của con , mẹ vẫn cố gắng chịu đựng trong sương gió , mẹ hi sinh cuộc sống này là vì con vì cái . Gia đình ta vất vả ,cũng không phải giàu có gì , con biết mua một cái ti vi ,mua một cái điện thoại cho con , mua bộ quần áo ấm ,xây một cái nhà khang trang đẹp đẽ là cả quá trình gian truân của mẹ . Đồng tiền làm ra đâu phải dễ , đó là những ngày mất ngủ của mẹ , đó là khi khoảng trời còn một màu đen lạnh lẽo thì mẹ phải đi làm việc rồi . Trong đêm , sao sáng trong như nước mắt của con long lanh, trăng tà soi bóng xuống đôi lưng gầy gò ốm yếu của mẹ , tiếng nói của mẹ hòa nhịp với hơi thở về đêm ,tiếng lạch cạch làm việc của mẹ vọng về bên tai con ấm áp . Nhưng lúc này , con chỉ biết ngủ , con chỉ biết say trong cõi mộng mơ nào đâu thấy mẹ đang vất vả , con thì cuộn mình trong tấm chăn ấm áp , còn mẹ chỉ với chiếc áo mỏng , chiếc khăn cũ sờn màu trong đêm đông lạnh như tuyết .
Rồi cứ mỗi một năm , con lại càng học cao , tiền học phí thì cứ ngày một đắt đỏ , từ đấy con thấy mẹ tiết kiệm hẳn . Mẹ mua cho con quần áo , vậy mà con thấy tủ áo của mẹ vẫn là những chiếc áo cũ, có chiếc đã rách được mẹ khâu vá lại , có chiếc hình như mẹ mua từ rất lâu mà chỉ mặc vài lần .
Con càng ngày càng học chăm ,càng ngày càng mùi mẫn vào bài học . Biết bố rất mệt nhưng ngày nào cũng đèo con tới trường rồi đến chiều lại đứng ngoài cổng trường đón con về . Thời đấy , con nhớ con bận ôn đội tuyển , từng bữa cơm đều do mẹ nấu , từng cái áo đều do mẹ giặt , con chỉ việc học hành cho tốt . Rồi thời gian cứ thấm thoát trôi đưa con người ta già dần theo năm tháng . Con cũng đã lớn khôn , cũng đã hiểu chuyện rồi !
Khi con đạt điểm cao ,con rất hãnh diện , con chạy về khoe với mẹ ,con muốn mẹ tự hào về con , con muốn mẹ cảm thấy hạnh phúc. Mẹ con có đôi mắt hiền từ như nước mùa thu mát dịu , mỗi lần như vậy ,mẹ  thưởng cho con, mẹ thưởng điện thoại , mẹ thưởng xe đạp điện , mẹ chỉ mong con phấn đấu phát huy .
Nhưng trong những tháng ngày sau đó , con chỉ biết ăn chơi lêu lổng . Cứ hôm nào nghỉ là cắm đầu đi chơi , cứ ở nhà mà lao đầu vào điện thoại . Từ lúc đó , mẹ thấy sự chểnh mảng trong học tập của con , mẹ có nhắc nhở nhưng con chỉ dạ dạ rồi phớt lờ đi trong vô thức . Rồi cuộc vui cũng đến hồi tàn , con vừa bị đâm hỏng xe , cũng hết đường đi chơi , sau đó con thi học kì được điểm vô cùng thấp . Mẹ cũng chẳng nói nặng lời , mẹ chỉ nhìn con buồn bã, ánh mắt mẹ ánh lên niềm thất vọng tràn trề !
Và chợt con nhận thức được những việc làm vô nghĩa của mình , mẹ vất vả thế , vậy mà con chỉ hùa theo cuộc vui xa đọa mà quên mất luôn có một người hiền từ luôn ở nhà trông chờ con . Trong bữa cơm gia đình ngày hôm nay , con không ăn cơm được . Con thấy có lỗi với mẹ , bát cơm mẹ nấu có lẽ con không xứng để ăn . Con chỉ có thể ngồi một góc mà ngắm mẹ thôi ! Đôi mắt hiền từ của mẹ giờ trông buồn rầu vô cảm , khóe mắt mẹ đã có những vết nhăn xô vào nhau, đánh dấu những vết tích của năm tháng gian khổ . Mái đầu xanh mượt của mẹ từ bao giờ lại xuất hiện những đốm trắng như sao xa !
Và có lẽ mẹ sắp già rồi . Vậy mà con vẫn bồng bột , vẫn trẻ con thích dựa dẫm vào mẹ , vẫn không thể rời được vòng tay mẹ . Bao năm tháng qua ,con đã bỏ quên mẹ mình rồi ,giờ con chỉ biết khóc trong nỗi niềm đau thương ?
Nhưng mẹ của con , mẹ đã ân cần lau nước mắt cho con , mẹ không quở trách con chút nào . Mẹ chỉ bảo :" Con đường bây giờ con đang chọn sẽ quyết định cuộc đời con sau này , mẹ sẽ không thể mãi dõi theo con từng bước một nữa , sẽ có lúc mẹ già yếu rồi ra đi , vì vậy con hãy cố gắng lo cho bản thân . Cuộc đời con người dài như một dải ngân hà trong khoảng trời về đêm vậy , vừa đẹp nhưng lại có những chỗ u tối thăng trầm . Mẹ sẽ chỉ cho con đi đúng con đường , mẹ sẽ luôn tạo cơ hội để con có thể thay đổi bản thân , để con nên người "
Ôi mẹ của con , sao mẹ có thể bao dung độ lượng như vậy ? Con thật có lỗi với mẹ , thật hổ thẹn chính bản thân mình ! Giá như con hiểu chuyện hơn , giá như con không lầm đường lạc lối thì có lẽ bây giờ mẹ sẽ cười thật tươi chứ không phải rơi giọt lệ u uất đau buồn này !
Mẹ à , thế gian này , dù đi đến chân trời góc bể , thì con cũng không tìm được người nào yêu con bằng mẹ . Con không cần những thứ hư không ảo giác của một cuộc vui xa xỉ kia nữa , con cũng không bắt mẹ làm nhiều việc , lo toan tính toán cho bản thân con như trước nữa , cái gì làm được con sẽ tự làm . Mẹ à , con sẽ ở bên mẹ nhiều hơn , con sẽ không để lãng phí một phút giây nào khi được gần mẹ , con thích được mẹ ôm , thích được mẹ khen ngợi , thích tấm lòng nhân hậu của mẹ .
Con sợ mẹ khóc , con sợ mẹ buồn , sợ một ngày mẹ già yếu đi mà bỏ rơi con ,như vậy con biết sống sao ? Ước gì trời cao không cho con người tuổi thọ , ước gì mẹ của con trẻ mãi không già , để con luôn ngắm nhìn mẹ , để cho mẹ có thể nhìn thấy quãng đường thành công rực rỡ huy hoàng của con !
Thời gian ơi xin dừng lại , mẹ ơi xin hãy luôn vui vẻ và nở nụ cười trên môi !
Nụ cười của mẹ cho con thêm dũng khí chiến đấu , tình thương của mẹ nuôi dưỡng tâm hồn con ngày một đẹp đẽ hơn .
Mẹ như ánh mặt trời kia , dù vạn vật suy tàn , dù thế gian thay đổi , dù dòng đời có ngả nghiêng , thì mặt trời ấy vẫn luôn tỏa ra những ánh hào quang chói chang trong vũ trụ vĩnh hằng  !
Mẹ ơi , con không còn gì để nói ngoài con yêu mẹ nhiều ! Mẹ hãy sống thật tốt , cười thật tươi , để lòng con luôn ấm áp bình yên!
                                    Yêu mẹ nhiều
(Lời tâm sự của một người con )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bii#trang