Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Chuyện không kể.

Hạnh Anh nghe tiếng Linh năn nỉ hỏi thuốc kháng sinh, hình như là bị rắn cắn. Nhóm tuần này phải gác trên núi có Linh. Chị quân y bơ ngọt, tắt bộ đàm. Hạnh Anh chẳng nói chẳng rằng, ngoảnh đi. Linh chưa từng dịu dàng với Hạnh Anh, chưa từng.

Hạnh Anh lấy thuốc từ kho y tế, một mình mò vào rừng. Đến nơi mới hững. Đường lên gần trạm có 1 nữ đang ngồi bệt trên mỏn đá nhăn nhó, 1 nam quỳ dưới xem xét vết rắn cắn. Khung cảnh rất lãng mạn, rất thơ mộng. Hạnh Anh quay đi, men theo lối cũ mò về.

--

"Tự tiện bỏ đi theo ý mình. Giờ này mới mò về. Em cho đây là chỗ nào? Khu nghỉ mát nhà cô chắc? Quỳ cả đêm cho tôi."

Gần tối Hạnh Anh mới về đến, gặp ngay quả giáo viên quốc phòng đang bừng bừng tức giận. Hạnh Anh không nói gì, cũng không giải thích, ngoan ngoãn chịu phạt.

[...]

--

"Bước đi có đau không?"

"Hơi."

"Đứng có đau không?"

"Không."

"Có nhức không?"

Chị quân y đang kiểm tra cho Hạnh Anh, Hạnh Anh lại loay hoay đứng dậy mò vào kho để lại lọ thuốc, bị hỏi trêu.

"Ác thế. Cất công giấu đem lên rồi lại trả về."

"Vết cắn không sưng, lâu như thế cũng không thâm đen. Không phải rắn độc. Vậy nên không cần dùng đến thuốc."

Hạnh Anh cười cười.

"Khu này làm gì có rắn độc, chị nói với chúng mày mãi rồi. Quỳ thế có đáng không em?"

"Chị có dặn à? Quên mất. Em chả để ý."

Hạnh Anh chỉ cười. Hạnh Anh đến xin mấy miếng dán, bắp chân không đỏ, chỉ căng cứng.

"Sao lại phải trực đêm nữa thế?"

"Thì đến lượt em mà."

"Đến lượt cũng không đến mức cân hẳn 1 tuần. Mày đâu có nỗi nào mà bị trù dập thế em."

"À. Từ trước vụ này rồi. Tại ngủ không được, thích đi loăng quăng. Bị bắt quả tang."

"Định làm nàng tiên cá trong cổ tích hả em? Nên nhớ cuối cùng nó tự sát đấy nàng ạ. Cố quá coi chừng quá cố."

"Chân em không gãy được đâu."

Hạnh Anh vẫn toe toét, choàng lấy chị quân y làm nũng.

--

"Đêm qua quỳ có mát không? Thời tiết đẹp lắm chứ nhỉ? Một tuần mà nhiều biến vậy. Đúng là con ngu cứng đầu."

Hạnh Anh không kể, không có nghĩa những người khác không nói. Minh ngán ngẩm ngồi ăn, xỉa xói Hạnh Anh.

"Một tuần rồi mới ngồi ăn chung mà mày chỉ nói bạn được thế thôi à?"

"Ờ. Ai bảo mày ngu đến thế. Đúng là trời xui đất khiến đến mức ma chê quỷ hờn. Độ ngu không gì sánh hết."

Hạnh Anh bĩu môi, bất giác nhớ ra.

"Linh đâu?"

"Không biết. Chắc ăn trước xong đi tắm rồi. Mà mày cũng ăn nhiều vào, tí còn phải trực nữa đấy con."

Trời đã sẩm tối.

--

Siêu thị mini khá xa khu tập kết. Linh chạm mặt quản giáo cũng đi mua thuốc.

"Ô. Thày cũng ở đây ạ? Xin lỗi, em không làm phiền."

Linh tủm tỉm, giả chuồn đi.

"Đứng lại. Đêm hôm thèm thuốc hả?"

"Em hơi khó ngủ."

Linh gãi đầu, dập đi điếu thuốc vừa mới châm.

"Khó ngủ hử? Thế trực đêm nhé! Tha hồ mà hút."

Thày quản giáo vỗ mạnh vai Linh, Linh vờ hơi trùng xuống. Thày bỏ đi Linh mới vơ thêm 1 đống bánh và kem, thanh toán rồi về nơi đóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro